Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai anh bước chân vào Tưởng Minh, chỉ là bây giờ mới có cơ hội thưởng thức. Rõ ràng là một công ty lớn, nhưng không hề xa hoa, ngược lại thật dễ chịu, loại cảm giác gần gũi này khiến Hoàng Minh càng thêm tò mò về người sở hữu nó, xem ra là người thấu hiểu lẽ đời.

" Hà luật sư, hoan nghênh anh đến Tưởng Minh. Đây là văn phòng làm việc của anh, được thiết kế đối diện với phòng của tổng giám đốc để tiện cho công việc. Tài liệu về công ty tôi đã tổng hợp , anh có thể từ từ xem xét. "
" Được, Tiêu tiểu thư, tôi đã biết."

Hà Hoàng Minh nói cảm ơn với thư kí rồi bắt đầu công việc. Sau một lúc nghiên cứu khiến cho anh có không ít ngạc nhiên.

Tưởng Minh tưởng chừng nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy là một công ty quy mô vô cùng lớn,những hạng mục đầu tư tuy rằng nguy hiểm nhưng kết quả mang về cực kì cao. Nhưng trong tài liệu này,lại chỉ ra việc kinh doanh của Tưởng Minh vốn không theo quy luật, các lĩnh vực của họ rất đa dạng,về mặt tài nguyên có thể xem là xuất sắc.

Càng lúc, anh càng thêm cảm thán người sáng lập và điều hành công ty. Đủ liều lĩnh, đủ gan dạ nhưng cũng đủ trí khôn.

   Đợi đến khi xem hết mấy tập tài liệu đã quá giờ ăn trưa, Hoàng Minh vừa ngẩng đầu mới phát hiện trên bàn không biết từ lúc nào đã có thêm một hộp cơm trưa, bên cạnh kèm một mẩu giấy nhỏ: " Có nhiều việc đến mấy thì cũng phải lo cho cái bụng nhỏ của mình chứ". Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh, kết quả,một bóng người để lại cũng không có.

Đáy lòng Hà Hoàng Minh nảy sinh một tia ấm áp mơ hồ,đã lâu lắm rồi, anh chưa có lại cảm giác này,được quan tâm thì ra cũng là một loại hạnh phúc. Kết quả,còn chưa kịp vui vẻ, Hà Hoàng Minh mở to mắt nhìn hộp cơm trước mặt. Tưởng Minh đãi ngộ cơm trưa của nhân viên như vậy sao, đây rõ ràng đều là món thanh đạm. Càng nhìn càng thấy nhức mắt,bày trước mặt anh, nếu không phải cơm thì là rau, Hà Hoàng Minh đưa tay bóp trán cười khổ,rồi bắt tay ăn trưa.

Ở văn phòng đối diện, Kỷ Anh Thiên cười hài lòng nhìn qua tấm kính trong suốt. Tên nhóc này tuy rằng năm năm không gặp, thay đổi không ít, nhưng bản tính trẻ con vẫn chưa hề mất đi. Ngày trước, tên này ghét nhất là bị hắn ép ăn rau xanh. Đừng nhìn bây giờ trông trưởng thành như vậy,chẳng qua cũng chỉ là cậu học sinh tùy hứng,ham thích những thứ đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ ngoài kia. Dạ dày cậu không tốt, nếu cứ ăn uống tùy ý như vậy,sớm muộn gì cũng bị cơn đau dày vò. Bây giờ,có anh ở đây rồi,tên nhóc này đừng hòng tạm bợ như vậy nữa.

" Này, cậu định ăn tươi nuốt sống người ta à? Cái ánh mắt này là sao đây? Buồn nôn chết đi được. Gọi ông đây tới để xem cậu diễn phim tình cảm à ?"

" Bớt lải nhải đi, chuyện nhờ cậu đến đâu rồi?" Rời mắt khỏi tấm kính, dù sao bây giờ cậu cũng không lạc khỏi anh được, chuyện trước mắt là phải giúp cậu hoàn thành được tâm nguyện đã.

"Gọi một tiếng Hứa Đại Ca,ông đây nói cho cậu nghe. Thế nào?"  
        
" Đại ca thì không được, chi bằng gọi cậu một tiếng đại tẩu. Hửm? "

" Tên điên này! Bỏ đi, không tính toán với cậu nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. "

Hứa Hạo thản nhiên gác chân lên bàn làm việc, mặt thì tỏ vẻ nghiêm trọng, nhìn qua có chút giống mấy kẻ lưu manh. Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận khí chất toát ra từ kẻ này, ở hắn, hiện hữu một nét đẹp nào đó, cực kì thu hút người khác. Tất nhiên, ngoại trừ Kỷ Anh Thiên ra, bởi lẽ bản chất của tên này anh đã sớm nhìn thấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro