chương 1 : bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aaaaaaaaaaaaaaaaa, ảnh....ảnh này đâu ra thế anh hai?"

một cô bé tầm 14 tuổi, mái tóc vàng ngắn, đôi mắt to tròn, long lanh...lóng lánh nhìn anh trai mình..hai má phồng to đỏ ửng như hai quả cà chua nhỏ. Còn gương mặt anh nó vẫn cứ như thường ngày chẳng thay đổi, vẫn cứ  cái mặt lạnh nhạt với mọi người kể cả Rin. Anh  trả lời bằng giọng chán nản, khiến Rin thấy khó chịu

"giề? mới sáng mà đã la lối om sòm là sao?

"anh hai lạ quá, kể từ hôm mẹ mất anh c-

Anh cắt ngang lời nói của Rin bằng một câu đánh lạc hướng

"...a..lúc nãy em bảo gì  thế?

Rin nhìn anh ngạc nhiên, vui vẻ trở lại

" chuyện là, lúc nãy em lướt face thấy ảnh này tính hỏi anh, chụp lúc nào

"ảnh gì thế?"-Anh ngạc nhiên hỏi

Rin đưa ra cái điện thoại, nhỏ nhỏ màu hồng nhạt, Len mở màn hình lên và....

"Gumi..?  hả?bả đăng lên hả trời, vậy mà nói: chụp xong rồi xóa."-Anh Lầm bầm

"hahaha mặt anh hai đơ luôn rồi, mắc cười quá"-Rin ....

  Anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng không chịu nổi phán một câu:

"vậy à?"_nói xong anh quay lưng đi ra cửa sổ, nhảy xuống..

"anh đi đâu thế?"-Rin hỏi

Anh trả lời, trống không:

"ra ngoài"_anh mang giày, chạy nhanh ra phố

Rin thắc mắc

"nhưng cửa đâu có khóa"

Tại phố Tokyo (Nhật bản)

" ưm.....hơi, lúc nãy đi vội quá quên mang theo tiền  mất rồi"_anh vươn vai mệt mỏi

Anh cứ đi, cứ đi...cho tới khi con tim mách bảo anh dừng lại, chưa kịp nhận thức thì trước mắt anh....

Từng cánh hoa đào nhỏ đu đưa cùng gió, bồ công anh đùa giỡn trên không trung, còn làn gió nhè nhẹ thổi qua, màu xanh tươi mát của những đám cỏ dưới chân anh, ánh nắng của mặt trời chiếu sáng, tạo nên một cảnh vật thật khiến người khác ngất ngây.

"...làn gió này, khung cảnh này thật tuyệt...như...muốn người khác quên đi những chuyện buồn phiền, chán nản mà chìm vào giấc ngủ ấm áp.."_anh nằm xuống rồi nói

Ánh nắng mặt trời chói chang đang dần dịu lại, khung cảnh trước mắt đang dần mờ nhạt lại

" thoải mái thật.......ngủ chút chắc.....hắc xìiiiiiii~....Cái gì thế này? Bươm Bướm sao?...đẹp thật!"

Khi nhận ra dòng chảy thời gian thì anh mới lật đật quay về

"xem ra, đã tới lúc quay về rồi nhỉ?"_Anh nhìn chú bướm rồi nở nụ cười 

 Cuộc sống của anh bây giờ đã mở thêm trang mới, đó là nơi mà nụ cười hạnh phúc được tỏa sáng......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro