Chap 29: Chuyện bọn mình ^.^ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngồi xuống đây đi. " - Tam Mộc đỡ Giai Giai ngồi xuống ghế.

" Cảm ơn. " - Giai Giai nhìn mặt anh, thấp giọng lên tiếng.

Tam Mộc không nói gì, anh nhìn cô...rồi thở dài, quay mặt sang hướng khác, không hiểu suy nghĩ gì đó, khẽ cau mày khó chịu, sau đó, lại tiếp tục thở dài và ngồi xuống ghế cạnh Giai Giai.

" Quay mặt qua đây xem nào. " - Tam Mộc quay sang nhìn Giai Giai, giọng điệu trầm ổn, khẽ lên tiếng.

Cô có vẻ không muốn nghe lời, cúi đầu một lúc vẫn không ngước mặt lên.

" Còn ngoan cố nữa cơ đấy? " - Tam Mộc giọng điệu vừa mang ý trách vừa mang ý quan tâm, cuối cùng anh cũng lắc đầu bó tay, thôi thì anh tự hành động vậy.

Tam Mộc đưa tay quay người cô lại để cô đối diện với anh, dùng hai tay nâng mặt cô lên, dùng hai tay ôm chặt hai má cô, tránh để Giai Giai cố ý quay sang chỗ khác.

" Buông ra coi, cậu làm gì vậy? " - Giai Giai chống cự, ngọa ngoạy, không chịu ngồi yên

" Ngồi yên. " - anh thốt lên một câu ngắn ngủn nhưng mang tính cưỡng chế cực kỳ cao.

Tam Mộc một tay giữ càm cô, xoay nhẹ mặt cô, hướng chỗ có vết thương chỗ khóe miệng để đối diện với ánh mắt của anh. Nhìn tới nhìn lui, một tay còn lại khẽ xoa xoa phần má bị thương của Giai Giai.

" Cậu....cậu đang làm gì đấy? " - Giai Giai ngập ngừng, ấp úng, thái độ có chút ngượng ngùng.

" Massage mặt cho cậu. " - vẫn không ngừng động tác, anh thản nhiên trả lời.

" Massage mặt? Làm gì? " - Giai Giai có vẻ ngạc nhiên cũng có thắc mắc.

" Má cậu sưng đỏ lên rồi đây, không biết sao? Massage thế này, sẽ làm máu bầm mau tan, cũng giúp cậu cảm thấy dễ chịu nữa, đỡ sưng hơn, có thế cũng không biết nữa sao? " - Tam Mộc vẫn như cũ, chuyện tâm xoa xoa má cô.

" Ờ...tôi đâu tài giỏi như cậu, những chuyện như thế này, lần đầu mới nghe đấy. " - Giai Giai giờ vẫn còn tâm tình đối khẩu với Tam Mộc.

" Tùy cậu. Không muốn tranh cãi với người đang bị thương. " - Tam Mộc bỏ tay xuống, quay sang lườm mắt nhìn cô,  khóe môi cũng bắt đầu giãn ra.

" Làm gì mà dùng từ bị thương ghê vậy? Ò mà...tay cậu, không sao chứ? " - Giai Giai cũng có chút lo lắng.

" Không sao đâu. Ngồi yên ở đây đi, đợi tôi chút, sẽ quay lại nhanh thôi. " - Tam Mộc đứng dậy, quay xuống ném lại cho Giai Giai mấy lời dặn dò, rồi vội chạy đi. 

" Lạ lùng. " - Giai Giai thì thầm, môi bất giác mỉm cười, hai tay ôm mặt cười khúc khích.

Một lát sau, Tam Mộc quay trở lại, trên tay còn cầm theo một bọc trắng in logo của hiệu thuốc. Giai Giai đang chuyên tâm ngồi đợi, đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cũng cùng lúc ánh mắt chạm đến thân ảnh quen thuộc kia. Giai Giai tự nhiên giật mình, dùng một tay xoa xoa phần ngực trái, chỗ trái tim đang đập liên hồi, một tay phẩy phẩy hớt gió vào người cô, môi không ngừng thổi mạnh ra. Không hiểu sao, tim cô lại đột nhiên đập mạnh như vậy nữa, cô chỉ nghĩ đơn giản là mình....đang hồi hộp, và đúng là thế, cô đang hồi hộp xen lẫn cảm động.....

Tam Mộc ngồi xuống chỗ khi nãy, cạnh Giai Giai, bỏ thuốc lên ghế, quay mặt cô qua xem xem một vài giây rồi lại cúi xuống dùng tăm bông thấm nước khử trùng bôi lên phần vết thương của cô.

" Cậu đúng là chuyên gia sinh sự mà. Đang yên đang lành lại đi kiếm chuyện với bọn đó làm gì? " - Tam Mộc miệng nói, tay lại bận sát trùng cho cô, tiếp đến lại quay xuống dùng tăm bông thấm thuốc bôi lên khóe môi cô.

" Chuyên gia sinh sự? Nè, cậu đúng thật là không tốt được một phút giây nào mà. Còn tưởng cậu tốt bụng lắm chứ, người gì mà để nghĩ tốt được chưa đến ba giây. Tôi là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, hiểu không? " - Giai Giai hất mặt quay sang chỗ khác, làm thuốc lem tùm lum.

" Đụng tý là giận, trẻ con quá ha? " - Tam Mộc hết lời, chỉ biết nhịn và nhịn, mạnh tay quay mặt cô lại.

" Tên điên, cậu làm gì vậy hả? Đau đó. " - Giai Giai nhăn mặt, hét lên.

" Cậu cũng còn biết đau sao? " - anh cũng không kém, quát lại. - " Biết đau mà còn lì lợm. Ngồi yên đi. " - Tam Mộc nhẹ giọng, giữ mặt cô lại, dán băng keo cá nhân lên vết thương, vừa nhắn vừa nói "  Cấm không được nghĩ tới người khác như vậy nữa, muốn bảo vệ cho ai thì cũng phải nghĩ đến bản thân mình trước, phải xem thử mình thật sự có giúp được người ta hay không? Chứ cứ kiểu không suy nghĩ, lao tới ra tay nghĩa hiệp như cậu thì có ngày ra nghĩa gì nữa cũng không chừng. " 

" Nghĩa gì? Đừng có mà ở đó trù ẻo tôi. Không quan tâm, lần sau tôi vẫn sẽ làm vậy, cứ coi như hi sinh để tích phúc đi, nhân gian này vốn là bể khổ, chẳng có gì phải thiết tha mà ở lại cả. "

Tam Mộc cười bật ra một tiếng.

" Hết lời để nói với cậu rồi. Tùy cậu thôi. Nhưng tôi muốn xin cậu, lần sau, muốn làm những việc liều lĩnh như vậy, trước tiên hãy nghĩ đến tôi, điện cho tôi một cuộc gọi, tôi sẽ cùng cậu giúp người và tôi còn có thể bảo vệ cậu. Nếu không....tôi sẽ khó chịu trong lòng lắm. "

Giai Giai ngạc nhiên, tim lại bắt đầu điệp khúc 'đánh trống', cô che miệng có chút cảm động. Nhưng chưa đầy năm giây sau, Giai Giai lại bật ra cười.

" Ôi trời, cậu đùa sao? Hôm nay học đâu ra mấy câu này thế? Tôi không tin cậu tốt đột sắc như vậy đâu, đừng hòng mà lừa gạt Tiêu tiểu thư này. " 

" Sao thế? Căng thẳng à, hồi hộp à? Động lòng rồi, đúng không? " - Tam Mộc chống càm nhìn thẳng vào mặt cô, miệng có ý cười.

" B....bệnh sao? To...tôi vẫn bình thường đây. Mà quên nữa, khi nãy tay cậu cũng bị thương. Để tôi xem thử, có bị sao không? " - Giai Giai lúng túng, đứng dậy đi sang chỗ cánh tay trái của anh.

" Cũng biết lo cho tôi nữa sao? " - Tam Mộc lại ngẫu hứng ghẹo cô.

" Kiếm chuyện. " - Giai Giai đánh mạnh vào chỗ bị thương của Tam Mộc.

" Ôi. " - anh thốt lên, tay ôm phần tay bị thương, mặt nhăn

" X..xin lỗi, xin lỗi. " - Giai Giai xoa xoa tay anh.

Tiêu Giai Giai cô từ trước đến nay chưa bao giờ gần gũi với người khác giới, nhưng hôm nay, có lẽ cô phải thay đổi rồi. Vì lòng biết ơn cũng như bản tính lương thiện thiên bẩm này, cô bắt buộc phải thoa thuốc, chườm đá cho Tam Mộc, để tay anh mau tan máu bầm.

Ngồi hóng gió thêm một lát nữa rồi hai người mới chịu đứng dậy đi về.

Giai Giai đứng lên một cách khó khăn, chân khập khiễng bước đến chỗ Tam Mộc.

" Bị thương nữa sao? " - vẻ mặt có chút khó chịu.

" ...... " - Giai Giai cắn môi, cúi đầu, một vài giây sau, mới chịu gật đầu rồi " ừa " một tiếng.

" Vậy sao nãy giờ im lặng, còn chạy qua xem vết thương giùm tôi nữa cơ đấy. Thiệt tình, làm tưởng chân cậu hết đau rồi. Cậu đúng là không hổ danh với danh hiệu nữ hoàng của sự rắc rồi." - Tam Mộc lắc đầu hết lời với cô

" Có quá không đấy. " - Giai Giai bễu môi. - " Thôi về nhanh đi, tối rồi. " - Giai Giai khập khiễng bước đi.

" Đi nổi không? " 

" Yên tâm đi, tôi bình thường. Tôi lớn rồi đấy, đâu còn là trẻ con đâu, có chút vết thương nhỏ này, nhằm nhò gì? " - Giai Giai lớn giọng đầy tự tin, bước đi có chút nhanh hơn.

Vừa dứt lời, "bịch" cô ngã nhào xuống đất. 

" Ôí, đau. " - Giai Giai nhăn mặt, ôm chân, mắt rươn rướn nước mắt.

" Vậy đấy, mà còn bướng bỉnh. " - Tam Mộc vội chạy tới đỡ cô đứng lên.

" Đau. " - Chân thì từ từ đứng lên, miệng lại không ngừng than vãn.

" Lên đi " - Tam Mộc khom người, quay lưng mình về phía Giai Giai.

" Gì thế? " - cô ngơ ngác, không hiểu ý anh.

" Thì lên, tôi cõng về chứ còn làm gì? Lắm lời quá đi, lên nhanh. " 

" Nhưng mà... " - Giai Giai đỏ mặt, cô cúi đầu, nhìn một lượt cơ thể mình, rồi lại quay lên nhìn Tam Mộc, mím môi, cười gượng... - " Không nên thì hơn. " - Giai Giai tự an ủi bản thân.

" Yên tâm đi, tôi có thể học sinh, sẽ được giảm tiền viện phí khi đi khám xương. " - Tam Mộc không cần nghĩ cũng hiểu được ý của Giai Giai, anh lại ngẫu hứng nói khoáy cô.

" Tay cậu, cũng ổn chứ? " - Giai Giai không bận tâm, lại tiếp tục hỏi.

" Có cậu lo thì không sao nữa rồi. " - anh cong môi cười.

" Điên. Thế thì, có gì nói tôi, tôi sẽ phụ tiền chữa trị khớp xương cho, sẵn tiện, thêm chút tiền để cậu đi khám lại thanh quản luôn, chứ dạo này tôi thấy nó nhiễm đường nhiều quá rồi. " - Giai Giai cũng không thua gì, đáp lại một câu khiến anh im bặt, hết lời để đáp lại.

Cô ngồi lên lưng anh, yên phận cho anh cõng.

" Mà phải công nhận, cậu nặng thật đấy. " - Tam Mộc lại lên tiếng khoáy, trên miệng cứ thoáng hiện ý cười.

" Vậy để tôi xuống đi. " - Giai Giai cũng thấy lo, ' tự biết thân biết phận của mình '

" Cậu hiền đột xuất thế? Không quậy nữa sao? Tôi đùa đấy, tự tin vào bản thân mình chút đi, cậu như vậy mà còn tự ti gì nữa. Nói thật nha, cậu đáng yêu lắm đấy. " 

" ..... " - Giai Giai đỏ mặt, ngượng ngùng, cười mỉm chi.

Trong màn đêm, dưới những ánh đền đường mờ nhạt, một bóng hình của một tình bạn đẹp cứ không ngừng di chuyển, hai người, người cõng, người được cõng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Những âm thanh của cuộc trò chuyện cứ văng vẳng khắp nơi.

" Mà cậu đưa tôi về nhà thiệt sao? Xa lắm đấy? "

" Thì về nhà tôi, lấy xe, rồi tôi đưa cậu về. Có gì khó đâu. Đây là khu vực nhà tôi mà. "

" Đưa về nhà? " - giọng điệu bất ngờ, kinh ngạc.

" Nếu nhà ở xa, thì sao lại có mặt ở đây? "

" Đi kiếm việc làm thêm. Đang cần tiền. "

" Ừa. " 

" Mà cậu từng học võ sao? Khi nãy thấy đánh đánh quá chừng. Khen đây, ngầu lắm đấy, biết không hả? Cũng may tôi không phải mấy cô gái dễ dãi, nhẹ dạ, không thì tôi bị động lòng vì cậu rồi đấy." 

" Thật sao? Vậy thì lần sau, tôi sẽ gây chuyện bất ngờ hơn, biết đâu cậu lại động lòng không chừng đấy. Dù gì thì cũng đai đen Teakwendo cơ mà, sao để thất thủ với cậu được. " 

" Đai đen? Trời, không ngờ đấy, cậu ngầu thiệt đấy, Tam Mộc à. Vậy cậu là đại sư huynh của lớp võ đó rồi còn gì? Mà hỏi này, hôm nay cậu có đến chỗ nào linh thiêng không vậy? "

" Không. "

" Vậy mà tôi còn tưởng ai nhập cậu đấy chứ, nói toàn chuyện trên trời dưới đất, tôi không dễ bị làm mờ mắt vậy đâu. Đừng có tưởng bở, nằm mơ đi. "

" Không tin thì thôi vậy. "

" Mà tôi cũng muốn học võ, cậu nhớ chỉ cho tôi đấy. À mà, có chuyện cần nhờ cậu giúp, được không? ....."

" Chuyện gì, cứ nói đi, cậu đã nhờ, đương nhiên tôi phải giúp rồi. "

........

......

.....

....

...

.

^.^ Hết chap 29 ^.^

~ TỪ ÂN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro