#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách....

Mưa lại rơi, xối xả và lạnh lẽo

Tivi vang lên giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên trẻ "Gió Tây Nam phía Bắc chuyển hướng thành gió tín phong, cùng với dải hội tụ nhiệt đới dự kiến đêm nay và ngày mai sẽ có mưa lớn."

"Hazzz...không biết thời tiết dạo này bị gì nữa, cứ mưa hoài. Thế này thì còn buôn bán gì nữa." Cô chủ quán thở dài, tựa lưng ngồi vào ghế, tay phe phẩy chiếc quạt giấy

Mưa đã hơn một tuần nay.

Tôi vắt khăn lau lên giá đỡ, vội nói lời chào với cô chủ quán rồi cầm ô ra về.

Gần mười giờ đêm, điện đường chập choạng không đủ chiếu sáng cho con đường bê tông ngoằn nghèo dẫn về nhà. Cũng phải! Cả một đoạn dài gần 1 km mà chỉ có vài ba cột đèn nhỏ.

Thành phố 10h đêm thật đìu hiu và vắng lặng, nhìn mãi cũng chỉ có vài ba người chạy xe hối hả qua con đường này. Mưa thì vẫn cứ rơi, dù đã dịu hơn trước. Những giọt nước trong suốt từ trên ô lăn xuống phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của điện đường, khiến lòng tôi có chút bồi hồi. Không biết đã đi bao lâu, mặc nhiên tôi lại thấy con đường này trở nên rất dài - con đường mà tôi đã đi lại hơn hàng nghìn lần.

Hôm nay bố mẹ cùng em trai về quê thăm ông bà, chừng hai tuần nữa mới về. Nghĩ tới chuyện phải ở nhà một mình suốt nhiều ngày liền, tôi lại não nề vô cùng. Chậc! Đành chịu vậy.

Xoạt....

Tôi nghe thấy tiếng xột xoạt trong lùm cây ven đường, tâm trí bất giác bấng loạn, cơ thể căng cứng, nhịp tim đập ngày càng nhanh. Không biết từ khi nào, lưng tôi đã ướt rịn mồ hôi dẫu trong thời tiết giá lạnh như lúc này. Một cơn gió thổi qua, từng đợt da gà nổi lên như sóng cuộn. Tay tôi níu chặt lấy ô, bước đi cũng trở nên nhanh hơn.

Rắc....Cả con đường chỉ còn một màu đen tối. Điện đường đã bị tắt.

"A........." Tôi hét lớn, chạy đi thật nhanh mặc cho nước mưa văng trúng người.

"Cứu....cứu với" Giọng nói thều thào từ lùm cây phát ra khiến tôi sững người. Để chắc chắn mình không nhầm lẫn, tôi im lặng lắng nghe.

"Cứu...cứu tôi"
Dẫu bị tiếng mưa lấn át, nhưng âm thanh trầm thấp đó vẫn rất rõ.

May quá! Là người. Vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng.....

Tôi bước tới lùm cây bên vệ đường, dè đặt gọi:
"Anh gì ơi?"

Vẫy không có tiếng trả lời. Tưởng anh ta ngất, tôi vạch lùm cây ra tìm kiếm. Một chàng trai cao khoảng mét tám nằm sền xoàng trên mặt đất, người loang lỗ chằn chịt biết bao vết thương lớn nhỏ. Máu đã thấm vào chiếc sơ mi trắng của anh ta, trở nên đỏ lự, nhàu nhò. Tôi bịt chặt miệng, tránh không cho bản thân sợ hãi mà hét toán lên, đôi mắt mở to kinh ngạc: Trời ơi!!!

Tôi từng xem nhiều phim hắc bang, diễn cảnh như này đã được thấy nhiều, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đáng sợ như vậy!

Nhưng điều quan trọng lúc này, là phải cứu người!

Tôi khoác vai đỡ anh ta ngồi dậy. Cả thân hình anh ta đổ sồ về phía tôi, nặng trịch. Phải rất lâu tôi mới có thế đứng dậy được, loạng choạng dìu anh ta từng bước.

Trong bóng đêm, tôi chẳng thấy rõ được gương mặt anh ta, chỉ cảm thấy có hơi thở nóng ấm phả lên cổ mình, ngưa ngứa nhồn nhột. Không chịu nổi, tôi bất cười thành tiếng.

Người kế bên nhíu mày, hình như đã bị tôi làm ồn nên tỉnh giấc. Mắt anh ta mơ hồ mở ra chầm chậm rồi nghiêng người, hại tôi mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đường. Chợt cảm thấy bản thân đã chạm vào thứ gì đó mềm mại. Tôi đưa mắt nhìn xuống, thấy bản thân đang đè lên người anh ta. Hai má tôi trở nên nóng bừng. Ngoài cha ra, tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì đứa con trai nào cả, và đây là lần đâu tiên.

"a..."

Thấy tiếc rên khẽ, hình như tôi đụng trúng vết thương của anh ta thì phải. Tôi vội đứng dậy, phủi phủi quần áo, nhưng tiếc rằng, nó đã ướt nhẹp từ lúc nào. Liếc nhìn anh ta một cái, thấy anh ta cũng chẳng khắm khá hơn tôi là mấy, thậm chí thê thảm hơn cả tôi: Đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem, gương mặt dính đầy bùn đất.

Tôi kéo tay đỡ anh ta, rút kinh nghiệm lần trước, tôi cố định cơ thể anh ta vào người mình sao cho chắn chắn, nhờ vậy lần này bước đi cũng không mấy khó khăn.

Cách nhà khoảng mười mét, tôi cẩn trọng nhìn xung quanh. Mục đích duy nhất là né tránh cái nhìn xao xáo của mấy mụ hàng xóm. Tôi không muốn sau đêm nay, tôi sẽ trở thành tâm điểm cho cuộc bàn tán sôi nổi của mấy bà hàng xóm quanh nhà. Dù giữa tôi và anh ta vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng phòng trước vẫn hơn mà nhỉ?

Thấy tất cả nhà trong khu phố đều đã tắt đèn đi ngủ, tôi thở phào nhẹ nhõm, dìu anh ta vào trong hiên nhà, để anh ta dựa vào tường một lúc, còn bản thân bận rộn đi tìm chìa khoá.

"Đâu rồi?"

Tôi móc hết túi này đến túi khác, vẫn không tìm thấy chiếc chìa khoá. Lòng liền cảm thấy bối rối. Rõ là lúc nãy tôi đã cất nó vào trong túi áo rồi mà, sao bây giờ lại không thấy nữa. Tôi toát cả mồ hôi. Tối nay làm sao vào nhà được đây!

"Đây này!"

Tôi chợt giật mình, mở to mắt nhìn anh ta, giọng ấp úng:

"Anh..."

Anh ta dường như không quan tâm lời tôi nói, lẳng lặng đưa chìa khoá cho tôi.

Tôi đón lấy, đút nó và ổ, một âm thanh rắc vang lên. Cửa gỗ bật mở.

Sau khi chuyển về thành phố B sống, bố tôi đã mua một căn nhà nhỏ gần trung tâm thành phố, cùng mẹ xây dựng hạnh phúc.

Căn nhà này chỉ vỏn vẹn 3 phòng ngủ, tuy vậy nhưng không khí trong nhà lúc nào cũng ấm cúm. Có được một gia đình như vậy, tôi thật hạnh phúc.

Tôi đưa anh ta lên phòng để băng bó vết thương, không dám băng bó ở phòng khách, chỉ sợ sẽ vương lại máu, sau này sẽ rất khó giải thích với bố mẹ.

Anh ta đã tỉnh, chỉ là rất yếu. Tôi dìu anh ta lên giường, cẩn thận căn dặn.

"Tôi có việc ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay. Trong thoảng thời gian tôi đi, anh tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà. Nhớ đấy! Còn nữa...không được sờ xoạn bậy bạ những vật dụng trong phòng tôi. Vi phạm, tôi sẽ cho anh biết tay"

Anh ta chỉ đáp khẽ: "Biết rồi. Con gái thật phiền phức."

Tôi xuống bếp đun nước, nhân lúc chờ nước sôi, tôi chạy sang đầu ngõ mua thuốc, không biết bây giờ tiệm thuốc còn mở cửa không nhỉ?

"Của cháu đây."

" À, cô lấy thêm cho cháu một hộp kẹo vitamin C đi ạ"

"Chờ cô một lát" - cô nói

"vâng"

"Đây. À còn chuyện này nữa, mẹ cháu dặn cô nhắc cháu ăn uống đúng giờ, và đi ngủ sớm. Cô ấy còn gởi túi socola này cho cháu nữa." - Tôi nhận túi socola từ cô

Tôi đưa tiền thuốc, cúi đầu chào cô chủ tiệm rồi cầm ô ra về.

Mùa đông năm nay rét hơn mọi khi, có lẽ là do ảnh hưởng từ việc biến đổi khí hậu. Thở dài, tôi lê từng bước về nhà.

Nước đã sôi, tôi pha loãng để giảm bớt độ nóng, bê chậu nước ấm và khăn lên phòng.

Cạch...

Anh ta nhìn chằm chằm tấm ảnh của gia đình tôi, ánh mắt suy tư, quên luôn sự xuất hiện của tôi.

"Này!" - tôi gọi khẽ, đặt chậu nước xuống sàn rồi bước tới giành lấy tấm ảnh trong tay anh ta.

"Tôi đã bảo không được sờ xoạn lung tung rồi mà."

"Ờ" Anh ta đáp vẩn vơ.

Tôi thấm khăn bông vào nước ấm, rồi vắt ráo, chầm chậm lau vết bùn đất trên mặt anh ta.

Làn da sáng, chiếc cằm thon dài, đôi lông mày rậm, đôi môi mềm mại cùng sóng mũi cao dọc dừa. Dần dần hiện ra trước mắt tôi. Trời ơi!!! Anh ta đẹp trai quá!

Đặc biệt là đôi mắt nâu đậm trầm tĩnh, cuốn hút.

Mặt tôi trở nên nóng bừng, tay chân luống cuống.

"Này!" Anh ta lên tiếng

"Hửm?"

"Người đàn ông trong tấm ảnh....là ai vậy?

"Ba tôi."

Anh ta im lặng, đôi đồng tử nâu đậm khẽ động đậy, đôi lông mày chau lại suy tư. Hình như anh ta đang suy nghĩ gì đó.

"Anh cởi...cởi...cởi áo ra được không?" Tôi cúi gầm mặt xuống, lí nhí nói, khuôn mặt xuất hiện một tầng phấn hồng. Hazzz...ngại quá!

"Để làm gì?"

Tôi đơ mặt, anh ta không biết thật hay vờ không biết đây?

"Thế anh tự sơ cứu vết thương của mình đi."- Tôi đẩy chiếc khăn bông vào tay anh ta rồi chạy tuột ra ngoài. Nhưng đã bị anh ta kéo lại.

"Giúp tôi."
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro