#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu mang bia ra cho khách đi."

"Dạ" Tôi nhanh nhảu đón lấy khay bia từ cô, cẩn thận mang ra cho khách.

"Của quý khách." Tôi đặt bia xuống bàn, chào rồi quay bước lại quầy.

Khách hôm nay là một đám thanh niên đầu tóc xanh đỏ, quần áo luộm thuộm, chân tay đầy vết chạm trỗ. Nhìn rất ghê rợn.

"Khốn nạn! Không ngờ thằng chó đó trốn được." Tên cầm đầu quát to, mặt hắn dữ tợn, bên má phải còn có một vết sẹo dài. Tôi nhìn mà rùng mình.

Một tên trong đám đàn em đáp lại:"Đại ca, kì này chúng ta biết nói sao với cậu chủ."

Tên cầm đầu đập mạnh tay xuống bàn, quát:
"Mẹ nó!!!! Còn nói gì được nữa. Nhất định hôm nay tao phải xử được thằng chó đó."

Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán, giang hồ thật đáng sợ. Mạng người đối với họ như một cọng cỏ, muốn giết thì giết, muốn hành hạ thì hành hà. Không biết có bao giờ họ suy nghĩ về việc làm của mình không? Hay chỉ ngẩn ngơ trước một sinh mạng. Tóm lại, giang hồ và xã hội đen là hai nhóm người tôi không muốn dính giáng đến nhất.

"Hết rau làm nộm bò rồi, cháu ra chợ mua giúp cô nhé. Trời sắp tối rồi. Đi nhanh nhé cháu. Kẻo tan chợ."

"Vâng."

Tôi tháo tạp dề, rửa tay thật sạch rồi mặc áo khoác, sau đó rời đi.

Chợ cách quán không xa mấy nên tôi có thể đi bộ tới đó. Dọc hai bên đường là những toà nhà đang xây lở dở, khu này nằm trong nhóm quần thể di dời dân cư của tập đoàn Viễn Thăng, nên người dân ở đây đã được bồi thường và di dời đi từ sớm.

Hôm qua nghe tivi nói, tập đoàn Viễn Thăng là một trong 3 tập đoàn lớn nhất cả nước với số lượng lớn khu nghỉ dưỡng 5 sao trải dài trên thế giới. Tập đoàn này mặc nhiên trở thành trụ cột kinh tế quốc gia. Nhưng gần đây, tập đoàn Viễn Thăng xảy ra một số chuyện, hình như liên quan đến việc tìm người thừa kế.

Gần đến chợ, tôi thấy bà Hai nằm còng queo giữa đường, tay ôm chặt lấy mấy bó rau, xung quanh là một đám người dữ tợn. Tôi biết, những người đàn ông đó chính là bọn cho vay nặng lãi.

"Bà có trả tiền không thì bảo!!!" Một trong số chúng lên tiếng quát to.

"Con tôi nợ các anh, tại sao các anh lại tìm tôi đòi."

"Thằng l** đó bỏ trốn con mẹ nó rồi. Bà là mẹ, bà phải trả thay cho nó. Nếu không...."

Hắn giật lấy mấy bó rau từ tay bà, còn bà Hai thì níu chặt lấy, không buông:

"Tôi van các anh, tôi nài các anh. Mấy bó rau này tôi mới hái, dự định mang ra chợ bán. Các anh làm như vậy, thì bà già này biết lấy gì mà sống."

Mặc lời van xin của bà Hai, hắn nhất quyết không buông. Còn dùng chân đá vào người bà.

"Khốn nạn. Bà già này gan lì thật."

Đôi bên giằng có mãi vẫn không ai buông. Nhưng sức Bà Hai yếu, tuổi lại già nên bị tên đó kéo lê một khoảng trên đường.

Cầm lòng không được, tôi định ra mặt giúp bà. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể địch nổi đám cho vay nặng lãi đó, bèn nghĩ ra một ý.

Tôi hét to:" Chú cảnh sát ơiii, cho cháu hỏi đường."

Nghe nhắc đến cảnh sát, bọn chúng ba chân bốn cẳng bỏ chạy tán loạn. Bà Hai thì nằm đó, tay vẫn ôm khư khư mấy bó rau dập nát.

Chúng vừa đi, tôi liền chạy đến chỗ bà, đỡ bà đứng dậy, giọng ân cần:"Bà có sao không?"

"Bà không sao! Cảm ơn cháu"

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của bà, tim tôi thắt lại, có lẽ là thương cảm. Người đàn bà này đã giành cả thanh xuân của mình cho gia đình và con cái. Nhưng đến cuối cùng, ông trời vẫn không có mắt.

"Cháu đưa bà về."

Tôi dìu bà từng bước. Nhưng bà lại không chịu đi, cứ nằng nặc đòi tôi dìu ra chợ.

"Vì sao?"

"Ông nhà trở trời nên bệnh rồi. Nhà lại không còn tiền, bà phải mang đám rau này ra chợ để bán, kiếm chút tiền mua thuốc cho ổng."

Sống mũi tôi trở nên cay xè: "Cháu sẽ mua rau giúp bà."

"Nhưng..."

Tôi cầm tiền dúi vào tay bà:"Không sao! Cháu sẽ mua nó."

"Bà cảm ơn cháu."

Những vết nhăn xô lại với nhau, bà Hai cố ép cho nước mắt chảy ra. Tôi biết, chính cuộc đời trái ngang đã ép bà đến tận cùng đường. Người đàn bà chung quy vẫn bạc mệnh.

Tôi đưa bà về nhà, sau đó rời đi.

"Đi đâu mà lâu thế cháu? Ôi Giời, rau bị sao thế này." Cô chủ quán nhìn tôi, rồi lại nhìn bó rau, ánh mắt ngạc nhiên.

Tôi gãi đầu, cười đuề huề: "Tại cháu vừa té."

"Chúa ôi! Sau mày bất cẩn thế con! Rồi có sao không.?"

"Không sao ạ."
Tôi cười để cho cô yên lòng, sau đó dọn dẹp mớ hỗn độn mà đám khách dữ tợn lúc này để lại.

Tôi nhìn thấy dưới chân bàn một sợ dây chuyền hình mặt trăng cũ, đã hoen ỉ vết rỉ xét. Có lẽ là do đám thanh niên kia để lại. Bèn mang đến đưa cho cô.

"Cô ơi! Có người bỏ lại."

"Gì thế? Dây chuyền à?"

"Vâng"

"Cháu bỏ vào tủ 'thất lạc' đi, ai hỏi đến thì đưa."

"Dạ"

"Khuya rồi, cháu về đi, điện đường mấy hôm nay tắt sớm hơn mọi khi ấy."

Tôi cúi đầu chào cô rồi ra về. Nhìn đồng hồ chỉ mới 9h30 pm. Không biết anh ta ở nhà có sao không nữa. Ơ...tại sao tôi lại lo lắng cho anh ta kia chứ. Rõ là tôi muốn đuổi anh ta kia mà.

Thôi! Dù gì cũng phải về nhà cái đã. Hôm nay như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro