Thời gian thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choảng.... cái ly nước trên tay nó rớt xuống, nó bàng hoàng, nó cười:

_ Ang đừng đùa như thế. Không vui đâu, hôm nay anh làm sao vậy ?

_ Anh không đùa. Anh thật sự nghiêm túc. Giữa chúng ta kết thúc rồi, anh đã có người anh yêu rồi - anh cắn thật chặt môi mình để kìm nén nỗi đau trong lòng. Anh muốn nói với nó rằng đó chỉ là trò đùa nhưng không thể.

_ Anh...anh, không phải sáng nay anh đã nói với em... - nó khóc, từng giọt nước mắt lăn trên đôi má của nó

_ Anh thật sự xin lỗi nhưng hãy quên anh đi - anh không biết nói gì với nó ngoài 2 từ "xin lỗi"

_ Em không cần biết. Nhưng lời hứa đó em vẫn sẽ thực hiện, mặc dù chỉ còn mình em nhưng em vẫn sẽ chờ. Dù thế nào em vẫn sẽ chờ anh - nó như muốn thét lên cho anh biết rằng hiện tại nó đau như thế nào.

Nó cúp máy, nó không muốn nghe giọng nói của anh, nghe giọng nói đó chỉ làm nó thêm buồn. Nó khóc, khóc trong tuyệt vọng, khóc rất nhiều, nó khóc như muốn hết nước mắt, nó khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng dậy, nó lếch cái thân không có tí sức vào trong phòng tắm. Nhìn mình trong gương, nó thấy mình như ốm đi rất nhiều. Khuôn mặt thì không có sức sống, mắt sưng húp, đầu tóc rối tung. Đánh vào mặt mình 2 cái thật mạnh rồi làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, nó thay đồ rồi đi xuống phòng khách.

Nó vào nhà bếp lấy miếng bánh sanwich ăn rồi đi học không thèm ngó gì tới mẹ nó đang nhìn nó.

Vào trường, vứt cặp lên bàn nó uể oải ngồi xuống, nằm dài xuống bàn. Gia Mẫn đi tới thấy vậy liền hỏi:

_ Hôm nay mày sao vậy ? Có chuyện buồn hả ?

_ Ừ có chuyện buồn đó ! - nó nói thẳng không tránh né khiến Gia Mẫn nghi ngờ

_ Mày với anh Huy có chuyện gì ? - Gia Mẫn lay lay người nó

_ Chia tay rồi - lạnh lùng vứt một câu rồi nằm úp mặt xuống bàn

_ Mày đùa với tao à ? - Gia Mẫn ngẩn người nhìn nó

_ Không, thật đấy. Chia tay rồi. - nó không nói gì chỉ biết úp mặt xuống bàn ngủ.

_ Sao lại thành ra như vậy ? - Gia Mẫn lôi nó dậy, lắc người nó, Gia Mẫn hỏi

_ Không biết nhưng dù thế nào tao vẫn sẽ chờ anh ấy. Dù thế nào đi nữa trái tim này cũng chỉ có anh ấy. 8 năm thôi mà, tao chờ được. - nó nhìn Gia Mẫn cười

_ Không sao đâu mày còn tao mà. Tao với mày cùng chờ. - Gia Mẫn ôm lấy nó cười

_ Mày không kiếm bạn trai hả ? Định chờ với tao suốt đời luôn sao ? - nó ngạc nhiên nhìn Gia Mẫn

_ Dĩ nhiên là sẽ tìm nhưng mày cũng phải tìm với tao. Coi như công bằng rồi nha ! - Gia Mẫn cười ha hả

_ Rồi rồi chúng ta sẽ cùng chung chí tuyến nha. Cố lên - nó ôm lấy vai Gia Mẫn cười thật tươi, bao nhiêu phiền muộn nó đều quăng vào góc khuất trong lòng.

..............................

Thời gian trôi qua nhanh như chớp. Bây giờ nó đã là cô sinh viên năm ba đại học nổi tiếng Award. Xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

Trong trường đại học không ai là không biết đến nó. Cô gái xinh đẹp, lại rất thông minh luôn luôn chiếm được lòng mọi người.

Thế nhưng, trong lòng nó vẫn giữ nguyên một hình bóng người nào đó
Hình bóng người con trai năm nào, người con trai đã bỏ nó mà đi.

Mệt mỏi, nó bước vào căn nhà mà nó không muốn vào. Nó uể oải cởi bỏ đôi giày rồi đi lên phòng mà không thèm chào hỏi ai cả. Mẹ nó thấy vậy thở dài nói:

_ Sao con về mà không thưa ai hết vậy, Thanh Loan ?

_ Thưa ai đây, mấy người đó à đủ tư cách sao? Chỉ là ăn nhờ ở đậu thôi, còn không bằng ngón chân tôi nữa. Còn mẹ nữa, đừng nói là tôi không biết ngày đó mẹ làm gì chỉ là tôi không nói thôi. - nó nhếch môi lên nhìn từng người bằng ánh mắt khinh thường

_ Ngày mai đi xem mắt nha con. Anh chàng này khôi ngô tuấn tú, được lắm, lại còn là giám đốc nữa đó. - ba nó lên tiếng giải vây vì ông biết, kể từ khi nó chia tay với anh thì nó đã trở nên lạnh lùng hơn, kiên quyết hơn, vô tâm hơn rất nhiều.

Nó không thèm nói chuyện với người nhà nó dù một câu nói, nó chỉ nói chuyện với ba nó và anh nó.

_ Muốn coi ba tự đi coi đi con không đi. Còn ba mà muốn ép con tới cùng thì ba giết con luôn đi - nó ngưng lại nói rồi đi lên phòng.

Ba nó thở dài chỉ biết lắc đầu. Minh - anh của nó vỗ vai ông an ủi:

_ Ba để con nói chuyện với em ấy cho. Nó như vậy ba ép nó đi cũng chẳng được gì.

Minh lên gõ cửa phòng nó, thấy không có ai trả lời, Minh khẽ đẩy cửa vào thì thấy nó đang nhìn một tấm hình rất chăm chú nhưng có vẻ như nó rất buồn. Minh đi lại ngồi cạnh bên nó, nhẹ nhàng nói:

_ Lâu như vậy rồi em vẫn còn chờ sao. Chắc gì anh ta còn nhớ đến em chứ. Lỡ đâu anh ta người khác thì sao ?

_ Không sao, em đợi được mà. Anh ấy sẽ không như vậy đâu. - nó lấy tay lau đi giọt nước mắt.

_ Cuộc gặp mặt này là vì em nên ba mới khổ tâm lao lực đó. Vả lại bên kia cũng đề nghị là phải gặp được em. Anh nói cho em biết em nên gặp người ấy đi. Có bất ngờ dành cho em đó. - Minh cười.

_ Được rồi. Nể mặt anh em đi lần này. Lần đầu cũng như lần cuối đó. - nó thở dài đặt tấm ảnh xuống chỉ vào người Minh. Không nói gì, Minh đi ra khỏi phòng, trả lại sự yên lặng cho nó.

.....................................

Đến ngày hẹn, nó không sửa soạn gì nhiều. Chỉ mặc chiếc váy liền thân màu hồng phấn nhẹ nhàng, tóc thả tự nhiên, khuôn mặt không son phấn.

Ngồi ở trong phòng riêng của nhà hàng, nó đưa tay coi đồng hồ. Trễ hết nửa tiếng đồng hồ của nó. Vừa định đứng dậy đi về thì sau lưng nó có một giọng nói trầm thấp:

_ Bà xã của anh đi đâu vội vậy ? Muốn gặp anh đến thế sao ?

Giọng nói quen thuộc, chỉ có anh mới có giọng nói đó, chỉ có anh mới gọi nó là "bà xã".

Nó vội quay người về phía sau, một người đàn ông đang đứng tươi cười với nó.....

...............................

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro