#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta có một vết thương dài ở lưng, hình như là do đao cứa. Nhưng trong lúc tôi sơ cứu, anh ta chẳng kêu đau gì cả, cứ im lặng chẳng hề gì. Khiến tôi rất tò mò: "Anh không đau sao?"

Anh ta chỉ nhẹ buông một câu: "Quen rồi!"

"...."

"Cô tên gì?"

"Hạ Lam. Còn anh?"

"Nhất Phong."

Nhất Phong...Cơn gió duy nhất. Vừa lạnh lẽo, lại rất khó nắm bắt, có thể cảm nhận, nhưng lại chẳng chạm được...

"Nhất Phong...Nhất Phong...Nhất Phong..." Tôi liên tục lẩm bẩm cái tên này trong miệng. Vì sao khi nhắc đến cái tên này, tôi lại thân thuộc đến thế.

Tôi có cảm giác, người đàn ông này không bình thường. Không lẽ...anh ta là xã hội đen!!!!! Sống lưng của tôi lạnh toát, tay chân tê cứng lại. Liệu những gì tôi nghĩ có phải sự thật?

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, sau đó thở dài, tôi thấy trong mắt anh ta ẩn chứa điều gì đó. Bất lực? Đau thương?

"A...anh làm gì vậy?"

Nhất Phong bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, bờ vai anh ta khẽ rung lên. Anh ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, khẽ nói:

"Yên nào. Chỉ một lúc thôi."

"..." Tôi chỉ còn cách im lặng

Không gian này thật ngột ngạt và khó xử.

"Anh nhớ em."

"Gì?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, lòng bỗng dưng thấy rộn ràng.

"Không gì."

Nhận thấy nhịp thở anh ta dần ổn định, cá chắc anh ta đã ngủ. Tôi liền dìu anh ta lên giường, đắp chăn, tắt điện. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Tự nghĩ bản thân tôi hôm nay bị gì ý nhỉ? Tại sao lại chấp nhận để anh ta ôm? Khẽ thở dài, tôi đóng cửa phòng lại.
Liếc nhìn chậu nước thấm máu, tôi chỉ còn cách bất lực. Nếu Nhất Phong thực sự là xã hội đen...tôi chỉ còn cách tránh xa anh ta.

_________________

Bảy ngày, tôi phải chịu đựng cuộc sống với một người đàn ông lạ mặt trong bảy ngày!!!! Bực bội thật! Lí do ư?

"Tôi vừa đến đây không lâu, lại không có người thân thích, nên sẽ ở nhà cô một thời gian." Anh ta nói xong thì thong thả đi vào phòng tôi, cứ như nhà này là của anh ta ấy.

Tôi tức đến đỏ mặt, chạy theo nói:"Cái tên hống hách kia...tôi chưa cho phép anh ở đây mà!!!!"

"Ồn ào quá!"

Rầm. Cửa phòng đóng lại, tôi đứng trơ trọi ngoài hành lang. Thật là tức không chịu được.

"Mở cửa!"

"Mau mở cửa! Có nghe tôi nói không hả?"

"Cái tên hống hách kia!!!! Bổn cô nương không gặp được anh thì sẽ không rời đi!". Tôi đứng bên ngoài, liên tục dùng tay đậy mạnh vào cửa. Nhưng...chẳng có một động tĩnh gì.

"Có mở không!!!"

Vẫn là cái tĩnh lặng khiến tôi chán ghét.

"Mở cửa!"

"Tên kia! Có mở không?"

"Mở cửa cho tôi ngay!!!!"

Mặc cho tôi kêu gào như thế nào, anh ta cũng không mảy may động lòng. Hết cách, tôi chỉ còn cách sử dụng khổ nhục kế:
"Mau mở ra đi mà! Hức...hức. Mở cửa cho tôi đi mà! Hức...hức."

"Tôi sai rồi! Mau mở cửa cho tôi! Hức hức...a...hức hức!"

"Mở cửa đi mà!"

Cạch. Cửa phòng bất mở. Quả nhiên chiêu này hiệu quả. Tôi mừng thầm trong lòng.

Anh ta tựa cửa, nhíu mày nhìn tôi:"Cô ồn ào quá!"

"Chỉ tại anh. Nếu anh không nhốt tôi bên ngoài thì tôi cũng không đến mức la hét như thế." Tôi nói xong, vỗi vã chạy vào phòng nhưng bị cánh tay ai đó chặn lại.

Điều đáng ghét là tay anh ta lại chặn đúng ngay ngực tôi, bị đụng chạm phần nhạy cảm, tôi tức đến nỗi quát thẳng vào mặt anh ta: "Đồ biến thái!!!!!!"

"Nhỏ quá!"

"Gì??? Anh...anh...."

"Không phải tôi cố ý chặn ngay ngực cô, có trách..chỉ trách cô quá lùn."

"Anh..anh..anh.. " Tôi chỉ tay vào mặt anh ta, lắp bắp nói. Cục tức này tôi thực sự không nuối nổi. Tôi vớ lấy cây gậy bóng chày ở góc cửa. Giơ lên định đánh anh ta, nhưng rốt cuộc...vẫn bị anh ta chặn lại. Anh ta giật phăng cây gậy khỏi tay tôi. Tôi giơ tay đánh loạn xạ.

"Hôm nay tôi phải xử tên hống hách như anh một trận, để anh biết ai mới là chủ nhà thực sự."

Tay tôi đánh trúng vết thương của Nhất Phong, khiến nó rỉ máu trở lại. Giương mặt anh ta thoáng nhăn lại, hình như rất đau thì phải?

"Tôi..tôi xin lỗi." Tôi cúi mặt, lí nhí nói.

"Cô thật phiền phức."

"A...anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống." Anh ta vác tôi lên vai, ném ra khỏi phòng.

"A..."

Rầm. Cửa phòng lại đóng

Tôi cầm cây chổi to trụ trước cửa phòng. Nhất định hôm nay tôi phải đuổi cổ cái tên hống hách này ra khỏi nhà.

Mặt trời dần lặn xuống, những ánh sáng đỏ rực thê lương len lỏi qua cửa sổ.

Bố mẹ đã về quê hơn 2 ngày, trong khi đó tôi phải vật lộn với một tên lạ mặt trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi đã chờ Nhất Phong hơn bốn tiếng đồng hồ. Kết quả...người bỏ cuộc lại là tôi. Chỉ tại anh ta quá may mắn, nếu không tới giờ đi làm thêm, tôi cũng sẽ không tha cho anh ta.

Cạch. Cửa mở. Anh ta thong thả bước tới chỗ tôi. Nhưng tôi chẳng buồn cãi nhau với Nhất Phong nữa, xem anh ta như không khí, len qua người Nhất Phong mà đi.

"Này."

"......"
Tôi không thèm trả lời anh ta, một đường thẳng ra cửa mà đi

"Giận à?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro