Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annie được Thiên Du hộ tống đến tận nhà mới. Một ngôi nhà khá đẹp, trang trí nội thất sang trọng theo phong cách Âu Mĩ. Lại gần trường, bệnh viện và siêu thị rất tiện lợi. Xe taxi chở Annie và Thiên Du dừng ngay trước cửa, bác tài đã giúp hai cô gái mang hành lí vào nhà. Vừa vào đến Thiên Du đã nằm phè ra ghế sofa thở hồng hộc như vừa bị bắt lao động khổ sai xong vậy. Annie nhìn thấy vậy liền chề môi bảo:

_ Con gái gì mà yếu xìu. Chẳng có tí sức sống, may mà nãy giờ chỉ ngồi xe chị mà bảo em mang đồ phụ chắc em xỉu luôn quá.

Nghe vậy Thiên Du ngóay đầu lại lên tiếng:

_ Chứ còn gì nữa. Chị qua đây được mấy tháng mà đồ đạc quá trời. Hên là hồi tối em bỏ lại bớt không thì còn chớt nữa.

Nhắc tới đó Annie lại nhớ đến chuyện tối hôm qua. Cô nhớ đến Luân, không biết anh bây giờ có ổn không? Càng nghĩ đến càng đau lòng càng cảm thấy có lỗi. Nếu như mình dọn ra khỏi nhà cô chú từ sớm thì bây giờ đã không xảy ra cứ sự ngày hôm nay.

_ Du, phụ chị mang đồ lên phòng đi rồi chị em mình đi ăn.

Nghe đến chuyện ăn uống là Thiên Du lẹ lắm, như có sức sống, nhanh nhảu hẳn ra. Trong phút chốc đã mang hết đống hành lí của Annie lên phòng. Dọn xong cả hai đi ăn rồi đi dạo vài vòng, hết giờ Annie đưa Thiên Du về đến tận nhà rồi nhanh chóng ra về mà không kịp vào nhà chào cô chú. Annie sợ khi vào đó lỡ gặp Luân thì thật khó xử. Cô biết phải đối diện với anh như thế nào. Annie vội vã ra về.

Trước đây cô sống với rất nhiều người: ông bà, ba mẹ và anh chị em. Mọi việc vặt trong nhà như quét dọn, nấu nướng đều có người làm phụ giúp. Cô không phải đụng gì đến móng tay. Thế như khi sang Việt Nam, Annie phải tự mình làm hết và phải tập sống một mình. Nhưng cũng may cho Annie là mỗi ngày Thiên Du đều dành một ít thời gian để sang thăm hỏi và trò chuyện với cô. Hai người càng ngày càng thân với nhau hơn như hai chị em ruột. Cứ hễ ai đi đâu cũng rũ người còn lại đi theo.

Mỗi sáng sớm, Annie đều dành một chút thời gian để ra công viên gần nhà tập những bài thể dục căng cơ đơn giản trước khi đi học. Trong lúc tập Annie vô tình nhìn thấy cô bạn ngồi kế bên mình trong lớp đang mặc đồng phục đi học và chạy đi rất vội. Annie nghĩ chắc là bạn đó ở quanh quẩn đâu đây thôi, chắc có việc gấp nên mới vội như vậy. Sau đó Annie cũng về nhà thay đồ rồi đến trường học.

Từ lúc chuyển đến trường này học, Annie lúc nào cũng rất tập trung để có thể theo kịp bài vở và theo kịp các bạn. Giờ ra chơi, cô không hề xuống căn tin ăn uống hay xuống sân trò chuyện như những bạn khác mà lúc nào cũng ở trên lớp để nghiên cứu bài học. Annie mượn rất nhiều sách ở thư viện cứ thế mỗi ngày đọc một quyển, mỗi khi rãnh lại đọc một ít. Vừa đọc vừa suy ngẫm.

Ai gặp Annie ngay từ lần đầu đều chết mê chết mệt với nhan sắc của cô. Một cô gái có một gương mặt rất Tây rất lạnh lùng, đôi mắt xanh thẳm với ánh nhìn mê hoặc người nhìn, khuôn miệng môi cười nhìn rất đáng yêu. Vóc dáng chuẩn như mẫu quốc tế, đầy đặn của thiếu nữ 18. Mái tóc dài vàng óng mượt. Cộng thêm khả năng bắt kịp xu hướng thời trang thế giới và có đôi mắt thẩm mĩ tốt nên cô phối đồ rất bắt mắt nhìn như 1 fashion thực thụ. Khiến cô luôn là trung tâm thu hút mọi ánh nhìn của người khác và luôn nổi bật trước đám đông.

Nhiều lần có nhiếp ảnh gia đến mời cô chụp ảnh làm mẫu quảng cáo nhưng Annie đều từ chối vì chỉ muốn tập trung vài việc học. Cô không hứng thú mấy với showbiz.

Học ở đây đã một thời gian rồi nhưng Annie không có lấy một người bạn để thân. Chẳng hiểu sao, chắc người ta nghĩ Annie khó gần do khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Ngay cả cô bạn mũm mỉm ngồi cạnh bên cũng không dám nói chuyện với cô (Tự nhiên mình nghĩ Annie như bị tự kỉ bị tách biệt ra khỏi lớp vậy). Nhưng Annie không hề như vậy cô cười và nói chuyện rất nhiều khi ở cạnh Thiên Du người mà cô thân nhất từ khi về Việt Nam.

Hôm nay, cũng như mọi lần giờ ra chơi Annie không ra ngoài mà ngồi trong lớp đọc sách. Đang đọc sách say sưa thì cô bạn kế bên chủ động nói chuyện với Annie khiến cô khá là bất ngờ:

_Bạn cũng đọc sách này nữa à? Mình cũng thích đọc nó lắm.

Annie đang đọc một quyển sách viết về những chuyện tâm linh, như nói về chuyện xuất hồn khi ngũ. Dạo gần đây Annie rất mê quyển sách đó cô cứ ôm nó đọc suốt ngày. Annie cười cũng quay sang trò chuyện với bạn:

_Ừ. Dạo gần đây mình tự nhiên thích những cuốn sách như này.

Đâu là lần đầu cả hai nói chuyện với nhau sau mấy tháng học chung.

_Bạn đẹp quá. Ước gì mình được bằng một phần mười của bạn nhỉ? - cô bạn có thân hình mũm mỉm ấy khen ngợi Annie rồi buồn khi nói về mình.

_Thanks. Nhưng mình không đẹp như vậy đâu. Nhìn kĩ mình thấy bạn. Cũng đẹp lắm đó chớ.

Mặc dù mập mạp nhưng trên mặt cô bạn gái đó vẫn hiện lên những đường nét thanh tú , sống mũi cao, cằm V-line nhưng bị che khuất. Nếu ốm lại thì bạn ấy chắc sẽ là mĩ nhân rồi. Annie tiếp lời:

_Mình tên Annie, còn bạn?

_Mình Nguyễn Đình Đình gọi mình là Đình được rồi. Hjhj. Mà hình như bạn ở gần khu nhà mình hả? Sáng nào mình cũng thấy bạn.

_Ừ. Mình cũng thấy bạn.

Rồi cô bạn đó đưa ra cho Annie một lời đề nghị: "Vậy lát nữa tụi mình về chung với nhau nha"

_Ok.

Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc mở ra một mối quan hệ mới cho cả hai cô bạn. Cứ có thêm một người bạn thì sẽ có thêm rất nhiều niềm vui. Thấy chưa Annie đâu phải là người lạnh lùng hay khó gần gì đâu. Chỉ cần chủ động nói chuyện với Annie là cô ấy sẽ trả lời lại kèm một nụ cười thân thiện. Không phải do chảnh mà thật sự Annie không biết cách để làm quen bạn mới và càng không biết cách nói chuyện với người lạ như thế nào. Annie chỉ nói nhiều với người quen còn người lạ thì rất kiệm lời.

Sau nhiều lần trò chuyện, Annie được biết là cô bạn Đình Đình ở rất gần nhà mình. Bạn ấy là con một, ba mẹ ly dị đã mấy năm nay, Đình Đình sống một mình với tiền chu cấp hàng tháng của ba mẹ và phải tự một mình xoay sở mọi thứ. Cô ấy luôn cảm thấy mình đơn độc và tự thu mình trong thế giới nhỏ riêng mà không quan tâm hay tiếp xúc gi  ̀ đến thế giới bên ngoài. Tự làm bạn với chính mình.

Annie đã cảm thấy cô bạn này thật tội nghiệp và cũng có nét gì đó rất giống mình. Annie càng muốn thân với Đình hơn để giúp bạn ấy bước ra thế giới xung quanh. Và cho Đình biết rằng cô ấy không đơn độc vì vẫn có nhiều người luôn yêu thương Đình

Kể từ ngày đó, Annie với Đình Đình ngày càng trở nên thân với nhau hơn. Tình bạn giữa họ rất tốt mặc dù cả hai không xứng về ngoại hình nhưng điều đó chẳng quan trọng chỉ cần họ chơi với nhau vui vẻ là được. Cứ thế mỗi sáng Đình đều sang nhà rủ Annie đi học, họ cùng nhau tới trường, cùng nhau ăn trưa, cùng chia sẻ quyển sách mà cả hai đều thích, cùng nhau xem phim, đi đến nhà hát, cùg chụp những bức hình long lanh.

Rồi dần d̀ần họ trở nên rất thân thiết, đi đâu cũng như hình với bóng không thể tách rời. Đi đâu cũng có hai người.

Còn Thiên Du lâu rồi không liên lạc gì với Annie nữa. Vì tính tình trẻ con, Du nghĩ Annie đã có bạn mới rồi thì đâu cần gì mình nữa chứ. Lúc trước thì chị chị em em còn bây giờ thì một cũng Đình hai cũng Đình, đã thế thì không thèm quan tâm tới chị Annie nữa. Thiên Du càng nghĩ càng giận, cô giận Annie cứ như đang giận người yêu vậy, cô ganh tị với Đình Đình vì cô ấy được ở gần chị hơn mình Du hận tại sao một người như chị lại đi chơi với loại người như Đình Đình?

Lúc này Du đang ở phòng khách nhà, nghe tiếng chuông liền ra mở cửa. Vừa mở ra đã thấy Annie, Annie luôn luôn xuất hiện như một nữ thần, một vẻ đẹp không gì có thể làm lưu mờ được. Chính vì nét đẹp đó đã khiến biết bao nhiêu người say đắm. Cả nam lẫn nữ đều có thể bị rung rinh khi đối diện với Annie. Ở Mĩ thỉnh thoảng vẫn có vài bạn nữ vẫn chạy theo làm quen với cô. Thiên Du chắc cũng vậy cũng bị Annie làm mất hồn rồi.

Thấy Annie xuất hiện ngay khi vừa mình vừa nghĩ đến trong lòng Du mừng lắm nhưng vẫn cố tỏ nét mặt lạnh lùng khi đối diện với Annie trách chị vì đã quên mất mình. Tỏ thái độ vô tâm mà hỏi:

_Chị đến đây có việc gì?

Annie cười tươi đôi mắt cười híp lại với má lúm đồng tiền . Nhảy bổ vào người Thiên Du ôm ghì chặt như ôm người thân mà đã lâu rồi không gặp, vừa ôm vừa lắc lắc lại. Nhìn tình cảnh đó thật không thể nhịn cười, ai khác chắc có lẽ sẽ tan chảy vì nét đáng yêu của Annie. Ấy thế mà cô em con nít ấy lại nỡ lòng tiếp tụp giận dỗi chị mình.

_Chị làm gì thế bỏ ra coi nào.

Annie phụng phịu không muốn buông:

_Không chị không buông kkk nhớ em chết đi được. Sao dạo này không qua thăm chị dọ?

_Bệnh gần chết lếch đi đâu nổi được.

_Bệnh gì? Sao không cho chị hay? Em đã đỡ chưa?

_Chưa chết đâu đừng lo. Chị về mà lo cho bạn mới kìa kẻo người ta giận đấy. Không cần phải cố tỏ ra quan tâm em đâu.

Annie thật sự không hiểu Thiên Du định nói gì thấy con bé đi vào nhà cũng tò tò đi theo. Vẻ mặt của Du khiến không khí trở nên rất căng thẳng chắc là đang rất tức giận.

_Này em nói gì chị không hiểu. Đứng lại nói chuyện cho rõ ràng đi.

Thiên Du bực mình quay lại quát

_Em không hiểu người đẹp như chị lại có thể đi chơi với loại người như Đình Đình.

_Như Đình là sao? Tại sao chị lại không được chơi với chị ấy?

_Chị có thấy là chị ấy xấu như thế nào không? Cả trường mình ai cũng xa lánh chị ta chỉ có chị là đi theo chơi.

Annie không hiểu nỗi cô gái mà trước đây cô xem như em ruột lại thốt ra những lời mà mình thật không ngờ tới. Bộ cứ phải đẹp thì đi chơi với đẹp sao, với lại xấu hay đẹp thì chẳng hề liên quan gì đến tình bạn. Ngẩng ngơ một hồi lâu Annie thở dài tỏ vẻ thất vọng.

_Chị không ngờ em gái của chị lại có suy nghĩ như vậy. Chị tưởng em sẽ khác mọi người chứ. Hôm nay quả là chị không nên đến tìm em. Thôi chị về đây.

Nói rồi Annie lặng lẽ ra về. Thiên Du ngồi buồn rầu trên ghế sofa không biết là mình làm điều đó với sai không? Có làm tổn thương Annie không?
Du càng ngày càng hiểu rõ tình cảm của mình với Annie không phải la thứ̀ tình cảm chị em đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro