một. Câu nói đùa cợt của những đứa trẻ nhà quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là cái vắng vẻ sáng sớm của một vùng quê ở tít tắp phía Tây đất nước. Gió thổi lập cập, gió đi ngang qua cánh đồng và đẩy cổ mấy cây lúa chào rạp nó, tiếp đó gió cũng đi qua dòng sông và dòng nước phía dưới cũng lăn tăn mà chào mừng quý ngài gió bôn ba qua đây.

Phải, phải, đây là một vùng quê hẻo lánh và ít người, ở đây sinh ra Hoseok và Taehyung, phải. Tôi bảo những đứa trẻ ở đây phải chịu những khắc nghiệt như thế nào, và gần như trong số chúng đều thất học, mù chữ. Phải đến độ giàu có lắm mới cho con cháu đi học được hai ba chữ rồi đi khè cho cả thiên hạ biết là quá lắm. Trong đó có Taehyung. Và cùng lúc đó, cậu bạn thân- anh trai thân tình của Taehyung là Hoseok cũng được hưởng một tí quyền lợi từ em. Rằng hôm nào đi học về, moi mót được vài chữ mới, em sẽ đem ngay cây bút và mảnh giấy vàng đến độ chẳng thể nào vàng hơn của mình, chạy qua nhà Hoseok để dạy cậu học. Và Hoseok cũng lấy làm thích thú, cậu luôn nhìn Taehyung bằng ánh mắt tôn sùng dành cho những kẻ học cao từ những gã kém hiểu biết. Đấy thôi thì quá lắm, nhưng Hoseok thật sự ngưỡng mộ Taehyung.

Taehyung hiếu học, nhà cũng khá giả nhưng chẳng đến độ giàu có gì. Em luôn cố gắng học cho tốt, thông thạo nhiều thứ, mỗi môn một ít tích góp thành con người em. Taehyung học, mơ ước thoát khỏi cái vùng bần cùng và khốn khó này. Vì thế em chỉ có học, dạy Hoseok và ước mơ của mình.

Tình cảm lớn lên trong em, trong cậu như thế và nó bộc phát từ cái thuở tuổi thơ nghèo khó của họ. Taehyung chẳng tài nào vui vẻ nổi nếu thiếu Hoseok cũng như Hoseok chẳng thể nào mở lòng mình nếu thiếu Taehyung. Lớn thêm một ít, cậu bé Hoseok được đội tình nguyện trẻ từ thành phố tặng một chiếc xe đẹp cọc cạch cũ rích với cái thắng nghe ken két. Nhưng ngay cả Taehyung cũng rất vui vẻ cùng với ánh mắt sáng tự hào mỗi khi Hoseok chở cậu bằng chiếc xe đi loanh quanh làng. Đó là chiếc xe "đời mới" nhất của làng những đứa "sỏi" lắm mới có thể chạy chiếc xe như thế, những đứa trẻ con khác trong làng đã nghĩ. Đó cũng là lý do Taehyung thấy tự hào.

Taehyung học mười thì Hoseok biết năm, bởi lẽ cậu vẫn thua em về mảng tri thức trong đầu óc nhưng lại hơn em về thể chất rất nhiều. Hoseok có thể đạp xe cọc cạch đèo em đi từ làng ra thị trấn nửa giờ đồng hồ để em mang hai nghìn lẻ mượn một cuốn sách ở hiệu sách cũ. Hay đèo từ nhà em ra nhà cô giáo mất bốn mươi lăm phút chẳng phải là đồng bằng đất trống. Cậu vận dụng khối chữ cái la tinh rất nghèo của mình học được từ mảnh giấy vàng của Taehyung đã dạy, đọc tên những hiệu sách, ao ước đến một ngày có thể cùng với Taehyung chuyền nhau bằng những bức thư như mấy mẩu chuyện từ cái radio ồm ồm trên nhà văn hóa mà mỗi dịp hay ho cả làng lại kéo nhau đến nghe.

Hôm nọ có họp chợ phiên trên thị trấn, mấy dì trong làng đua nhau đi ra đấy từ sáng, Hoseok cũng đem chiếc xe của mình qua nhà Taehyung với ngỏ ý mời em đi ra chợ phiên ngắm nghía một chuyến. Và tất nhiên là em đồng ý với khuôn miệng cười. Cậu chở em đi qua cánh đồng, qua con dốc, qua ba cây thông cao trên đồi, qua con suối và đi vào lòng cậu.

Kim Taehyung ở phía sau, tay nắm lấy góc áo Hoseok, quen thuộc đến mức cậu cứ ngỡ rằng luôn có cảm giác em nắm lấy góc áo mình phía dưới bất kể lúc nào. Ta nên biết ngay từ bé trong cậu đã xem Tae không chỉ là một đứa em yêu, mà là một phần sáng lấp lánh trong cuộc đời một kẻ bần cùng và vô học như Hoseok. Đấy không phải vấn đề bình thường một chút nào.

- Mặt trời chói chang quá, lẽ ra mình nên đi từ sớm nhỉ?

Cậu nheo mắt nhìn mặt trời đỏ hỏn trên đỉnh đầu.

- Mặt trời rất đẹp mà.

- Hử?

Cậu chẳng thể quay ra sau mà nhìn nét mặt em lúc này, chỉ có thể hì hục đạp và đầu óc cố tưởng tượng ra khuôn mặt em.

- Mặt trời đẹp và huy hoàng. Sách vở nào cũng nói thế.

- Mặt trời lúc bình minh...

Em ửm ừ nhẹ trong cuống họng như thể lơ đễnh thắc mắc, như ngầm đặt câu hỏi lại cho Hoseok.

- Mặt trời bình minh mới là huy hoàng nhất. Hôm nào anh đèo em đi lên quả đồi ba cây thông, chỉ cho em mặt trời mọc.

Em chẳng đáp nữa, nhưng cậu tin chắc rằng em đồng ý vì bàn tay nắm góc áo cậu siết chặt hơn và cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ vào lưng mình, cùng với điệu cười mũi rất duyên của em.

Người ta đang dựng trại cho buổi chợ phiên thâu đêm vào tối nay, những gánh hát và đoàn kịch chạy xe tải con với tiếng khói nhả phụt phịt phía sau. Ồn ào và tấp nập, lần đầu tiên những đứa trẻ thấy được viễn cảnh này. Viễn cảnh trước một khu chợ phiên vui vẻ và náo nhiệt với pháo giấy và nhạc. Những đoàn hát sẽ biểu diễn trong những chiếc lều to hơn cả căn chòi của bọn nó, tiếc thay giá mà bọn nó có một xu dính túi.

Trời tối dần và chợ phiên bắt đầu. Người ta giăng đèn lên dọc con đường chợ phiên, như thể chúng đang đi trên con đường kiêu sa và quyền quý, và bọn nó như thể là những đứa trẻ quý tộc. Người ta buôn bán, khói nghi ngút, mùi hương ngập trời. Cậu nhìn em chú ý đến những con ngựa gỗ, nhưng rồi ánh mắt em tránh đi, đượm buồn. Tay nắm lấy túi quần. Giá mà chúng ta chẳng sinh ra bần cùng và khốn khó, em nhỉ? Chúng ta sẽ được thấy điệu cười nhẹ từ cuống họng kiểu cách của em, hay cả cái cười mỉm cùng ánh mắt nheo lại của em nhiều hơn nữa, không phải chỉ có giờ học chữ.

- Tae?

- Hử?

Cậu vội mím môi.

- Em muốn chơi không? Ngựa gỗ ấy.

Ánh mắt em lưỡng lự một chút, rồi lắc đầu.

- Không đâu.

Hoseok thấy được, biết được, Taehyung thích lắm. Cái trò xa xỉ! Nghèo khó lũ bọn này có moi đâu ra được.

- Nói đi, anh cho em chơi được.

Taehyung căm căm nhìn mũi giày thủng lỗ.

- Tae?

- Nhưng chúng ta làm gì có tiền?

Em ngước lên, ánh mắt buồn bã, ngầm ngậm bác bỏ ý kiến tệ hại của Hoseok.

- Không không, anh sẽ đi kiếm tiền ngay bây giờ, chỉ cần em thích chơi.

Hoseok quả quyết, rằng như là cậu có cả một núi tiền vàng ở đây, ngay lúc này.

-...có chứ anh. Nhưng chúng ta không có nổi một đồng tiền mệnh nhỏ nhất. Anh sẽ làm cách nào?

- Anh sẽ đi và mang tiền về, em đứng ở đây và đừng đi đâu xa, chợ phiên rất đông. Anh có thể tìm thấy em nên đừng đi đâu hết, hứa nhé?

Cậu đưa ngón tay út của mình lên, nhìn sâu vào mắt em, yêu chiều và nâng niu.

- Hứa.

Và cậu chạy vụt đi giữa đám đông. Chen lấn, xô đẩy, cùi chỏ tay của người khác huých vào sườn, tóc vướn vào cúc áo, ngón tay bị xước hay chân bị giẫm lên, em vẫn ngoan cố đứng chờ một chỗ. Với chỉ một chút lưng em lại bị đẩy, em vẫn quay về chỗ cũ. Em tin Hoseok sẽ quay về để rước em. Chăng lúc này em đang cảm thấy sợ hãi. Chỉ có một mình em, em sợ mình sẽ chết đi trong sự ngột ngạt này mất. Em chỉ đứng ở đó thôi, mặc kệ sườn em rất đau, ngón chân sưng tấy, tóc em rối rắm và vết xước trên tay rất nhiều.

Hoseok trở về, thở hổn hển. Nắm lấy tay em và cứu em khỏi dòng người như hành xác.

- Đây rồi, em có thể đi ngựa gỗ.

- Còn anh?

Em nhìn năm đồng tiền trên tay Hoseok.

- Không, anh không chơi. Cho em hết.

Cậu cười một cách ngốc nghếch, mái tóc bết nhè mồ hôi.

- Em không chơi hết được.

Hoseok lại lần nữa kéo tay Taehyung đến con ngựa gỗ.

- Đi thôi.

Một suất cho em được thích thũ cưỡi lên con ngựa gỗ với cái yên bóng loáng.

Hai vòng, ba vòng. Chỉ còn hai đồng tiền thôi.

- Em thích không?

- Tất nhiên! Nhưng ta sắp hết tiền và em nghĩ mình không nên dùng hết nó đâu.

Lại có thể thấy cái điệu cười nhỏ nhẹ của em.

- Là nó! Thằng ăn cắp! Nó đã trộm năm đồng trong ví tôi! Bắt nó hộ tôi với!

Mụ đàn bà nom rất đỏm dáng hét lên và chỉ vào Hoseok. Mấy lão diện áo dạ hội cao quý tiến đến túm lấy Hoseok nhẹ như túm một con cún con. Khiến cậu chỉ có thể run rẩy sợ hãi.

- Á à thằng nghèo rách! Tao tưởng bọn mọi rợ chúng mày phải ở cái khu tít mù xa kia và ru rú vào nhau như những con sâu. Tại sao lại có mặt ở nơi này để làm dơ bẩn buổi chợ, hả thằng ôn?

Rồi gã đấm vào mặt Hoseok, tát túi bụi vào hai bên má, nắm giật tóc của cậu, diễn ra nhanh như thể chớp mắt.

- Thưa ông, xin ông! Chúng cháu còn hai đồng, ông tha cho, bọn cháu xin lỗi, ông tha cho.

Taehyung quỳ xuống, em mím chặt môi và van nài, hai tay như dâng hai đồng âm ẩm mồ hôi nay của em.

- Cóc cần bọn mày lỗi phải gì!

Gã quẳng Hoseok xuống và đá vào sườn cậu. Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán. "bọn mọi rợ", "bọn mọi rợ", phải, phải, bọn mọi rợ. "tha cho chúng đi chứ, và đuổi cổ chúng ra khỏi chợ phiên là được chứ gì", em lắng tai nghe với tất cả sự chua xót trong đáy lòng.

- Cút đi và đừng để tao nhìn thấy bọn dân đen chúng mày lảng vảng ở đây!

Hoseok bị đánh đến tím tái, em vội quẳng hai đồng xuống đất đỡ Hoseok rồi cả hai thoát ra khỏi chợ phiên.

Hoseok lại đèo Taehyung về, cùng nhau im lặng như màn đêm trên đầu. Trăng cứ tròn vành vạnh, những vì sao chớp nháy, hằn lên ánh mắt chẳng rõ nghĩa của em. Hẳn là em giận lắm, cậu đã nghĩ đến phải làm thế nào để xin lỗi em sau nửa giờ đạp từ thị trấn về. Nhưng khi đến nơi em nhảy vội ra khỏi yên sau, chạy vào nhà rồi đi ra với một túi chườm cũ kĩ cùng hai quả trứng gà đưa cho Hoseok, chúc ngủ ngon và lẳng lặng đi vào nhà, chốt cửa.

Buổi chiều của hôm sau, Tae chẳng dạy cậu về những chữ cái như 'bánh kẹo', 'bố, mẹ' hay 'bầu trời' như mọi hôm. Em dạy cậu một câu hoàn chỉnh. 'Em cảm ơn, rất nhiều'

Vì sao lại chọn câu chuyện chợ phiên để kể cho mọi người nghe về Hoseok và Taehyung sao? Tôi cũng không biết rõ vì có lẽ với vốn văn chương của tôi chẳng thể diễn đạt làm sao cho trọn cả tuổi thơ nghèo túng, tủi nhục nhưng đầy hy vọng của họ. Tôi chỉ nghĩ đến cái cách Hoseok chịu hết mọi sự nhục mạ và đau đớn ấy vì Taehyung, không trên cương vị một người anh lớn hơn thôi, đặc biệt và mạnh mẽ hơn bất cứ tình cảm gì.

Hoseok của tuổi mười hai không đủ kiến thức để viết ra mảnh giấy câu 'Te amo' bằng việc sắp xếp mấy chữ cái la tinh lại với nhau để biểu hiện hết tấm lòng của cậu. Cậu cũng không thể nói ra bằng miệng được, vì vậy chỉ có thể im lặng và ngắm nhìn.

Vẫn là chiếc xe cọc cạch với cái thắng nghe ken két, Hoseok vẫn đèo Taehyung đi khắp chốn. Và hôm nọ Hoseok vừa sực nhớ ra đã hứa với Taehyung rằng sẽ đèo em lên đồi ngắm mặt trời. Vì thế mà cậu bé Hoseok vừa đặt bát cơm xong sau khi no nê đã vội chạy qua nhà Taehyung í ới gọi em.

- Này Tae!

Cậu thở hì hục, em cũng kiên nhẫn vô vai cậu, miệng nói nhỏ, 'từ từ nào'.

- Ngày mai anh qua đèo em đi ngắm bình minh, nhớ rằng phải dậy sớm nhé vì mẹ nói bình minh rất nhanh, nếu lâu thì mây sẽ kéo mặt trời lên hết.

Taehyung phì cười, gật đầu.

- Được được, Hoseok. Em sẽ dậy sớm và đợi anh ở đây.

Cậu đã đi ngủ từ sớm buổi tối hôm đó, và dặn bà mẹ của mình gọi cậu dậy vào lúc bà đi lấy hàng. Hoseok đã háo hức đến mức tỉnh dậy đã vội phóng xe qua nhà Taehyung, cậu thấy em vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi cửa.

- Anh qua sớm thế?

- Vừa kịp em không phải chờ. Mình đi thôi!

Là Hoseok đèo và Taehyung nhỏ bé ngồi phía sau nắm góc áo của cậu. Vẫn là như thế thôi.

Trèo lên đồi và ngồi sụp xuống dưới gốc của ba cây thông cao sững, nhặt mấy quả thông già và cùng nghe tiếng thông chạm nhau kêu lách cách. Mặt trời cuối cùng cũng đâm biển trồi lên. Taehyung tròn mắt còn Hoseok thì thích mê.

- Đẹp nhỉ?

Cậu hỏi, nhận lại là tiếng ậm ừ quen thuộc của Taehyung, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận em đang cười, ánh mắt không rời khỏi mặt trời.

- Này Hoseok.

- Ơi em?

Em ngâm một phút, chậm rãi nhả từng chữ.

- Mẹ nói bố mẹ đã dành đủ tiền cho cả nhà dọn lên thành phố.

Hoseok không hiểu, nhưng cậu tin rằng cái tin bố mẹ em 'dành đủ tiền' và 'thành phố' nó chẳng có tốt lành gì. Ít nhất là với Hoseok nó không phải một tin gì vui vẻ mặc dù bản thân nó là một tin vui.

- Mẹ nói nhà em sẽ sớm chuyển đến thành phố khi bố đã hoàn thành phỏng vấn xin việc của bố. Bố em đang làm rất tốt. Có thể là trong tuần sau là chậm trễ nhất.

Taehyung cúi gầm mặt, bắt đầu có dấu hiệu của việc thút thít nước mắt.

- Tae, không sao.

- Em rất sợ phải cô đơn, mẹ nói lên đấy em sẽ được đi học nhiều hơn.

Hoseok xoa đầu và thơm tóc của em.

- Không sao, Tae. Mọi thứ sẽ tuyệt vời thôi, anh tin chắc em sẽ làm tốt vì Tae của anh là giỏi nhất.

Chẳng hiểu sao Hoseok có thể mạnh mẽ để nói 'Tae của anh' một cách trơn tru và bình lặng đến thế. Nhưng cậu đã làm tốt, em sụt sịt mũi, dụi mắt, mếu cái miệng.

- Nếu em đi rồi, sẽ học thật tốt và em rất mong sẽ gặp lại anh cho dù có là viễn vong, Hoseok.

Dịu đi ánh mắt nhìn Taehyung, nhìn ánh mắt, gò má và cái mũi cao. Nhìn đến tận sâu tâm hồn em, nhìn để lưu lại hết tất cả về em, găm vào tim và khắc vào trí óc.

- Hãy thật thành công và quay về đây nhé. Anh sẽ chờ em lại cùng anh ngắm bình minh.

Te amo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro