Chap 12: Nghi Đình bị nhốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bầu trời khá u ám, tiết trời những ngày đầu xuân cũng trở nên se se lạnh, băng cũng tan nhanh.

" Chắc trời sẽ đổ mưa đấy. " - Nghi Đình đang lau cửa sổ, đôi mắt có chút chú ý tới thời tiết bên ngoài, thuận miệng nói

" Mưa sao? Vậy lát sao cậu về nhà. "

" Ai mà biết ? " - cô chu mỏ với Giai Giai

" Mình đoán không nhằm là trường chúng ta sắp tổ chức một cuộc giao lưu mừng xuân với trường chuyên Quế Tô á. Hình như là một buổi văn nghệ sinh hoạt ngoại khó vào tháng sau. "

" Sao cậu biết? " - Giai Giai quay mặt về phía Diệp Tử.

" Hôm trước mình đi họp ở văn phòng đoàn, có vô tình thấy sơ bảng lịch trình  kế hoạch dự kiến cho đầu xuân của nhà trường. Trong đó có một số tiếc mục văn nghệ mà trường chúng ta sẽ cùng diễn với trường chuyên Quế Tô nên mình đoán là vậy. " - Diệp Tử kể lại.

" Vậy thì vui quá. Bên đó chắc có nhiều anh đẹp trai lắm cho coi. " - Nghi Đình hồn nhiên, hai mắt sáng rỡ nhìn bạn.

" Coi ghê không? Nè, mình đi mách thầy cho coi á, hết thầy rồi tới Thiên Minh, rồi giờ lại có tư tưởng đến mấy anh trai trường khác, cậu thật là... "

Diệp Tử ngao ngán nhìn Nghi Đình.

" Chứ cậu làm như thầy mình hiền lành lắm vậy á, cũng đi reo rắc tình ý khắp nơi đấy thôi. Bữa trước còn nghe nói ngồi nói chuyện gì đó với Hoài Thương trong bộ dạng rất vui vẻ nữa chứ ".

" Thiệt tình, cứ vậy không hà."

" Kệ mình. " - cô bễu môi với Diệp Tử.

" Nhớ Nguyệt Ân quá đi, tự nhiên đang yên đang lành lại chuyển trường. Làm bữa giờ nhớ cậu ấy lắm luôn. "

" Ừ ha. Mà mai.... " - Nghi Đình còn chưa nói hết câu thì lớp trưởng đi đến.

" Nghi Đình, lát ra về cậu rãnh không?"

" Ừ rãnh, có gì không? " - cô vui vẻ đáp.

" Vậy lát cậu thay lớp lên phòng thực hành hóa thu dọn một số dụng cụ không sử dụng nữa đem xuống nhà kho để được không? "

" Được rồi, lát mình làm cho. " - Nghi Đình vui vẻ nhận lời.

" Ừ vậy mình đi trước nha. "

Trút được gánh nặng xong lớp trưởng của Nghi Đình thở phào nhẹ nhõm quay về chỗ ngồi tám chuyện với mấy đứa bạn thân trong lớp. Ngôn Phong cũng đang nói chuyện vui vẻ, nhưng bất chợt ánh mắt cậu lại hướng về phía chỗ bọn Nghi Đình đang ngồi, anh nhìn rất lâu cho đến khi Giai Giai vô tình nhìn thấy thì mới chịu dời ánh mắt sang chỗ khác.

" Nghi Đình, cậu ngốc vừa thôi, ai nhờ là đồng ý ngay vậy đó hả? "

" Ủa thì có sao đâu? Dù gì lát nữa mình học ra cũng không làm gì thì ghé sang thu dọn chút rồi về thôi. "

" Điên à, có biết là khi chiều xuống thì chỗ nhà kho tối thui không hả? Đã vậy hôm nay trời có khi sẽ mưa, cậu định về bằng cách nào chứ? Dầm mưa về à?" - Giai Giai trách cô trước đã.

" Thôi mà, thì mình lỡ nhận lời rồi biết sao giờ. " - cô cố gắng hòa giải.

" Người gì kì vậy, ai nhờ cũng giúp hết là sao? " - Diệp Tử nhăn mặt.

" Bỏ qua chuyện đó đi. Nghi Đình, nãy giờ sao Ngôn Phong cứ nhìn qua chỗ bọn mình hoài à, mà hình như cậu ấy đang nhìn cậu hay sao ấy? "

" Gì nữa trời, mệt thiệt luôn á nha. Đã nói là hiểu lầm thôi mà, tin mình đi. Mà cậu không nhớ là hôm qua, người ta vừa mới thể hiện tình ý với Diệp Tử sao? Rõ như ban ngày thế rồi mà. "

" Ờ ha! Ui trời, vậy cuối cùng là sao? Sao lúc là Nghi Đình, lúc lại là Diệp Tử thế này. " - Giai Giai nhăn nhó khó chịu.

" Thôi mệt hai cậu quá đi. Lo mà học bài đi, sắp vào lớp rồi kia kìa. " - Diệp Tử vẫn là siêng học nhất.

" Vâng ạ. " - hai người đồng thanh cuối đầu rồi quay về chỗ.

" Hôm nay Diệp Tử bắt đầu giống mẹ mình rồi á. " - Giai Giai than thở.

Tít tắt, thời gian cứ như thế trôi qua. Vẫn là những giờ học mệt mỏi, cắm mặt vào sách vở và bài giảng.

" Ra về rồi, mừng quá đi. Hôm nay không có tiết của thầy nên học hành chẳng vui tí nào. " - Nghi Đình than vãn

" Người gì kì vậy? Học hành không lo, suốt ngày cứ thầy, thầy không hà."

" Diệp Tử nói rất chính xác, mình ủng hộ cậu ấy, còn cậu ở đó mà lo cho thầy của cậu đi. " - Giai Giai kéo tay Diệp Tử.

Thế là mọi người cùng nhau đi về hết, một mình Nghi Đình lủi thủi lên phòng thực hành hóa thu dọn dụng cụ.

" Sao giờ này dãy phòng bộ môn tối om vậy ta??? " - Nghi Đình thì thầm, giọng nói rung rung có chút cảm giác sợ.

Dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy, cho các dụng cụ bị hư hao bỏ vào khay và đem mấy lọ thuốc hóa học thừa xuống nhà kho. Nhà kho nằm tách biệt với các phòng học, nằm tận phía sau trường. Ở đó bây giờ là cả một màn đêm bao bọc, vươn tay sờ sờ nút bấm đèn, đèn sáng lên, Nghi Đình thở phào, cảm giác an toàn hơn rồi. Đóng cửa lại, cô mang khay đựng mấy ống thí nghiệm hư bỏ vào một góc, rồi mang mấy bình hóa học bỏ lên tủ. Đèn bỗng nhiên "sẹt" cháy bóng làm mọi thứ chìm trong màu đên tối tăm. Nghi Đình giật nãy mình làm rơi cả bình hóa chất xuống đất, một vài giọt vô tình rơi trên tay cô, lập tức trên tay cô truyền đến cảm giác nóng rát. Cô bắt đầu hoảng sợ, bối rối vội chạy đến cửa lớn, đẩy đẩy cánh cửa, ai ngờ khi nãy cô đóng cửa như thế nào đã lỡ làm kẹt khóa cửa. Cố gắng đẩy thật mạnh, cửa vẫn không mở ra được. Hai hàng nước mắt bắt đầu chạy xuống trong sợ hãi và hụt hẫng. Cô dựa vào cửa rồi dần dần trượt xuống, ngồi bệt dưới đất ôm mặt khóc nấc lên.

" Ba mẹ ơi, con sợ. Thầy, thầy đâu rồi, giúp em với. Giai Giai, Diệp Tử, mình bị nhốt ở trong đây rồi. Mình sợ mình sẽ gặp ma, sợ chuột, sợ hết được gặp lại thầy. " - cô vừa khóc lóc vừa nói to.

Ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, Nghi Đình vừa sợ hãi vừa mệt vì khóc, cô dựa vào tường và ngủ lúc nào cũng không hay.

Trong khi đó, ở nhà, ba mẹ cô cứ nóng trong ruột, không hiểu sao con gái mình lại đi học đến giờ này mà vẫn chưa về, ngoài trời thì mưa to, sợ cô gặp phải chuyện gì không hay.

" Alo, là Diệp Tử phải không con? Cô là mẹ của Nghi Đình đây. "

" Ủa, dạ là con đây, có chuyện gì sao cô? Sao giờ này cô lại gọi cho con. "

" À, nãy giờ Nghi Đình nhà cô có đi cùng con không? Sao tới giờ mà cô vẫn chưa thấy nó về, trời thì mưa to quá, cô sợ..."

" Nghi Đình vẫn chưa về nhà sao cô?...À....mà cô đừng lo....Nghi Đình hình như là đang ở trường giúp thầy con giải quyết tài liệu gì đó, chắc lát cậu ấy về ngay thôi. " - Diệp Tử phải nói dối mẹ Nghi Đình, chứ nếu nói thật mẹ cậu ấy sẽ lo đến chết mất.

" Alo, Giai Giai, mình nè, nãy giờ Nghi Đình có ở bên nhà cậu không? "

" Không, không phải cậu ấy đến nhà kho sao? Sang nhà mình làm gì. "

" Vậy thì không hay rồi. Nghi Đình xảy ra chuyện gì rồi, chiều giờ cậu ấy vẫn chưa về nhà, mẹ cậu ấy mới điện thoại cho mình hỏi đấy. Bây giờ làm sao đây"

" Chết rồi. Giờ mình với ba mẹ đang đi công việc rồi. Cậu điện cho thầy thử đi, nhờ thầy đi tìm cậu ấy giùm. "

" À. Nhưng mà mình không có số thầy."

" Vậy để mình điện cho. " - Nói dứt lời, cô liền tắt máy rồi điện sang cho thầy.

" Dạ thầy ơi. Em là Giai Giai đây. "

" À, sao thế Giai Giai. " - giọng anh vẫn mang một cái gì đó ấm áp đến là lạ.

" Nghi Đình có chuyện gì rồi thầy ơi. Cậu ấy đi đâu mà chiều giờ chưa thấy về nhà. Mà hồi sáng, em có nghe lớp trưởng nhờ cậu ấy xuống phòng thực hành Hóa để thu gom đồ đạc và đem xuống nhà kho. Nên em nghĩ giờ này cậu ấy chắc ở đâu đó trong trường hoặc là bị mắc kẹt ở nhà kho cũng không chừng. Thầy giúp em đi tìm cậu ấy giùm em với. Hiện tại em vào Diệp Tử có chút chuyện nên không thể đi tìm được. Phiền thầy giúp tụi em ạ, em cảm ơn trước. " - cô giải thích rõ ràng.

Sợ Thiên Ngạn giật mình, lo lắng, sắt mặt liền trở nên trắng bệch. Vội ném hết tài liệu trong tay. Khoác áo khoác, chạy đi tìm Nghi Đình. Đến trường, anh gặp Thiên Minh đang đi học thêm gần trường. Thiên Ngạn vội chặng Thiên Minh lại.

" Cậu là Thiên Minh đúng không? Chiều giờ cậu có thấy Nghi Đình ra khỏi trường không? " - Anh lo đến tái mặt.

" Dạ không? Nghi Đình có chuyện gì hả thầy? " - Thiên Minh cũng trở nên lo lắng.

Sở Thiên Ngạn không nói không rằng, quay lưng bỏ đi. Anh vội vàng chạy lên phòng thực hành Hóa, bật sáng đèn, không thấy có ai. Anh lại tiếp tục chạy đến nhà kho. Thiên Minh tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng cảm thấy lo lắng vội vàng chạy theo thầy.

Đến nhà kho, Sở Thiên Ngạn đập cửa rất mạnh, anh không ngừng hét lên.

" Nghi Đình, Nghi Đình, em có trong đó không? " - " Chết tiệt, cửa bị kẹt khóa rồi. " - anh tức giận đá mạnh vào cửa.

" Thầy, cuối cùng Nghi Đình có chuyện gì vậy? " - Thiên Minh càng lo lắng.

" Đừng hỏi nhiều. Giúp tôi đẩy cửa ra. " Thiên Minh cũng không cố gắng tra hỏi nhiều. Cậu và Sở Thiên Ngạn dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa nhà kho ra.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra được Thiên Ngạn vội chạy thẳng vào trong.

" Thầy, bóng đèn hình như bị hư rồi. "

Anh nghe Thiên Minh nói xong, ruột liền nóng như lửa, chau mày khó chịu. Lấy di động, bật chế độ đèn pin lên, rà xung quanh. Cuối cùng, nhờ ánh sáng yếu ớt từ đèn pin điện thoại, anh đã nhìn thấy cô. Nghi Đình ngồi dựa vào một góc tường trong nhà kho.

Anh liền chạy tới chỗ cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô tựa đầu vào tường ngủ ngon lành, anh không tránh khỏi bật cười.

" Sợ đến mức khóc sưng cả hai mắt như vậy mà vẫn ngủ ngon lành được sao? "

Thiên Minh quên đi mọi lo lắng nãy giờ mà chuyển sang khó hiểu, nheo mắt suy tư nhìn thầy Sở.

" Thầy, em sợ ma, ở trong đây tối om à"

Nghi Đình đang thủ thỉ nói mơ thì một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ trên trán cô khiến cô thức giấc.

" Thầy,..." - Nghi Đình mừng rỡ ôm chầm lấy Sở Thiên Ngạn khóc nức nở.

" Ngốc, đừng làm người khác lo lắng như vậy nữa. " - anh vỗ nhẹ lên tóc cô.

" Cậu....không sao chứ Nghi Đình? "

" Ủa, Thiên Minh, là cậu sao? Mình không sao? Cảm ơn cậu nha. "

Thiên Ngạn đưa tay đỡ cô đứng dậy...

" A, đau... " - cô buộc miệng la lên.

" Sao thế? " - Anh chau mày dẫn cô ra chỗ có ánh sáng.

" Thầy, hình như cậu ấy đụng phải axit loãng. " - Thiên Minh nhìn vào là biết...

" Cậu giỏi thật đấy, Thiên Minh. Ban nãy mình có mang mấy lọ vào nhà kho nhưng mà tự nhiên cháy bóng đèn, mình giật mình làm rơi một lọ, chắc lúc đó bị dính vào da." - cô cúi mặt nói nhỏ.
" Đau lắm sao? Mà chỉ axit loãng nên không sao đâu, về lấy thuốc bỏng bôi vào là không sao nữa rồi. " - Thiên Ngạn cầm tay cô xem qua xem lại.

" Vậy không sao nữa rồi. Thầy đưa Nghi Đình về nhà giùm em, em phải tranh thủ để kịp xe buýt. Mưa tạnh rồi, đi về nhanh không lát mưa nữa đó thầy. "

" Ừa, tôi biết rồi. " - anh gật đầu.

Ba người chia ra làm hai ngã. Sở Thiên Ngạn đưa Nghi Đình về nhà bằng xe mình, còn xe đạp tạm giữ ở phòng bảo vệ. Trên đường đi, anh cứ nhảy mũi miết, có lẽ là cảm lạnh rồi. Lúc đó, Nghi Đình mới nhớ ra, anh đang mang quần áo ước, chắc anh bỏ đi tìm cô ngoài trời mưa lớn nên mới thế này. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác ấm áp, vui mừng nhưng cũng xen lẫn cái cảm giác lo lắng, thấy có lỗi.

" Cảm ơn thầy đã đưa con bé về. Tại nó đi mà không nói với chúng tôi tiếng nào nên tôi lo lắng quá, nếu biết phụ thầy làm tài liệu học hành thì tôi an tâm rồi. " - Mẹ Nghi Đình ôm con gái.

Hai người nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Làm tà liệu.....????

" À....vậy xin phép cô, tôi phải về rồi. "

" Khoan đã thầy, thầy chờ em chút. " - Nghi Đình vội chạy vào nhà, bỏ lại vẻ mặt khó hiểu của anh.

Mang một gói thuốc chạy ra đưa cho anh.

" Đây là thuốc cảm, thầy về uống vào nhé. Em nghĩ thầy bị cảm lạnh rồi. "

Anh cầm gói thuốc, không nói gì, chỉ nhìn cô, cong nhẹ khóe môi rồi chạy xe đi.

" Cảm ơn thầy rất nhiều. Thầy ngủ ngon nhé. " - cô chấp tay thành hình loa rồi nói lớn theo hướng xe của anh.

Anh không quay lại, nhưng vẫn nghe được câu nói của cô. Anh chỉ cười nhẹ rồi kèm theo đó là câu nói thì thầm trong miệng.

" Ngủ ngon. "

^•^ Hết chap 12 ^•^

          ~ Từ Ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro