#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ nghĩ mình là người quan trọng trong lòng anh, hoá ra lại không phải vậy, là tự em mơ tưởng hão huyền, tự em lao đầu vào biển lửa, tự gây đau khổ cho bản thân. Là em hồ đồ? hay do em đã yêu anh đến mức mù quáng? Em cũng không biết nữa anh à. Nếu như anh đối tốt với em chỉ vì lợi dụng thì xin hãy dừng lại, em mệt mỏi lắm rồi. Em không muốn hận anh, vì vậy hãy để em đi..."
_____________________________________
#1

Cách đây 8 năm, tôi từng có một gia đình, dù nghèo nhưng rất hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là "từng", còn bây giờ, tôi đã đánh mất nó.

Khi ấy ba tôi là công nhân, ông làm việc trong một xưởng gỗ cũ gần ngoại ô, khá xa nhà, vì vậy thời gian tôi gặp ông là rất ít, chỉ đến tối hai cha con mới có cơ hội nói chuyện.

Mẹ tôi là nội trợ, bà không đi làm, thỉnh thoảng bà phụ làm ruộng với bác gái tôi, bà là người tiếp xúc với tôi nhiều nhất, và bà cũng là người hiểu tôi nhất...

Ba tôi từng kể, mẹ tôi lúc trước là 1 cô tiểu thư danh giá, vì yêu ba mà cự tuyệt quan hệ với ông ngoại, mỗi lần kể đến, hai mắt ông đều đỏ hoe, ông nói ông thương mẹ, ông nói ông làm mẹ khổ, rồi ông khóc."Chắc bố yêu mẹ nhiều lắm nhỉ?". Bố tôi cười trừ, ông bảo:

"Yêu, có yêu, còn rất nhiều là đằng khác, nhưng mà bã khổ hơn tao, bã bỏ cuộc sống sung sướng theo tao, giờ mày nhìn tay mẹ mày đi, chai sần cả rồi! Đâu còn thon mềm như hồi trước!"

"Ai yêu nhiều là sẽ khổ nhiều hả bố?"

Ông cốc mạnh vào đầu tôi, cười kha khả:

"Con nít con noi, lo mà học hành đi, nhắc đến yêu đương làm gì? Năm nay mày cuối cấp rồi, ráng thi đậu, sang năm lên trung học, tao bán cái xe đạp cũ của ông nội mày, mần tiền cho mày đi học. Ráng học mà kiếm con chữ, đừng để khổ như tao."

Nhắc đến xe đạp của ông nội, tôi lại thấy đau lòng. Đó là kỉ vật tình yêu của ba và mẹ tôi, hồi đấy ba mẹ tôi lên trung học, sáng nào ba đều đạp xe đến đón mẹ, hai người cũng vì vậy mà nảy sinh tình cảm, một tình yêu sâu đậm khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng! Mà giờ đây, vì cái nghèo mà ông phải bán nó để có tiền cho tôi đi học. Quả thật khiến tôi bức rức vô cùng!

"Thế bố lấy gì mà đi làm? Từ đây tới xưởng gỗ đâu phải gần."
"Hahaha..mày lo xa quá! Tao còn khoẻ chán! Đi một tí..thì nhằm nhò gì! Thôi! Vô ăn cơm!"

Tháng 6 năm ấy tôi đỗ trung học với số điểm khá cao, cầm tờ giấy điểm trên tay, tôi vừa mừng vừa lo; mừng vì được đỗ vào trường điểm của thành phố, lo vì sắp có một món tiền học phí khổng lồ đè nặng lên vai bố tôi.

Chiều hôm ấy, tôi men theo con hẻm nhỏ trở về nhà, ánh chiều tà ngả vàng phủ lên con hẻm, bóng hình tôi nhưng bị nhuộm vàng giữa không gian, ngà ngà mà bi ai, tờ giấy điểm bị nhàu thành một cục không rõ hình thù.

Lòng tôi bấy giờ thực sự rất rối ren...liệu có nên nói cho ba biết không? Hazz thật rắc rối.

"Mày cầm tờ giấy gì trên tay đấy! Đưa tao xem! Là giấy điểm hả?"

Tôi run rẩy cầm tờ giấy điểm vốn nhàu nát sẵn đưa cho bố tôi. Ông chau mày nhìn vào nét chữ trên trang giấy, rồi vỗ vai tôi cười hào sảng:
"Tốt lắm con gái! Điểm rất cao! Không hổ danh là con mẹ mày! Có tư chất lắm! Hahaha..mai tao làm con gà đãi bà con mới được!"

"Bố! Con không muốn đi học nữa! Con muốn ở nhà giúp bố với mẹ!"

Chát...

Một bạt tai giáng thẳng vào má tôi, đỏ ửng, đau rát...Tôi mở to mắt nhìn ba, khoé mắt phút chốc đã ngấn lệ.

"Mày điên à! Tao bỏ tiền nuôi mày ăn học để mày thành ra thế này đó hả? Đồ con bất hiếu!"

"Nhưng nếu con đi học thì gia đình mình lấy gì để trả tiền học phí hả bố? Gia đình mình đã nghèo lắm rồi, con không muốn mình trở thành gánh nặng của bố và mẹ!"

"Nghèo? Phải! Nhà này nghèo, nhưng không tới mức mày phải nghỉ học. Dù cho phải làm trâu, làm ngựa tao cũng phải cho mày ăn học đến nơi, đến chốn. Bỏ ý định nghỉ học đi, nếu mày nghỉ học thì đừng có nhìn mặt tao nữa."

Từ ấy, tôi dần ngỡ lẽ ra vài chuyện, ông không lo nhà tôi nghèo khó, ông chỉ lo tôi mất con chữ, rồi sẽ khổ như ông. Ông sợ, sợ tương lai của tôi mù mịt, sợ tôi sa đoạ rồi bỏ học. Và tôi cũng thương ông lắm.

Sau kì thi THPT thì tôi được nghỉ hè 2 tháng. Tranh thủ thời gian rảnh lúc này, tôi xin làm phục vụ tại một quán nhậu gần nhà, lúc đầu, ba tôi phản đối kịch liệt, nhưng sau vài lần năn nỉ, ông đành phải mắt nhắm, mắt mở để tôi đi làm.

Công việc cũng tương đối nhẹ, chỉ là bưng bê bia, rượu và mồi nhậu cho khách. Thỉnh thoảng cũng gặp phải vài thanh niên thích"trêu hoa ghẹo nguyệt" làm phiền tôi.

Cô chủ quán đối với tôi khá tốt, một phần vì cô là bạn cũ của mẹ tôi, một phần vì tôi khá lanh lợi trong việc phục vụ nên hợp lòng cô.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ngày hôm đó tôi không gặp anh, từ ấy cuộc đời tôi bắt đầu rẽ hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro