Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annie và Đình Đình chơi thân với nhau cũng đã gần một năm. Để đi đến ngày hôm nay họ đã nhẫn nhịn rất nhiều khi phải nghe những lời phê phán xung quanh. Annie chả hiểu nỗi đầu óc họ nghĩ gì tại sao lại nói xấu một cô gái có tâm hồn trong sáng và hiền lành như thế kia. Họ không chơi với Đình mà lại nói về Đình cứ kiểu như đúng rồi vậy. Annie cũng đã an ủi Đình rất nhiều để cô bớt buồn.
Trong một lần ra về, Annie và Đình đang đi trên hành lang thì đằng xa một đám nữ gần 5 người đi đến phía hai người họ. Con nhỏ đi giữa cái mặt cứ nghênh nghênh lên. Tiến tới chỗ Annie chặn đường, Annie nắm tay Đình lôi đi nhưng bị nhỏ đó chặn lại. Nó đẩy vào vai Annie một cái mạnh khiến Annie bị đẩy lùi về sau. Rồi cả 5 đứa nó sấn tới như muốn kiếm chuyện gây sự. Mấy đứa nó đứng khoanh tay còn nhịp nhịp giò cứ tưởng mình là chị đại. Thấy ghét vô cùng. Annie vô cùng tức giận nhưg vẫn điềm tĩnh để nói chuyện với đứa con gái đó:
_Làm ơn tránh ra cho tôi đi.

Đứa đấy không những không tránh lại còn lớn tiếng:

_Tao không tránh đấy mày làm gì tao.

Nó còn quay sang tán thẳng vào má Đình một cái nghe rõ thành tiếng, chắc là đau lắm trong phút chốc gò má của Đình đã đỏ ửng lên rồi. Mọi chuyện quá bất ngờ khiến Annie không kịp phản ứng cô chỉ lao thật nhanh đến đẩy con nhỏ sất sượt đó ra. Nó còn dám giơ thẳng tay định đánh Annie nhưng chị Annie nhà ta không hề biết sợ là gì.

_Mày thử đánh tao xem.

Nói rồi trợn mắt lên nhìn thẳng vào mặt nó. Thấy vẻ mặt Annie rất kiên quyết nó liền rút tay lại với vẻ tức tối. Annie nói tiếp: "Sao mày dám đánh bạn tao?". Nhỏ kia nhìn Đình Đình với vẻ mặt đểu mà nói:

_Mày hỏi bạn mày xem, dụ dỗ bồ người khác thì chỉ như vậy thôi đã đủ chưa.

Nghe vậy Annie liền nhìn sang Đình. Đình tội nghiệp vừa ôm lấy mặt Annie vừa xót vừa thương bạn. Annie nhìn thẳng mặt nhỏ đó bảo:

_Tao không cần biết mọi chuyện như thế nào. Nhưng chuyện mày đánh bạn tao là mày chán sống rồi đấy. Đừng để tao thấy mày xuất hiện trước mặt bọn tao.

Nhỏ kia lá gan "lớn" lắm nghe vậy là đã thấy hơi sợ nhưng vẫn còn tỏ ra hung hăng. Còn liếc Đình Đình ánh mắt của nó lúc ấy rất gê sợ. Annie tiếp tục:

_Đừng có nhìn tụi tao với ánh mắt kinh tởm đó nữa. Thấy bọn tao là xê ra nha. À còn nữa đừng bao giờ có ý nghĩ là canh lúc tao đi vắng thì lại giở trò với Đình, tao biết hết đấy.

Nói rồi Annie nắm tay kéo Đình Đình đi. Còn đám nhỏ đó vẫn ngơ ngác đứng lại nhìn. Annie thương Đình lắm thấy bạn như vậy trong người xót vô cùng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Annie lại lớn tiếng xưng mày tao để nói chuyện với người khác như vậy. Annie bình thường cư xử rất hòa nhã với mọi người nhưng lần này thì khác. Cũng phải thôi nói chuyện với nó như vậy cũng là đáng mà. Suốt đường đi về nhà Annie chỉ hỏi bạn có đau không ngoài ra không hỏi gì thêm. Lúc đến nhà Đình hỏi Annie:

_Sao Annie không hỏi Đình tại sao như vậy?

Annie vẫn cười nói với Đình vờ như chưa có gì xảy ra:

_Có những chuyện cho dù Annie có cố gặng hỏi thì Đình cũng sẽ không nói. Khi nào muốn cho Annie biết thì Đình sẽ tự khắc nói mà đúng không. Thôi vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi. Mai Annie qua đón đi học. Nhớ học bài đó nha bye bye.

Annie quay lưng về. Mặc dù trong lòng rất thắc mắc về những chuyện xảy ra vừa rồi nhưng lại không dám hỏi vì sợ Đình buồn. Cho dù thân nhau đến mức nào cũng sẽ có lúc có những chuyện mình không thể cho đối phương biết được. Đình Đình buồn lắm cả tối ấy đều thẩn thờ như người mất hồn, trằn trọc suy nghĩ rất lâu Đình quyết định gọi điện cho Annie.

Annie đang tắm nghe chuông điện thoại reo liền quấn khăn lên người rồi bắt điện thoại.

_Alo Annie nghe. Có chuyện gì không Đình?

Tuy là Đình gọi cho Annie để nói cho Annie biết về những chuyện đang xảy ra với mình nhưng trong bụng Đình vẫn mong Annie đừng bắt máy. Thấy bạn trả lời Annie đột nhiên giật thót tim.
_ Ann....ie...
Thấy Đình không nói mà chỉ ậm ừ Annie hỏi
_Có gì sao không nói đi.
Đình Đình từ từ kể cho Annie nghe hết mọi chuyện. Hồi học cấp 2 Đình có quen một người bạn cùng lớp tên Tú. Cả hai người đều rất thương yêu nhau và đã sau này lớn lên sẽ làm đám cưới. Nhưng sau khi chuyển lên cấp 3, gia đình Tú dọn đi, cả hai bi mấṭ liên lạc rồi từ đó họ không còn gặp nhau nữa. Tú đi mà chẳng nói cho Đình biết lý do. Từ hôm đó Đình buồn lắm, cô lao vào việc ăn uống để vơi đi nỗi buồn. Ăn thì đỡ buồn thật đấy nhưng càng ăn cân nặng của Đình càng tăng. Lại không buồn tiếp xúc thế giới bên ngoài nên mỗi ngày Đình Đình cứ sống trong âm thầm. Cũng chẳng buồn chơi với ai.
Bẵng đi một thời gian đột nhiên, Tú lại xuất hiện trước mặt Đình Đình và làm cho Đình nhớ lại những chuyện trước kia. Đình đi theo Tú chỉ để hỏi rõ chuyện năm ấy tại sao Tú lại bỏ đi. Thật không ngờ xa mặt cách lòng, Tú bây giờ khác hẳn với Tú mà trước đây Đình Đình luôn yêu thương. Anh ta không những không giải thích rõ mọi chuyện lại còn đi nói với mọi người là Đình bám theo đuôi anh ta chỉ vì anh ta đẹp trai. Làm cho cô hiện giờ tức điên lên và kéo người đi đánh Đình Đình.
Nghe được câu chuyện Annie cảm thấy thật sự rất thương bạn, cô muốn giúp bạn trả thù tên xảo trá ấy. Và rồi một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Annie với sự đồng ý của Annie kế hoạch trả thù của cả hai bắt đầu.

SÁU THÁNG SAU

Tại nhà Đình, Annie đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Thì một cô gái với thân hình và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen óng suôn mượt, đôi mắt to tròn long lanh, môi trái tim, thân hình săn chắc đi ra từ nhà bếp bước tới ngồi cạnh Annie với cốc sữa trên tay:

_Này Ann uống sữa đi đừng đọc sách nữa.

Nghe cô gái đó nói rồi Annie liền gấp quyển sách trên tay lại. Với lấy cốc sữa mà cô gái ấy đặt trên uống ực một hơi:
_Thank you! Đình àh cậu pha sữa là số một đấy.

Goai??? Tại sao Annie lại gọi cô gái xinh đẹp trước mặt mình là Đình Đình. Có nhầm lẫn gì chăng???

Thật ra trong sáu tháng vừa qua Đình Đình đã cố gắng hết sức mình để giảm cân. Trời không phụ lòng người cố gắng của Đình đã được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro