Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn đã theo dõi, hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé ❤

"Vụ án của Hà Hoàng Thiên không hề đơn giản như chúng ta đã tưởng. Người đứng phía sau vụ này, không dễ chọc vào đâu. Xét về thế lực, kẻ giấu mặt này có khi còn mạnh hơn cả tập đoàn của Hứa gia và Tưởng Minh cộng lại. Nói tóm lại, người này, chúng ta chơi không nổi."

Gõ tay xuống bàn, mày khẽ nhíu lại, Kỷ Anh Thiên sắc mặt trầm xuống.

Xem ra,muốn tra rõ ràng chuyện này còn khó hơn lên trời, nhưng vì Tiểu Minh, anh có thể.

" Nói tiếp đi"   

"Dựa theo tư liệu này,có một việc rất kỳ lạ, chính là Hà Hoàng Thiên vì tham ô, nhận được một số tiền trong tài khoản.Nhưng là tính đến thời điểm này, số tiền ấy vẫn ở trong tài khoản của ông ta, không hề xê dịch. Đây được xem như là gì? Chuộc tội? Cảm thấy áy náy? Suy đoán gần nhất chính là giữa ông ta và kẻ giấu mặt kia có khúc mắc không thể để người khác biết."

" Giả sử?"

" Ái hận tình thù."

Hứa Hạo nhếch khóe môi, cũng không phải tự nhiên ý nghĩ này xuất hiện trong đầu anh.

" Cậu biết hôm qua tôi gặp ai không? Là tiểu thân ái nhà cậu đấy."

" Tiểu Minh? Cậu đã nói gì với cậu ấy"

Đáy mắt Kỷ Anh Thiên lộ rõ sự hốt hoảng. Hứa Hạo cưòi khổ, không biết tự bao giờ, chỉ cần nhắc đến cậu nhóc kia tên này như biến thành người khác,năm năm qua với hắn mà nói, thật sự không dễ dàng gì.

"Ông đây nói gì được chứ. Tôi theo hắn đến trại giam Hà Hoàng Thiên, kết quả phát hiện ra một chuyện khiến tôi mở rộng tầm mắt." 

Nói đến đây, Hứa Hạo xòe tay ra, lại bày ra bộ dáng của tên lưu manh.

" Trả tiền mua chuộc giám sát phòng giam tôi đây nói cho cậu biết."

"Cậu có thể không nói, tôi đây nhờ anh hai. Thế nào?"

Đùa gì chứ, muốn đòi tiền từ tay tôi, tôi xem cậu làm sao đối phó với anh hai.

" Đừng, đừng, tôi nói, con mẹ nó tên khốn nhà cậu đừng không có lương tâm như vậy được không? Tôi, con mẹ nó mới không thèm dính đến tên điên kia, anh em nhà các người cứ đợi đấy đi."

Hứa Hạo đã muốn chạy rồi, đang yên đang lành cư nhiên nhắc đến tên khốn khiếp ấy làm gì, thật đúng là tạo nghiệp không thể sống mà.

" Bớt nhiều lời đi, nói mau."

Cậu thử không nói xem, muốn đấu với tôi, cậu còn thua xa.

" Chính là Hà Hoàng Thiên,hắn biết ai là người hại mình. Năm năm qua, tiểu thân ái nhà cậu khuyên can hết lời, hắn vẫn không chịu nói ra tên kẻ đó, chỉ luôn miệng nói mình nợ hắn. Cậu nói xem, chuyện này nên giải thích thế nào? Ông đây cũng chỉ biết có thế thôi, chuyện còn lại, là việc của cậu, lo nhanh nhanh mà kéo tên nhóc kia về đi. Tôi đi trước."

Hứa Hạo bật dậy khỏi ghế ngồi, bước nhanh ra khỏi cửa, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nực cười,nếu không chạy nhanh nhỡ tên khốn kia đến đây thì anh có chạy đằng trời.

Hứa Hạo đưa mắt nhìn sang văn phòng đối diện, bắt gặp thân ảnh đang làm việc nghiêm túc kia.

Tên họ Kỷ này đúng là lãng phí,tấm kính trong suốt kia chính là loại một chiều , cùng một loại với cái trong phòng. Đã dụng tâm như vậy, mà còn không dám gặp người ta. Chẳng qua cũng chỉ có vậy, xem ra, ông đây giúp một tay cũng không có tổn thất gì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro