Chap 28: Chuyện bọn mình^.^ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng thư viện, Sở Thiên Ngạn đứng ở đó, trên tay còn cầm theo cả một chồng sách, vừa đợi vừa không ngừng nhìn đồng hồ.

" Chào thầy. " - Nghi Đình từ xa chạy đến.

" Đây, tôi đã tìm và soạn lại những quyển sách tham khảo và tài liệu quan trọng, giúp được rất nhiều trong quá trình ôn thi. Em mang về đi, rồi nghiên cứu lại cẩn thận, không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi các bạn, không thì hỏi tôi cũng được. "

" Vâng, cảm ơn thầy. Em sẽ giữ sách cẩn thận để trả lại cho thư viện sau. "

" Vậy thì được rồi, ôn bài cho tốt đấy. Tôi có việc nên chắc phải đi trước rồi. "

" Vâng, để em cầm sách cho. " - Nghi Đình vừa nói vừa dùng tay ôm phía dưới chồng sách từ tay anh.

" Cầm được không đấy? " - Thiên Ngạn lo lắng, giúp cô chỉnh lại chồng sách.

" Chắc là....được ạ... " - Nghi Đình gật đầu, rồi nhẹ nhàng, chầm chậm quay người.

" Ôí.... " - chồng sách lảo đảo, Nghi Đình cũng lảo đảo theo.

Theo lẽ thường tình, một đôi tay quen thuộc giang ra giúp cô cố định lại chồng sách. Nghi Đình cảm nhận được sự nóng ran trong cơ thể mình, đúng rồi, đây chính là cảm giác hồi hộp, bối rối, nhịp tim đặp loạn xạ hẳn lên. Lòng bàn tay anh áp chặt vào bàn tay cô, dùng càm chống lên chồng sách để giữ thăng bằng,....

" Hậu-đậu " - anh nhấn mạnh từng chữ, lắc đầu 'chào thua' với cô.

" Đưa đây, tôi giúp mang về lớp. " - anh đẩy chồng sách về phía mình.

Nghi Đình cười ngại ngùng, cô rụt tè 'thu hồi' lại đôi tay của mình.

" Không phải thầy có việc bận sao? Thế...thế còn định giúp em làm gì? " 

" Cũng không mất nhiều thời gian mà, trễ họp mấy phút, chuyện thường tình thôi mà. "- anh nói dứt câu xong thì liền đi thẳng, không quan tâm đến thái độ 'cứng đờ' trên mặt cô.

" Thiệt tình... " - Nghi Đình xoa xoa bàn tay, che miệng cười khúc khích. 

Mười lăm phút sau, tại phòng hiểu trưởng....

" Thầy Sở, có phải thất lễ quá rồi không? Trường chúng ta có qui định hẳn hoi, thời gian phải chính xác, cậu không hiểu điều đó hay sao mà bắt biết bao nhiêu thầy cô chờ đợi như vậy? " - một giáo viên lớp khác, cau có, khó chịu, lên tiếng trách khứ.

" Xin lỗi. Thành thật xin lỗi các thầy cô. Khi nãy, tôi đã đến rất sớm nhưng...có chút....à....tự nhiên tôi cảm thấy bị đau bụng, chắc ăn phải thứ gì không tốt rồi. Xin lỗi rất nhiều. " -anh cúi nhẹ đầu, không ngừng gật gật đầu xin lỗi.

" Không sao? Lần sao, dù có việc gì thì cũng đừng để mọi người phải chờ đợi nữa. Mau đến ngồi xuống đi. " - Thầy hiệu trưởng lập tức lên tiếng giải vậy.

" Cảm ơn thầy. " - anh nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi của mình

Chiều đến, sân trường lại tấp nập người, nhưng đi ngược hướng, đi ra cổng trường để trở về nhà, tiếng học sinh ồn ào nhốn nhào, than thở chuyện học hành thi cử.

Trên một con đường vắng,...

Một cô gái, với bộ đồ đồng phục học sinh, không ngừng lê bước chân mệt nhoài loanh hoanh khắp các đường phố Bắc Kinh, cũng không biết đã bắt biết bao nhiêu trạm xe buýt để đến được những nơi này....

" Tiêu Giai Giai ơi là Tiêu Giai Giai, sao số mày khổ thế này? Đi từ nãy giờ, tốn hết biết bao nhiêu là thời gian, phí hết bao nhiêu là tiền, vậy mà đến cả một chỗ thuê rửa bát cũng không có nữa chứ huống hồ gì là tìm việc làm. " - Giai Giai vừa đi vừa than thở.

Giai Giai rẽ vào một con hẻm nhỏ, đảo mắt nhìn xung quanh xem có chỗ nào cần tuyển nhân viên bán hàng không, ánh mắt cô liền dừng lại ở cột điện trước mặt, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nhìn xung quanh chỗ mình đang đứng, quyết định lấy đại một khúc cây to,...

" Nè, bà già. Giờ tôi cho bà hai sự lựa chọn, một là trả tiền cho tôi, hai là tôi bắt cháu bà bán cho người ta, để người ta cho nó đi xin ăn kiếm tiền. Bà chọn cái nào đây, hả??? " - một tên thanh niên cao to, mặt mày hung dữ lớn tiếng hăm dọa hai bà cháu nhà nghèo.

" Mấy cậu làm ơn tha cho hai bà cháu tôi. Hôm nay bán rau không được thì tiền đâu ra mà tôi đưa cho các cậu bây giờ đây, tôi van xin mà, đừng bắt cháu tôi đi. " - một bà lão đã ngoài sáu mươi không ngừng khóc lóc van xin những người hung tợn đó.

Tên đó ra lệnh cho hai đàn em của hắn kéo thằng bé đi, đang giằng co qua lại, Giai Giai đột ngột chạy đến, cầm khúc cây khi nãy đánh túi bụi hai người kia, kéo thằng bé về phía mình...

" Nè....., m....Mấy ông chú. Bộ....không có lương tâm hay sao mà lại hiếp người già trẻ nhỏ vậy hả? " - Giai Giai có chút lo sợ nên giọng điệu cũng có chút lắp bắp.

Hai bà cháu nhẹ lùi người lại, núp sau lưng Giai Giai. 

" Hai người núp sau lưng cháu làm gì? Mau tìm cách chạy đi, cháu sẽ ở lại đây kéo dài thời gian cho. Mau đi. " - Giai Giai che miệng, khẽ thì thầm với hai bà cháu.

" Nhưng mà còn cháu... " - Bà lão chần chừ

" Con ranh kia, mày là đứa nào, sao lại dám đánh tụi tao? Cỡ mày, tụi tao chỉ cần búng tay một cái là chết tươi, biết điều thì biến, tao sẽ không tính toán, còn nếu muốn lo chuyện bao đồng, thì đừng mong có ngày về. " - tên đó hung dữ, tức giận lên tiếng.

" T..tôi không lo chuyện bao đồng...tôi...tôi là đang giúp mấy người tích đức đấy....tốt nhất, các chú nên để họ đi về. " - Giai Giai gương cổ nói lại.

" Là bọn nó nợ tiền tao, tự bọn nó đến buôn bán trong khu vực tao cai quản, tao lấy chút tiền bảo kê, vốn là điều hiển nhiên. Đứa con nít ranh như mày, làm gì hiểu được? "

" Tôi mà con nít ranh sao hả? Vậy mấy người cũng là quỷ sứ dưới địa ngục nên để diêm vương thu hồn về, đi chết đi cho rồi. " - Giai Giai tức giận nhắm mắt lấy hết can đảm, chửi liên hồi.

" Chát ~ " - một tên thanh niên cao to tát vào mặt Giai Giai.

Khóe môi cô cũng bắt đầu rướng máu, Giai Giai tức giận, trừng mắt nhìn ba người bọn họ. Trước giờ, cô cực kỳ ghét ai động vào mặt mình, đặc biệt là tát tai, vậy mà tên côn đồ này lại dám đánh cô sao? Giai Giai cầm khúc cây, siếc chặt hai tay lại, ngăn nước mắt không chảy, bay tới đập thẳng vào đầu tên côn đồ đó.

" Ôí, sao mày dám đánh tao hả? Bắt nó lại cho tao. " - tên đó tức giận, ôm đầu.

" Tôi không ngu mà đứng lại cho các người bắt đâu, đồ bệnh... " - Giai Giai ném lại một câu rồi nhanh chân kéo tay hai bà cháu chạy đi.

Lo bà lão chạy không kịp nên Giai Giai đành kéo bà vào một lùm cây trốn đỡ.

" Hai bà cháu ở yên trong này nhé! Cháu sẽ ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng, rồi hai người tranh thủ kéo tay nhau đi về nhé, phải nhanh chân đấy, không lại bị bắt nữa. Em trai, em đỡ bà đi nhanh nhá, chân bà hơi yếu nên phải cố gắng đấy. Với lại, ngày mai bà nên tìm chỗ khác buôn bán đi, đừng ra chợ nữa. Thế nhá, cháu đi đây. " - Giai Giai căn dặn xong, liền lấy can đảm chạy ra ngoài.

Thấy cô, bọn chúng lặp tức đuổi theo, tới một ngã ba, Giai Giai bị trượt chân té nên không chạy nổi nữa...và thế là...bị dồn lùi từ từ vào tường.

" Mày dám đánh tụi tao, dám lo chuyện bao đồng, gan quá rồi đấy. " - một tên vừa nói vừa cầm cây dùng lực định đánh xuống đầu cô.

Giai Giai sợ xanh mặt, cô chỉ kịp la lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt lại đầy sợ hãi.

Xém chút nữa là cây gỗ đặp vào đầu cô, thì đột nhiên một cánh tay đã kịp chụp một đầu cây gỗ lại.

" Lại thêm một thằng nhóc nữa sao? Được thôi, nếu muốn đùa anh đây sẽ đùa với bọn mày. "

Giai Giai nghe vậy, liền mở mắt ra. 

" T...Ta...Tam Mộc? " - Giai Giai kinh ngạc, tròn mắt nhìn Tam Mộc đang đùng đùng sát khí giữ chặt một đầu cây gỗ đang định đập vào đầu cô.

" Hơi bị ảo tưởng rồi đấy, ông - chú. " - Tam Mộc cười khẩy, dùng tay đẩy nhẹ Giai Giai ra sau lưng mình.

" Cậu làm gì đấy? Sao lạ có mặt ở đây? " - Giai Giai ngơ ngác hỏi nhỏ.

" Im lặng đi, để mình khởi động tay chân chút đã. " - Tam Mộc quay nhẹ người, nhìn mặt cô, vỗ vỗ trán.

" Cậu thần kinh sao? Đến ba người lận đấy, không phải chuyện đùa đây. " - Giai Giai kéo kéo vạt áo Tam Mộc.

Tam Mộc còn chưa kịp trả lời, thì một tên đã cầm cây đập tới chỗ hai người. Tam Mộc vội xoay người, dùng lưng làm lá chắn cho Giai Giai, cây gỗ cứ thế đập mạnh vào lưng cậu. 

Tam Mộc đau nhức, " A " lên một tiếng, nhăn mặt ôm phần lưng bị đau, vội quay lại đằng sau, đá tên kia một phát ngay bụng rồi đấm vào mặt hắn ta một đấm. Sau đó dùng mấy thế Taekwondo đánh đánh và đánh kiên tục mấy tên kia. Sau đó, dùng một đòn bay lên không rồi đáp xuống trên cổ tên cuối cùng và....xoay cho hắn ngã ra sau. 

" Ối, ngầu thế? " - Giai Giai cười mím môi. - " Trời ạ, Giai Giai à, mày bị gì rồi sao? Giờ phút này mà còn nói chuyện tào lao. " - sắc mặt cô liền thay đổi, tâm trạng lại bắt đầu lo lắng.

" Chạy thôi. " - Tam Mộc vội quay sang, nắm lấy cánh tay cô, kéo tay cô chạy đi.

Được một đoạn, Giai Giai dừng lại.

" Sao thế? " - Tam Mộc chau mày khó hiểu.

" Chân mình... " - cô cúi đầu nhìn xuống gót chân. - " Khi nãy bị té nên...chân bị đau, chạy không nổi nữa đâu, mà chắc đến đây cũng an toàn rồi, ngồi nghĩ chút đã. " 

" Được rồi. Vậy sang chỗ kia đi. " - anh chỉ tay. - " Tôi đỡ cậu. " - Tam Mộc giữ vai Giai Giai, đỡ cô qua chỗ ghế ghỗ đó ngồi xuống. 

^.^ Hết chap 28 ^.^

~ TỪ ÂN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro