Chap 11: Thêm chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả lớp có tiết thực hành hóa nên phải đi tới phòng thực hành hóa.

" Ê lát học về, bọn mình đi ăn mì đi. "

" Cũng được, nhưng mà... " - Nghi Đình còn chưa nói hết câu thì đã cứng họng.

Hai người Giai Giai và Diệp Tử còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy cậu ấy tự nhiên trở nên bên lẻn cuối mặt xuống.

" Gì thế? " - Giai Giai nhìn xung quanh, vô tình thấy thầy Sở từ trên cầu thang đang xách cặp đi xuống.

" Trời ạ, thì ra là thấy anh ấy của cậu mà cậu biến thành vậy đấy hả? Ui trời á, đúng là con người ta biết yêu có khác ha? " - Giai Giai cười cười chọc ghẹo.

" Thôi, chúng ta đi trước đi Giai Giai. " - Diệp Tử cũng hùa theo, kéo Giai Giai đi.

" Ê mấy cậu.... " - cô đỏ mặt quay lại

" Ủa Nghi Đình, hôm nay lớp có tiết gì thực hành sao? " - Thiên Ngạn hỏi han.

" À dạ. Tụi em đang xuống phòng thực hành hóa. " - Nghi Đình ẩn hiện nụ cười

" Ừa, vậy đi học đi, học tốt nhé. " - anh gật gật đầu.

" Dạ. Em đi trước. " - cô nhìn anh rồi nở một nụ cười ngại ngùng.

Trên môi anh cũng hiện lên một nụ cười rất tươi, rất ấm áp. Anh nhìn cô, nở một nụ cười, rồi chờ cô quay đi anh mới quay người đi ra chỗ lấy xe.

" Trời trời, Diệp Tử, khi nãy cậu có thấy gì không vậy? " - Giai Giai nheo mắt.

" Không biết nữa, hình như là có ai đó thả thính ai đó khiến ai đó ngượng ngùng, đỏ mặt rung môi hay sao á "

" Hai cái người này.... " - cô xấu hổ che mặt cười tủm tỉm.

" Ghê thiệt chớ, có tình ý à nha. " - hai người nhìn nhau cười rôm rả.

Cười xong cũng đến lúc phải nghiêm túc, vào phòng thực hành hóa, cả ba chọn chỗ ngồi khác nhau ngồi xuống.

Trong nhóm ba người, Diệp Tử là người có thành tích học tập cao nhất và cũng là người rất tập trung trong vấn đề học hành. Cô chú ý vô bài thực hành, ngồi ghi ghi chép chép.

Giai Giai với Nghi Đình thì không hứng thú gì với môn hóa lắm, hai người ngồi tám vu vơ vài chuyện rồi lại đảo đảo mắt nhìn xung quanh. Nghi Đình thì tò mò, mắt vẫn là một mực hướng về phía cổng sân sau xem thầy Sở của cô đã đi về chưa. Giai Giai thì không hiểu sao cứ vô tình bắt gặp ánh mắt của Ngôn Phong nhìn về phía bọn cô, trong cứ như là đang nhìn Nghi Đình.

" Trời ơi, sao không nhìn Diệp Tử giùm mình đi, sao cứ nhìn hoa đã có chậu thế này. Nếu thêm một cặp đôi mới Ngôn Phong và Diệp Tử nữa thù chẳng phải tốt hơn sao? " - Giai Giai lầm bầm lẩm bẩm than thở.

" Gì đấy? " - Nghi Đình chau mày.u

" Thì lại là cái tên Ngôn Phong đó đấy, sao mình cứ để ý thấy cậu ya cứ nhìn cậu hoài à nha. " - Giai Giai nhăn nhó.

" Sao kì vậy ta. Mà thôi kệ đi, chắc cậu nhìn nhằm thôi. "

Giai Giai cũng không bàn cãi nhiều, im lặng cho lành.

Cuối cùng thì giờ học cũng trôi qua...
Mặt mũi Nghi Đình giờ này chỉ biết khờ ra, học hành với cô đúng là cực hình.

" Chờ chút đã Giai Giai, Đình Đình, để mình đóng cửa sổ lại đã. "

" Bọn mình ra hành lang đợi cậu. "

Đang đứng tám chuyện bên ngoài, lúc này Giai Giai và Nghi Đình mới để ý thấy có điều gì đó lạ lạ. Liền dời bốn mắt hướng vào trong lớp học.

" Ngôn Phong? Sao cậu ấy còn chưa về, mọi khi về sớm lắm cơ mà. "

" Ê, đừng nói là đứng chờ Diệp Tử nha"

" Nghi ngờ lắm nha. "

Ngôn Phong ngồi trên cái bàn chỗ cửa lớp, cúi mặt im lặng, hai tay chống xuống bàn còn hai chân thì thả lỏng. Biểu cảm của cậu, rõ ràng là chờ người, nhìn vào chắc chắn nhận ra ngay là cậu đang chờ Diệp Tử.

Đúng như mong đợi của Giai Giai và Nghi Đình, chưa được hai phút, Ngôn Phong đã tự lên tiếng ;

" Diệp Tử, xong chưa, mau đi. "

" Từ từ, chờ xíu. " - Diệp Tử thuận miệng trả lời lại mà không để ý gì khác.

Ở bên ngoài, có hai con người đang ôm nhau khúc khích cười đầy đắc ý.

" Xong rồi, bọn mình về thôi. " - Diệp Tử nhảy tới trước mặt hai người.

" Ghê nha, có người đợi về cùng luôn. "

" Ừ, mình cũng không ngờ luôn á. " - Diệp Tử hớn hở trả lời.

" Ồ, vậy mà giấu nha, cái gì mà lẹ đi Diệp Tử, thân mật quá ha. "

" Ủa, là sao? Nãy giờ hai cậu đang nói mình đấy hả." - Diệp Tử sựt nhớ ra.

" Ủa chứ cậu tưởng bọn này nói ai. "

" Trời, nãy giờ tưởng Ngôn Phong ngồi chờ Đình Đình nhà ta, còn định ra ghẹo cậu ấy. " - Diệp Tử vội thanh minh.

" Điên à. Mình nghi lắm nha, có khi nào bữa giờ là hiểu lầm không vậy, thật ra là Ngôn Phong thích cậu chứ không phải thích mình. Chết Diệp Tử của mình rồi. " - Nghi Đình nở nụ cười bí hiểm.

" Mấy người này sao á nha, không có đâu, nói không chừng ai nghe được là hiểu lầm chết á. " - Diệp Tử can ngăn.

" Yên tâm đi, không sao đâu. Mình thấy hai cậu hợp nhau lắm đó." - Giai Giai.

" Thôi mệt hai cậu quá, mình về trước cho rồi, chị mình chờ đón mình nãy giờ nè. Đi trước đây, tạm biệt.  "

" Thôi bọn mình cũng về luôn đi. Mình đi lấy xe, chúng ta cùng về. " - Nghi Đình vội chạy xuống bãi xe lấy xe đạp

Nghi Đình chở, Giai Giai ngồi phía sau. Cả hai vừa đi vừa tán gẫu vui vẻ một vài chuyện. Giai Giai chợt hỏi Nghi Đình.

" Nghi Đình, cậu có bao giờ nghĩ cậu thích thầy như vậy thì kết quả sẽ như thế nào chưa? "

" Chưa. Mình chỉ đơn giản là có một cảm xúc rất đặc biệt dành cho thầy Sở thôi, lần đầu tiên mình mới biết thích người khác đấy. Đơn giản thích vậy thôi

" Vậy lỡ may sau này thầy có bạn gái rồi cậu thì sao? Buồn không? "

" Ừ phải ha? Mình cũng không biết phải sao giờ nữa. "

" Mình thấy chuyện cậu thích thầy rất hư ảo, mông lung. Câu chuyện này vốn là không có kết quả tốt đẹp rồi. Nhưng mặc kệ đi, cứ thử một lần, dồn hết tâm tư tình cảm của cậu để thích trọn vẹn một người đi, đó sẽ là kỉ niệm, những kí ức mà cậu mãi không thể quên, sau này khi nghĩ lại cậu sẽ nhớ rằng bản thân mình đã từng thích sâu đậm một người đến như thế nào. Tin mình đi, sau này chắc chắn không tìm được một ai cho cậu được cái cảm xúc như cái cảm xúc mà cậu đang dành cho thầy bây giờ đâu và cậu cũng không bao giờ quên được thầy đâu. Tình đầu, khó quên lắm. Mình nếm thử cảm giác đó rồi, mình hiểu cậu, nhưng mà mình thì khác cậu, đơn phương người ta mà người ta lại chẳng xem mình ra gì, còn thầy thì quan tâm cậu quá rồi còn gì. "

" Cậu nói cũng đúng. Buồn quá đi bạn của tôi ơi. " - Nghi Đình liền thấy buồn.

Bánh xe đạp lại tiếp tục không ngừng lăn qua con hẻm đầy hoa anh đào.

" Tết gần đến rồi. "

" Ừ, hoa đào nở rộ rồi. "

" Phải đấy. "

Tiếng nói của hai người vẫn vang vọng trong không trung.

^•^ Hết chap 11 ^•°

        ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro