chương 2: tài năng thật sự ( phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hè dài hai tuần đã kết thúc, những dấu hiệu của mùa thu đang dần xuất hiện. Làn gió mang niềm hạnh phúc là tiếng cười....anh ta đã đánh mất đi niềm hạnh phúc của chính bản thân mình...chính là hắn....vị thần....Mùa thu."_giọng nói thanh cao vang khắp căn nhà 

" xem ai đang nói kìa"_  Rin nhìn anh bằng đôi mắt đầy ẩn ý 

Anh đóng quyển sách lại, bước tới chỗ của Rin rồi trừng mắt với đứa em bé bỏng của mình. Từng giọt mồ hôi cứ lăn dài trên cổ cô bé, Rin cũng phải run sợ trước ánh mắt biết nói của anh mình...

" giọng nói và gương mặt ấm áp ngày xưa của anh hai ngày xưa đã biến mất thật rồi"

Reng Reng

"._.  haizzz....tới giờ đi học rồi sao? haha ....chết mình rồi!!!!!!!!!!!!!!Anh ơi đi học nè...Tác giả ơi cứu em...trể học rồi, mới ngày đầu tiên thôi đó......Tác giả ơi!"

(au: ...ok, chờ tí)

___________________________________________

Phép thuật tua nhanh của tác giả:

úm ba la...biến ra cây bút tàng hình cho ta

ngươi mà không biến ta đánh vỡ đầu nhà ngươi

tua nhanh giùm cái mọe

____________________________________________

Trường học Vocaloid

"anh hai , xem nè...to ơi là to luôn á"_Rin phấn khởi, chạy vòng vòng

Anh thì có vẻ chẳng ngạc nhiên gì mấy, gương mặt cứ bình thản, nhưng trong lòng lại nghĩ "lần đầu thấy có ngôi trường to đến thế này" 

Còn Rin hai má phòng to, đỏ ửng như quả cà chua. Trong lòng tức tối nhưng lại cố che giấu đi

" Mặc kệ anh"_Rin nhìn thẳng về phía trước

Bây giờ cô mới để ý đến sự trống vắng, một ngôi trường to thế này lại không có một bóng người, Rin đành phải hỏi anh

" anh hai.....em hỏi chút...ngôi trường to thế này sao lại không có người thế ạ"

anh nhìn Rin rồi nói

" Ngốc !bây giờ là giờ học mà"

Rin gõ đầu tự  nhủ

"phải ha"

Bỗng tiếng bước chân vang lên đâu đó...

Len giật mình quay đầu lại xem...anh có cảm giác gì đó quen thuộc , tựa như...

"Ai?"_ Anh hỏi

Tiếng bước chân càng lúc càng gần...Còn kèm theo tiếng cười khúc khích

"nè! đừng như thế mãi chứ, cười lên đi em trai iu dấu"_Tiếng nói từ đâu vang lên

Có lẽ anh đã nhớ lại cái giọng nói đầy ấn tượng này...

"ai ?ngươi mau ra đây!"

Quên những gì mình nói lúc nãy đi

"Hít....đến cả chị mình mà còn quên sao? Len-kun"_Giọng nói lại vang lên

Rin lên tiếng

"a, Đừng bảo đấy là...."

Một Cô gái đột nhiên bước ra. Cả hai ngạc nhiên, nhưng trong họ vẫn có một chút mừng rỡ.

" Lenka?"_Len reo lên

Còn Rin Cười , nói

" biết ngay mà"

"Lâu rồi không gặp, đừng gặp chị là mừng đến phát khóc như thế chứ"_Lenka cười cười

Len  tối mặt 

"Chị thấy tôi mừng đến phát khóc cơ á?"

Rin cắt ngang lời nói của len

" À Mà anh Rinto đâu Chị"

" Ra mặt đi anh chàng nhút nhát"_  Lenka cười

Rinto bước ra nói

" a...a lâu rồi không gặp...Rin- chan"


~ còn tếp~

_____________________________

au: thật ra mình cũng không biết quan hệ của nhà Kagamine nữa( sai thì nói vs mik nha)

Nyan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro