Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn mọi người đã đón nhận đứa con tinh thần của mình, hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nó nhé, mình sẽ chăm chỉ không để mọi người chờ đợi truyện quá lâu đâu^^

Kỷ Anh Thiên nhìn tập tài liệu đầy bất ngờ, đau đớn bủa vây lấy anh, không sao thở nổi. Anh thật không ngờ, năm năm ,Tiểu Minh gặp phải nhiều biến cố như vậy, cậu làm thế nào thích ứng đây? Chợt nhớ lại cuộc phỏng vấn ngày hôm nay,rốt cuộc cậu phải chịu đựng những gì mới trở nên thành thục như vậy?Tuy rằng vẫn là nụ cười ấy, tại sao lại cảm thấy thật xa cách. Gia đình phá sản,thua kiện, cha bị đẩy vào tù, mẹ vì chịu đả kích mà tự vẫn, sống những ngày tháng không nơi nương tựa, thiếu thốn vật chất, tình cảm. Cậu làm thế nào mà gắng gượng đây. Thì ra, so với nỗi đau đớn hoài niệm đè ép anh, cậu còn khổ sở hơn rất nhiều.

" Sao? Đau lòng à? Vậy thì mau đi bắt người ta về thôi?". Hứa Hạo nhìn kẻ trước mắt, tên điên này khổ khổ sở sở năm năm trời, đến khi tìm được người rồi thì ngồi đây bày ra bộ dạng đau lòng. Rõ ràng trong công việc hắn dứt khoát như vậy, sao động đến chuyện tình cảm lại... Yêu đương gì đó, đúng là không nên dính vào, cứ tiêu sái như hiện tại mới là thiên đường.

Đợi đến khi tên nhiều lời kia rời đi, Kỷ Anh Thiên vẫn cứ đờ đẫn ngồi đó, cười khổ, thì ra,chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiểu Minh, anh liền không khống chế được mình. Tìm được cậu thì sao? Lấy tư cách gì xuất hiện trước mặt cậu? Cậu chưa hận hắn đến chết đã là may mắn lắm rồi,còn yêu cầu gì hơn nữa. Nhưng, bảo hắn buông tay, hắn làm không được, cho dù cậu căm ghét đến mức nào, nếu đã một lần nữa chen vào cuộc đời hắn, sẽ không để cậu chạy đi nữa.     

"Ba, hà cớ gì phải như vậy?".
Hà Hoàng Minh đã kích động lắm rồi, cho đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu nổi người đàn ông trước mắt này. Rõ ràng,ông biết ai là người hại mình, nhưng năm năm rồi, mỗi lần anh  nhắc đến đổi lại chỉ là cái thở dài của ông.
" Minh,bỏ đi, nợ này ba phải trả,con đừng lo chuyện của ba nữa."
Đăm đăm nhìn một chỗ, chờ cho đến khi Hoàng Minh rời đi rồi, Hà Hoàng Thiên mới khẽ thở dài.

Minh, con không hiểu,năm năm đã là gì. Cho dù có là cả đời, ba cũng can tâm tình nguyện,vì, đó là ba nợ hắn.

Vừa mới lên xe,Hà Hoàng Minh liền nhận được điện thoại từ phía Tiêu Liên,thông báo anh được nhận và có thể chính thức làm việc ngay ngày mai. Ngổn ngang trong lòng vì tin tức này mà tan biến,Hà Hoàng Minh nhẹ thở ra, hi vọng công việc này thật sự có ích đối với anh.

Cách tốt nhất để minh oan cho ba hiện tại chỉ có thể làm với tư cách là một luật sư, năm năm qua, anh điều tra từ rất nhiều nguồn, kết quả chỉ đến được một nửa rồi lại thành công cốc. Anh không muốn thành quả của mình cứ như vậy bị dập tắt nữa, Tưởng Minh có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro