Yêu lại em nhé !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh....anh - nó lắp bắp nhìn anh

_ Gặp được anh rồi không vui sao bà xã ? - anh dang tay như muốn ôm nó vào lòng.

Nó bật khóc chạy đến ôm anh. Nó khóc rất nhiều, nó ôm anh thật chặt để cảm nhận hơi ấm của anh mà rất lâu rồi nó chưa cảm nhận được.

_ Anh về rồi đây. Sau này sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở bên em thôi. - anh xoa đầu nó dịu dàng nói.

_ Mấy năm nay anh đã đi đâu ? Em đã tìm những chỗ anh có thể đi nhưng vẫn không thể tìm thấy anh. - nó ngước lên nhìn anh.

_ Mấy năm trước anh gặp được anh của em là Minh đó. Minh bảo là biết chuyện của mình nên muốn giúp mình. Minh đã làm hộ chiếu cho anh qua Mĩ. - anh nhìn cười

_Vậy hiện tại anh đang làm gì ? Ở đâu ? - nó tựa đầu vào ngực anh hỏi

_ Anh đang làm trưởng phòng kế toán. Anh có nhà riêng ở ngoại thành, khi nào rãnh anh đưa em qua đó chơi.  - anh nói

_ Ơ thế không phải anh làm giám đốc sao ? - nó ngạc nhiên nhìn anh

_ Làm gì có ! Chắc Minh nó gạt em rồi. Anh làm sao mà làm giám đốc được chứ ! Anh làm trưởng phòng là hay lắm rồi ! - anh cười tươi

_ Vậy hôm nay mình đi coi phim nha anh. Em không muốn ăn ở đây. Ở đây chán lắm ! - nó chu cái môi hồng hồng nhìn anh.

_ Ừ. Vậy em muốn coi phim gì nè ? - anh choàng vai nó đi ra khỏi nhà hàng.

_ Phim kinh dị đi. Lâu rồi em không coi. Từ khi không có anh em không làm gì hết cả - nó cười cười

_ Được, chiều theo em hết ! - anh dẫn nó ra xe

Anh lịch sự mở cửa xe cho nó vào. Nó ngạc nhiên nhìn anh, hết lần này đến lần khác anh làm nó ngạc nhiên. Nó thốt không nên lời nhìn anh. Anh cười thật to, nhìn nó nói:

_ Làm gì nhìn anh như thế chứ ! Anh cũng có quyền mua xe chứ.

Nó không nói gì nữa chỉ nhìn ra ngoài cửa xe. Thấy nó im lặng, anh lên tiếng hỏi:

_ Em không định hỏi anh là lúc đó anh có bạn gái hay không à ?

_ Không, em không muốn nhắc tới quá khứ nữa. Em chỉ muốn sống cho hiện tại và tương lai thôi. Còn quá khứ em đã không quan tâm nó ra sao nữa. - nó nhìn về phía xa, mắt có chút buồn.

Anh nhìn nó, tim anh đau thắt. 8 năm, anh đã bắt nó chờ 8 năm. Anh đã tự hứa với mình rằng dù sau này ra sao vẫn phải bên nó, chăm sóc nó, bảo vệ nó.

Thấy anh cứ nhìn nó quay qua mắng yêu:

_ Anh làm gì nhìn người ta hoài vậy ? Anh mà nhìn nữa lát hồi em như con quỷ xấu xí cho mà coi, lo lái xe đi, đừng có nhìn nữa

Anh cười rồi tiếp tục lái xe...

..........................................

Coi phim xong, anh chở nó về nhà. Trước cửa nhà nó, anh không mở cửa cho nó vào mà giữ nó lại, anh thấp giọng nói:

_ Anh có bất ngờ muốn giành cho em. Em muốn biết nó là gì không ?

_ Bất ngờ gì vậy ? Cho em biết đi, cho em biết đi ! - mắt nó sáng lên, nó hỏi anh

_ Vào nhà với anh đi rồi em sẽ biết. - anh cười mở dây an toàn cho nó rồi đi mở cửa cho nó

Nó bước xuống, theo anh vào nhà. Trong nhà, ai ai cũng ngạc nhiên nhìn anh và nó, nhất là mẹ nó.

_ Thưa bác, con có chuyện muốn nói. - anh lễ phép chào ba nó rồi nói

_ Cháu cứ nói. - ba nó đưa ta ra hiệu cho anh và nó ngồi.

_ Cháu muốn lấy Thanh Loan làm vợ - anh nghiêm túc nhìn ba nó.

_ Cháu nói thật chứ ? Ta nghe không lầm chứ ? - ba nó cố nghe thật kĩ

_ Vâng. Bác không nghe nhầm, cháu muốn lấy Thanh Loan làm vợ - anh nắm thật chặt tay nó

_ Tôi không đồng ý. Tôi không cho nó cưới một người như vậy - mẹ nó lên tiếng phản đối.

_ Chuyện của tôi khi nào đến lượt mẹ lên tiếng. Cho dù mẹ không đồng ý, tôi vẫn cưới. Cùng lắm tình mẹ con không còn. Tôi chỉ có ba và anh Minh thôi. - nó quay sang lườm bà rồi lạnh lùng nói khiến mẹ nó lạnh sống lưng.

_ Con không được như vậy, dù sao cũng là mẹ của con. Chuyện này ba không ý kiến, chỉ chờ ý kiến của con thôi - ba nó nhìn nó hiền từ mà nói

_ Thật không ba ? Vậy từ nay con không cần ở đây nữa phải không ? - nó hớn hở nhìn ba nó

_ Ừ. Lấy chồng thì phải theo chồng chứ. - ba nó hắng giọng

_ Hay quá ! Cảm ơn ba nhiều lắm. - nó vỗ tay hoan hô.

_ Vậy khi nào tổ chức lễ cưới ? - ba nó hỏi.

_ Tụi con làm lễ đính hôn trước. Chờ khi nào em ấy học xong đại học, ổn định kinh tế rồi tụi con sẽ tổ chức lễ cưới. - anh cười

.................................

Vào cuối tháng 5, tháng của mùa hè. Tại một căn biệt thự, đang có một buổi tiệc rất sang trọng

Lễ đính hôn của nó và anh diễn ra. Bạn của nó ai cũng được mời, các anh chàng cùng khoa ai cũng đều cảm thấy tiếc khi một cô gái dễ thương như vậy đã có vị hôn thê.

Nhìn nó hạnh phúc trong tay anh, Minh cảm thấy gánh nặng của mình cũng đã không còn, suốt 8 năm trời giám sát đứa em bé bỏng của mình giúp anh khiến Minh rất đau đầu.

Trong suốt cả buổi tiệc, anh không rời khỏi nó dù chỉ là một giây. Vì anh sợ rằng khi buông nó ra anh sẽ mất nó mãi mãi.

Trong buổi tiệc đó, có hai người, hai trái tim, chung nhịp đập, cùng nhau bước qua tất cả sóng gió để xây dựng một hạnh phúc....

......... Hết .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro