Câu chuyện bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về đêm trời càng lạnh, trên đường có hai bóng người nắm tay nhau đi rất hạnh phúc. Anh nắm tay nó thật chặt đi trong đêm, nó ngước lên nhìn anh cười nói :

_ Anh ơi !

_ Anh đây, sao nào ? - anh nhìn nó cười

_ Khônh có gì, chỉ muốn gọi anh thế thôi ! - nó thè lưỡi cười

_ Con bé này, hôm nay biết cách chọc anh rồi ha ! - anh ngắt mũi nó một cái thật đau

_ Đâu có đâu ! Em chỉ muốn gọi anh thôi mà, em sợ rằng anh sẽ đi mất không ở cạnh em như lúc này - thoáng chốc nó đưa đôi mắt đượm buồn nhìn anh.

_ Ngốc quá ! Anh yêu em như thế sao bỏ em được. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Lại đây, đi theo anh tới chỗ này nè. - anh gõ đầu nó một rồi nắm tay nó kéo đi

............................

Ngồi ở ghế đá cạnh bờ hồ, hai người chỉ lặng im không nói. Không khí quá mức yên lặng nên nó phải mở miệng hỏi :

_ Anh dẫn em ra đây làm gì vậy ?

_ Cho em ngồi bình tĩnh lại đó. Tự nhiên khi không em lại suy nghĩ lung tung như vậy. Sau này không được nói vậy nữa đó nha. - anh kéo nó vào lòng ôm thật chặt như sợ nó sẽ chạy mất

_ Uhm - nó cười

................................

Trong lớp, nó đang ngồi đọc cuốn truyện thì Gia Mẫn chạy lại ngồi xuống nhìn nó cười :

_ Ê Thanh Loan ! Sao mày không học bài đi mà ngồi đó đọc truyện hả con kia. Người gì đâu mà không biết gương mẫu tí nào

_ Kệ tao mày. Miễn sao tao lên lớp được rồi. - nó không thèm để ý Gia Mẫn mà tiếp tục đọc truyện

_ Mà tao thấy mày có học gì đâu sao tháng nào cũng học sinh khá giỏi không à ? - Gia Mẫn ngồi cầm tóc nó nghịch

_ Ai biết đâu. Mày để yên tao đọc nha - nó nhún vai

_ Ê mà mày với anh Huy sao rồi ? - Gia Mẫn đưa mặt mình sát vào mặt nó

_ Tốt lắm ! Dạo này đi chơi vui lắm, hạnh phúc lắm mày ơi ! Nhưng lâu lâu tao hơi bị điên thì phải tự nhiên cứ suy nghĩ lung tung không à, sợ ảnh bỏ tao đi theo người khác - nhắc tới anh mắt nó liền sáng lên bỏ ngay quyển truyện xuống rồi ngồi tíu ta tíu tít rồi lại xị mặt xuống. Gia Mẫn cốc đầu nó một cái rồi nói :

_ Anh Huy yêu mày là thiệt đó mày cần gì phải lo chứ. Ảnh nói với tao là ảnh rất sợ mất mày lắm.

_ Nhưng tao cũng sợ vậy. - nó nhăn mặt lại nhìn Gia Mẫn

_ Thanh Loan ơi là Thanh Loan. Mày thiệt là làm tao tức chết đi mà. Tao không nói chuyện với mày nữa, tự mày giải quyết đi, tao đi học bài. - Gia Mẫn lắc đầu bó tay với nó liền rút lui để cho nó ngồi suy nghĩ.

............................

_ Thưa cả nhà con học mới về...... ủa sao vậy ? - nó thấy mọi người trong nhà ai cũng mặt nghiêm trọng

_ Hồi nãy ai chở mày về ? - ba nó mở miệng hỏi

_ Thì bạn con - nó trả lời

_ Bạn mà ôm nhau như vậy à. Mày tính qua mặt tao phải không ? Hả ? - ba nó quát

_ Ba mắc cười quá đi, không lẽ tới tuổi ba không cho con yêu. Có lúc nào ba nghĩ cho con không ? Có biết hiện tại con muốn gì, con nghĩ gì không ? - nó nhếch môi cười

_ Mày... mày - ba nó cứng họng không nói được gì

_ Nói tóm lại là không được quen. Con còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ có chuyện gì rồi ai lo. Lo học đi, sau này yêu đâu muộn đâu con. - mẹ nó lên tiếng dỗ ngọt

Nó không nói gì, bỏ đi lên phòng. Nó bấm điện thoại gọi cho anh. Tiếng chuông điện thoại kéo dài khiến nó cũng cảm thấy thời gian trôi thật chậm, cuối cùng anh bắt máy :

_ Anh đây, chuyện gì vậy em ?

_ Anh ơi ! Ba mẹ em biết chuyện của mình rồi - nó cố gắng đè nén giọng mình xuống bình thường nhất có thể vì nó không muốn anh nghe thấy nó khóc rồi lại lo cho nó

_ Vậy bây giờ làm sao ? Em có bị đánh hay bị la hông ? - anh lo lắng hỏi

_ Híc... híc... anh ơi... làm sao em cũng không biết nữa...híc... híc...em sợ lắm.... em không muốn xa anh - nó khóc òa lên nghẹn ngào

_ Ngoan, ngoan nào đừng khóc nữa, chuyện từ từ giải quyết. Anh đợi em được mà không sao đâu - anh lo lắng

_ Nhưng em thật sự không muốn anh đợi em. Như vậy rất lâu. - nó ngừng khóc nói

_ Không sao chỉ có mấy năm thôi mà, nhanh thôi - anh cười

_ Uhm - nó hít hít vài cái

_ Vậy giờ bình tĩnh chưa nè ? Đi ngủ một giấc thật ngon mai gặp anh mua kem cho ăn chịu không ? - anh cười, một nụ cười dịu dàng

_ Ừ. Mai anh mua kem cho em đó nha. Anh nhớ ngủ sớm đó đừng thức khuya quá đó.  - nó gật đầu nói

_ Biết rồi vợ yêu. Em ngủ ngon nè. - anh cười

Nó gật đầu cười, nó cúp máy đi tắm rửa lại toàn thân rồi ngủ một giấc.

................................

Sáng sớm, vẫn như thường ngày anh chở nó đi học, ngồi sau anh nó không nói gì chỉ biết ôm anh thật chặt. Thấy vậy, anh mỉm cười tay anh nắm chặt tay nó, anh nói :
_ Đừng như vậy mà em. Chỉ cần anh với em chờ nhau là được mà không phải sao ? Chỉ cần 8 năm thôi mà.

Anh cười nắm chặt tay nó, nó nhìn anh gượng cười rồi tiếp tục im lặng không nói gì. Anh biết nó không nói là vì nó rất buồn, cần khoảng thời gian để suy nghĩ thật kĩ những chuyện này. Tưởng như rằng suy nghĩ của anh là đúng thế nhưng nó lại hé môi lên tiếng:

_ Anh ! Chuyện của chúng ta em sẽ tiếp tục để xây dựng nó trở nên đẹp hơn. Em sẽ không vì thế mà bỏ cuộc, em nhất định phải chứng minh cho người nhà của em biết được yêu anh chuyện học của em sẽ không bị ảnh hưởng gì hết.

Anh cười to, nắm lấy tay nó nói:

_ Tiểu Loan của anh hình như đã trưởng thành rồi ha. Biết suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Còn giờ thì đi học thôi.

Chở nó đến trường, anh nhìn nó đi vào trong trường rồi mới chạy xe đi làm. Khi vừa bước vào lớp, nó đã tìm nữ trong lớp:

_ Hân này, bạn thấy Gia Mẫn đâu không ?

_ Hồi nãy mình thấy hình như có mấy bạn nữ đến kiếm Gia Mẫn rồi đi đâu á - bạn nữ đưa tay lên đầu gãi gãi

_ Vậy họ đi hướng nào - nó nắm vai bạn nữ lắc

_ À đi hướng đó đó - bạn nữ chỉ tay về hướng nhà vệ sinh. Nói cảm ơn rồi nó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nữ.

Khi vừa đặt chân vào đã nghe tiếng lảnh lót đến chói tai của Nhi - con tiểu thư mà cô ghét nhất trường. Nhi nắm tóc Gia Mẫn giật ngược về sau nói:
_ Mày giỏi lắm mà, gan lắm mà dám giành bạn trai tao mà sao giờ lại không dám đánh tao đi

_ Tao...tao không có... là... là tại nó... đi theo tao - Gia Mẫn cố nói thật to dù cả người đang rất đau

Thấy Gia Mẫn bị đánh như vậy, nó đau lòng liền bước vào. Tựa người vào vách tường, tay khoanh trước ngực, nó hắng giọng:
_ Không có tao tụi bây lộng hành à ? Muốn làm gì làm à ? Ngay cả Gia Mẫn mày cũng dám đụng ?

Nhi giật mình nhìn nó, thấy nó sắp nổi nóng Nhi liền buông Gia Mẫn ra, nhìn nó cười:

_ Tao tưởng ai, thì ra là mày. Mày có ngon thì đánh tao này....

Nhi chưa kịp nói hết câu nó đã cho Nhi ăn trọn cú đấm. Mặc dù Nhi là con gái nhưng nó vẫn đánh, với nó ai mà ngang với nó thì nó cho đi hết bất kể trai hay gái.

Đỡ Gia Mẫn lên, nó đi ngang Nhi đang còn chưa hết ngạc nhiên, nhếch miệng nó cười:

_ Đừng có thách tao khi mày chưa biết tao sẽ đánh mày ra sao ?

Đưa Gia Mẫn xuống phòng y tế băng bó, vừa băng nó vừa đau long nhìn nó nói:

_ Sao mày khờ vậy bị đánh cũng không nói tao nghe. Mà mày nói thằng nào bám theo mày, nói tao nghe tao xử lí nó cho mày.

_ Thôi không cần đâu. Bây giờ tao không sao rồi có gì sau này mày đi theo làm vệ sĩ cho tao được rồi - Gia Mẫn cười nói.

Nó và Gia Mẫn không nói gì chỉ cười rồi ngồi im lặng. Chúng nó là như vậy nhưng mà vẫn hiểu nhau....

..................................

Anh đang ngồi trong phòng làm việc thì chuông điện thoại vang lên. Anh bắt máy nghe :

_ Alo, tôi là Nhân Huy, cho hỏi ai vậy ?

_ Anh là Huy đúng không ? Tôi là mẹ của Thanh Loan. Tôi cần nói chuyện với anh bây giờ. Tôi ở nhà hàng X chờ anh.

Mẹ của nó ngồi ở nhà hàng chờ anh tới. Đúng 15 phút sau, anh xuất hiện ở nhà hàng. Thấy anh, mẹ nó vẫy tay gọi anh lại, đợi anh ngồi xuống, bà chủ động mở miệng:

_ Hôm nay tôi gọi anh đến đây có chuyện muốn nói với anh.

_ Mời bác cứ nói - anh lễ phép

_ Tôi muốn anh rời xa con gái tôi. Bao nhiêu cứ nói tôi sẽ đưa cho anh - mẹ nó lạnh lùng nhìn anh

.....................................

Tối hôm đó, anh gọi cho nó:

_ Em à, anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi. Anh không thể tiếp tục nữa. Anh nghĩ chúng ta phải chia tay nhau thôi em à.

.................................

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro