hai. Chờ em cho đến khi mặt trời mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta truyền tai với nhau về một cậu chàng điển trai sống ở khu nghèo khó thường hay ngồi ở quả đồi ba cây thông vào buổi sớm bình minh. Ta thừa biết rằng đấy là ai. Hoseok của tuổi hai mươi mốt.

Năm mười sáu tuổi Hoseok có nhận được một bức thư ngắn gọn của Taehyung, được viết bằng giấy trắng và bút máy màu mực đen ( cậu nghĩ thế ). Có một vài chữ Hoseok không đọc được, nhưng đại loại là ' ở đây rất lạ ', 'rất nhiều xe cộ' hay 'em rất nhớ anh'. Nhưng mãi những năm sau đó, Hoseok không còn nhận được bức thư nào nữa. Có lẽ em bận rộn học tập, hay một cái gì đó đại loại như thế. Vẫn chờ đợi rằng Taehyung sẽ trở về. Hoseok làm công cho một xưởng sản xuất trà, được tín trọng và ai cũng nghĩ Hoseok sẽ sớm được thăng chức.

Bố mẹ cậu dần mất vì căn bệnh hiểm nghèo mà bọn mọi rợ họ không đủ điều kiện để mời bác sĩ. Vì vậy, chỉ có thể nhìn người ta chết mòn. Điểm khác biệt duy nhất của mọi rợ và quý tộc, chính là sinh ra để làm một con người hay làm một con chó. Thế thôi. Mọi rợ vẫn là mọi rợ.

Có một hôm, cậu đi ngang qua một nhóm người phụ nữ nói chuyện rôm rả, nghe lỏm được ít thông tin vô căn cứ về gia đình em. Họ nói rằng em giờ thành đạt lắm, tự mở một công ty và kinh doanh rất khấm khá. Cậu đã vui vẻ suốt một ngày hôm đó, vì trong trí óc cậu chắc chắn rằng Tae đang bận rộn với xấp giấy tờ và những cuộc điện thoại liên hồi.Tim Hoseok đã xốn xang. Tae đã thành công hơn cả những gì em đã mơ, thoát khỏi bần cùng, thậm chí là giàu có và dư giả. Cầu phúc cho em,Taehyung, cậu mong em không bao giờ phải buồn rầu. Bảo cậu không nhớ cái điệu cười rất điệu của Tae ngay bây giờ là nói dối một cách trắng trợn.

Nhưng đã bao nhiêu năm rồi em, bao nhiêu năm rồi em không trở về. Bao nhiêu năm rồi chưa được thấy nụ cười của em, bao nhiêu cái bình minh rồi em ơi? Hoseok vẫn tự hỏi hằng ngày, rồi tự trấn an mình rằng em sẽ trở về vào một sớm bình minh nào đó, để cậu ôm lấy em thỏa mong nhớ. Năm hai mươi mốt tuổi, Hoseok sắm cho mình một chiếc xe đạp mới hơn, vẫn cọc cạch chỉ khác rằng cái thắng không nghe ken két nữa. Và cũng chằng ai ngồi phía sau nắm lấy áo của Hoseok phía dưới như còn bé. Có lần Hoseok được tặng một hộp bánh hạnh nhân mà Taehyung đã rất thích. Mong mỏi được gặp em, đưa cho em mẩu bánh như khi còn bé, thôi thúc Hoseok dắt chiếc xe ra chạy đến thành phố cách đây bốn giờ đi tàu hỏa - nơi Taehyung đang sống. Hộp bánh hạnh nhân được Hoseok giấu trong túi vải đeo bên hông, và cậu cứ đạp đi, từ vô vọng ló ra hy vọng. Rồi lại lụi tàn.

Kết quả là sau một giờ rưỡi đồng hồ chạy liên tục dưới cái nắng oi bức, Hoseok bị say nắng và ngất giữa đường. Cậu trở về thất thỉu khi trời đã râm mát chiều tối, trời ửng đỏ hồng. Bánh hạnh nhân trong túi vải Hoseok vỡ ra, nát vụn. Em bây giờ sống tốt lắm, mấy loại bánh này em có cần không đây. Vẫn là Hoseok nhếch nhác về nhà. Có cái ý nghĩ điên rồ lóe ra trong tiềm thức của cậu. Ta có nên làm thật tốt để có đủ tiền lên thành phố gặp em?

Trước tiên, ta nên biết số tiền Hoseok được trả lương trong nhà máy là một đồng bạc cho hai giờ làm việc, cứ tính theo số nhân lên và Hoseok được mười hai đồng bạc cho một ngày làm công. Và sẽ mất ít nhất một năm nếu Hoseok tìm thêm một công việc làm thêm nữa ( Hoseok đã tính đến việc này rất lâu về trước ) thì sẽ đủ để chi trả cho cả chuyến đi lẫn chuyến về của bốn giờ tàu hỏa. Hoseok tự gật đầu cái rụp, cậu hoàn toàn tự đồng ý với suy nghĩ táo bạo của mình.

Trước đó Hoseok đã nghĩ đến việc viết một bức thư cho Tae nhưng cậu đã lập tức gạt bỏ ý nghĩ ngu đần đó ra khi nhớ đến đống chữ cái la tinh mập mờ trong đầu mình, vội lắc đầu và quên nó ngay đi trước khi bản thân mình bất tỉnh. Hoseok mường tượng ra bóng hình em trong mỗi giấc mơ của mình, em xinh đẹp và thanh thoát. Phải, Taehyung từ bé đã rất xinh đẹp. Đôi mắt em sáng như sao và nụ cười em vẫn yêu kiều. Cậu luôn mơ về em và khoảnh khắc có thể gặp được em trên thành phố xa hoa, tráng lệ. Cậu sẽ ôm em làm sao và hôn vào trán em thế nào, nói với em những gì, thậm chí phải nghĩ đến viết câu te amo mà cậu hằng ấp ủ lên giấy hay nói ra bằng lời. Hoseok rất muốn gặp Taehyung, dù cho là phải đứng từ xa mà nhìn dáng vẻ của em dưới ánh trăng vàng, mơ hồ và lạc lõng nhưng em ơi, đó vẫn là em cậu hằng mong thấy được.

Một buổi chợ phiên ' dành cho những kẻ quý tộc ' sắp được diễn ra ở thị trấn, là một buổi chợ phiên năm năm một lần dành cho những nhà quý tộc, kinh doanh lớn hay những thứ thuộc dạng như thế. Là một buổi chợ phiên mà tất cả những nhà kinh doanh đều phải biết, có lẽ nó giúp họ làm quen nhiều đối tác và có thể nhờ vả gì đó, cái gì đó Hoseok không biết được. Hoseok đã sốt sắn, cậu nghĩ rằng em sẽ đến đó, em hiện tại là một nhà kinh doanh, có lẽ thế. Và buổi chợ phiên béo bở này em không thể không có mặt. Có điều cậu không thể ngờ, buổi chợ phiên năm nay lại chọn ở nơi như thị trấn kia.

Và Hoseok lại mơ về ngày gặp em với trên người em là bộ comple lịch lãm và quý phái. Khuôn miệng cười và tỏ vẻ như một quý ông thực thụ, ở cái tuổi hai mươi tươi xanh của em. Cậu làm việc hăng say hơn, có lẽ là vì đầu óc cậu minh mẫn và sảng khoái hơn khi nghĩ về em, niềm háo hức khi nghĩ đến việc có thể gặp em rất nhanh ngay đây thôi.

Ngày buổi chợ phiên diễn ra, Hoseok đã đạp xe lên thị trấn, cậu giúp đỡ người ta dựng lều trại, giúp dọn ra những đống bánh kẹo và pho mát thơm ngon. Họ nói rượu vang thượng hạng cùng những điếu xì gà đắt tiền sẽ được dọn đến ngay chiều nay trước khi buổi chợ phiên bắt đầu khi những quý ngài thượng lưu của tôi bước vào. Hoseok đã phấn khích kể cho những công nhân đấy nghe về em bằng tất cả những gì tự hào, họ đã ồ lên khi nghe tên em, Taehyung, họ bảo em là một nhà kinh doanh trẻ tuổi và có tài, đa số họ đều biết em, cậu cảm thấy sung sướng vì điều này. Không phải vì cậu quen với kẻ ' quý tộc ', mà vì đó là em, vì em đã thành công, chính em đạt được điều đó và cậu cảm thấy tự hào thay cho em. Em đã nói với cậu về những khát khao thoát khỏi nghèo khó khi họ còn bé, cậu biết khát khao duy nhất của em là tự mình kiếm thật nhiều tiền, không một ai có thể gọi em là mọi rợ nữa em. Bây giờ em là quý tộc, là Taehyung trẻ tuổi, hòn ngọc thạch anh cao quý, là điểm sáng của giới kinh doanh.

Những chiếc xe song mã bắt đầu đổ dồn về phía chợ phiên, người ta sắp bắt đầu mở chợ, và những gã tai to mặt lớn sẽ đổ vào đây như xả nước lũ. Hoseok tìm kiếm Taehyung trong những dòng người ngày một đông. Trán cậu bết mồ hô cùng đôi chân cậu đã tê cứng. Cậu vẫn đảo mắt một vòng, đặt niềm tin vào em sẽ đến.

Ở xa có một cậu trai với mái tóc nâu, nụ cười rất điệu, diện áo comple rất bảnh đang tiến vào chợ phiên. Chào đón cậu trai là những cái bắt tay và nụ cười nồng hậu vô cùng kịch của mấy gã làm ăn. Em kia rồi em ơi.

Hoseok cười, nhưng mắt lại rưng rưng khóc. Em ở ngay kia thôi, cậu chỉ còn chút nữa, một chút sẽ chạm vào em, nắm lấy tay em, ôm em và thơm tóc em, em vẫn xinh đẹp như trước. Em cư xử như một kẻ quyền quý, nhã nhặn và ôn hòa, điều đó khiến anh phát ngất. Sẽ không ai biết quá khứ của em ngoài Hoseok vì giờ trông em như một đứa trẻ sinh ra trung nhung và lụa.

Chen chúc qua dòng người, gọi lớn tên em, ' Taehyung à ', và chờ ánh mắt em hướng đến. Nắm lấy tay em khi em đang trống trải đôi bàn tay khỏi những vị khách, Hoseok cười mà giọng lạc đi.

- Tae, em về rồi!

- Anh...

Em có hơi nheo mày, Hoseok vội gãi đầu, nhìn bộ quần áo đã dính vài vết dầu lấm lem, quần lượm thượm và đầu tóc cũng chẳng đẹp đẽ chút nào.

- Hoseok đây em, xin lỗi vì anh có hơi nhếch nhác một chút. Anh phụ người ta dựng trại từ sáng, gặp được em đúng là may mắn của anh, Chúa ơi.

- À, Hoseok.

Em gật đầu giả lả. Hoseok không để ý đến, tiếp tục huyên thuyên với Taehyung một chút nữa vì cậu nhớ em lắm, thèm ước gặp em biết bao.

- Cậu Taehyung? Úi chà! Gặp cậu ở đây thật là niềm may mắn quá!

Em vội rời mắt khỏi cậu và hướng đến quý ông đứng tuổi với tóc được chải chuốt và ria mép được cắt tỉa gọn gàng.

- Chào ngài, ngài thị trưởng. Ngài biết tôi?

- Ôi, làm sao có thể không? Cậu đang rất lên trong giới kinh doanh!

Hoseok nép mình đi, nụ cười tươi ban nãy cũng gượng dần, nhìn em bàn với thị trưởng từ kinh tế cho đến chính trị. Đột nhiên em giật nhẹ mình, nhìn sang Hosek và mím môi một chút, rút trong túi áo một mảnh giấy nhỏ và bút. Viết một dòng rồi đưa cho cậu, có lẽ em đang bận, ngụ ý bảo cậu đợi em đến khi em xong sao?

Mảnh giấy em ghi " odi profanum vulgus et arceo ". Hoseok không hiểu nghĩa của chúng, nhưng nó có gì đó về ' em ' và ' họ'. Nhưng dù có là gì thì cậu vẫn đợi em ở đây, vì cậu còn nhiều điều chưa nói hết. Hoseok ngồi ở ngoài, thẫn thờ, nghĩ đến em và hàng tá tỉ những điều ấp ủ nói với em tròng ngần ấy năm. Đấy là còn chưa kể những món quà Hoseok muốn tặng cho em, với khát khao muốn cùng em ngắm bình minh lần nữa. Rất nhanh đó, chợ tàn, người lại đổ ra, cậu đứng cao lên phiến đá và tìm em. Nhưng mãi mà chẳng thấy em, Hoseok nghĩ bụng chắc em nán lại trong đó có chút việc, sẽ ra ngoài ngay. Nên Hoseok lại tiếp tục công việc chờ đợi của mình.

Tay nắm chặt mảnh giấy, nhìn người ta tắt đèn chợ phiên, quét tước, dọn những điếu tàn thuốc, rượu vang, pho mát, bánh kẹo dư. Hoseok vẫn chờ, nửa đêm, cậu ngồi đó với trái tim dần tan vỡ ra và bay lên không, tay nắm mảnh giấy nhàu nát, Hoseok đáng thương của chúng ta. Nhưng cậu vẫn chờ, chờ để thấy em lần nữa.

Rạng sáng, Hoseok thấy một phụ nữ bước ra, ăn mặc quê mùa, nhấc bàn chân tê cóng của mình đi về phía người phụ nữ, hỏi thăm về chàng thanh niên tên Taehyung có còn trong đấy hay không. Mụ trả lời, nào có ai tên Taehyung ở chợ phiên trong đêm qua, khách khứa đã về rất đúng giờ. Và có gì đó găm vào tim cậu, ri rỉ những giọt máu tách tách.

Hoseok như khụy xuống, chạy lên đồi bằng tất cả sức lực, nhìn ánh bình mình ló dạng, vẫn còn đó, cái niềm tin tưởng vào em, nó vẫn còn đó.

Có thối nát chưa, Hoseok của tôi ơi?

Vẫn có một Hoseok chờ em nơi đây, chờ em trở về, chờ em mỉm cười với cậu, chờ em cùng ngắm bình minh, chờ em cho đến khi mặt trời mọc.

Lâu sau này Hoseok mới biết, "odi profanum vulgus et arceo" mà Taehyung đã viết, có nghĩa là "Tôi ghét hạng người tầm thường và tôi lánh xa họ".

--final

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro