Chương2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng trôi qua , cuộc phỏng vấn cũng đến hồi kết. Hà Hoàng Minh cúi chào người phỏng vấn rồi tiến bước về phía cửa ra vào. Bàn tay đã sớm đổ mồ hôi, khẽ chau lại mày, ngón tay thon dài gạt nhẹ phần tóc tản về phía trước, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi rời bước nhanh.

Chỉ là từ đầu đến cuối, mọi hành động của anh đều thu vào tầm mắt của một người cách đó không xa. Thì ra, năm năm rồi, người đó vẫn chưa từng thay đổi, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, vẫn là bộ dáng tươi cười như vậy, kể cả khi ai đó làm điều gì có lỗi với cậu, từ đầu đến cuối,vẫn chỉ một nụ cười như vậy, cười đến đau lòng.

" Tổng giám đốc,tôi đã theo lời phân phó của ngài". Tiêu Liên kính cẩn nhìn người đàn ông trước mắt lòng đầy khó hiểu,hà cớ gì mà anh ta phải làm khó một người phỏng vấn xin việc bình thường như vậy chứ?

" Được rồi, lui xuống đi. Cuộc hẹn với Hứa Tổng hôm nay cứ như vậy mà tiến hành, tại văn phòng tôi."

Đợi đến khi bóng dáng thư kí biến mất, Kỷ Anh Thiên vẫn cứ nhìn mãi về phía xa, nơi Hà Hoàng Minh vừa đi qua, giống như đang cố níu giữ một điều gì đó.

Tiểu Minh, tôi sẽ không buông tay em ra nữa, tôi bây giờ, chỉ cần em, cho dù có chết, tôi cũng không bao giờ trơ mắt để em rời đi một lần nữa. Cảm giác nhớ nhung này tôi chịu đủ rồi, năm năm, đã là cực hạn của tôi , cho dù phải cướp em từ tay người khác,cho dù phải trả giá bằng mọi thứ, chỉ cần có em , không sao cả.   

Vừa đặt chân về nhà, Hà Hoàng Minh rũ bỏ hết tất cả ngụy trang, thả người xuống giường. Anh bây giờ, thực sự rất mệt mỏi, không có người thân ở bên, một mình chống chọi hết thảy. Đã không thể nào tùy hứng,bình lặng như trước đây,chỉ một chút lơ là sẽ bị thế giới đáng sợ này nhấn chìm.

Công việc này,anh nhất định phải dành được, bằng bất cứ giá nào,không chỉ vì bản thân,mà còn vì tương lai của ba anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro