phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sáng hôm sau
Anh tỉnh dậy trước, cơ thể đã được tắm sạch sẽ và thay bộ đồ khác của hắn, anh đang nằm trong lòng của Lục Vĩ cơ thể và hơi thở của hắn làm anh đỏ mặt nhích nhẹ ra khỏi cơ thể hắn anh ngồi dậy cảm thấy eo mình đau nhứt. Phần dưới chuyền đên cơn đau dữ dội :
- ayy ui .. a... Cơn đau làm anh phát ra tiếng rên rỉ làm hắn thức dậy. Hắn thấy anh như vậy đỡ anh nằm xuống
- đau như thế rồi đi đâu??
- Tôi thoả mãn anh rồi coi như hết nợ tôi đi được chứ ??
- Anh thoả mãn tôi bao giờ ? Tôi chưa nói là tôi thoả mãn mà? Anh muốn rời khỏi tôi từ khi anh chết mà dù anh chết cũng là người của tôi thôi!
-  Trương Lục Vĩ! . Anh ghiến rắng nắm chặt tay mà nhìn hắn

-Ở Yên trong đây không đi đâu hết tôi nấu ít đồ ăn mang lên
- cậu không dốt tôi cả đời được đâu

Hắn không nói từ nảo mở cửa đi ra. Đây là lần đầu hắn làm tình với người khác mà lại nâng niu làm mọi việc ngay cả làm vệ sinh cho cậu. Những người khác khi làm tình với hắn chỉ được hắn quăng cho cục tiền rồi đi mất. Có lẻ cậu có tình cảm với Đại Bảo khi nhìn thấy anh

Sao 1 hồi loay hoay dưới bếp cậu bưng lên tô cháu, bồng anh đi vệ sinh rồi quay trở ra giường cầm tô cháo lên muốn đút cho anh ăn. Anh như cảm thấy buồn nôn khi thấy những cử chỉ của hắn. Anh sực nhớ ra còn mẹ anh nữa và cả cô bạn gái anh. Anh nghỉ trong đầu là không nên cứng với tên này. Anh há miệng ra cho hắn đút, hắn bất giác mỉm cười.

Sau khi ăn xong hắn gọi người làm và những tên bảo an đến để cảnh giác anh chạy thoát. Lục vĩ thay đồ lên xe đi làm còn anh trong phòng nghỉ cách để thoát khỏi đây . Anh lấy chăn cột lại rồi cột vào ban công lầu nhảy xuống anh tiếp đất an toàn . Anh lấy hết súc bình sinh mà leo qua bức tường cao kia lấy bắt 1 chiếc xe taxi rồi chạy về bệnh viện don dẹp nhanh mọi thứ dắt cả cô bạn gái cùng đi.

- Mình đi đâu vậy anh ?
- Đi đi rồi anh nói sau đến 1 nơi yên bình rồi mình sẽ sống hạnh phú

Anh bây giờ quên luôn cả cơn đau phía dưới mà chạy đến sân ga  leo lên tàu 3 người đi ra khỏi thành phố. Sau 1 lúc Lục Vĩ đã về thì không thấy anh đâu thấy ngoài ban công có dấu tích của anh chạy chốn. Anh không hoản hốt mà lất điện thoại ra bấm bấm gì đấy rồi mỉm cười

Sau khi xuống tàu 3 người đi đến 1 nông thôn . Anh nghỉ cuộc sống sau này sẽ có mẹ và Khánh Nguyệt sống bên nhau hạnh phúc nhưng anh đâu ngờ mối nguy hiểm đang đến . Anh đi bộ được 1 quản thì anh thấy 1 chiếc xe màu đen sang trọng đang tiến về phía anh ,xe dựng lại bước xuống xe là hắn anh bắt giác run người khi thấy Lục Vĩ

Lục Vĩ chỉ cười nhẹ rồi nói

- Anh dám trôn sau ?! Gan nhỉ
Sau đó hắn ra lênh cho các bảo an
- bắt lấy bà ta đem bà ta chăm sóc cho thật tốt. Còn cô gái đó đem giết cho ta
Lục Vĩ đi đến nắm lấy tay anh mà đi nhanh về phía xe

- xin cậu tha cho khánh nguyệt, cô ấy không liên quan chuyện này đừng làm tổn thương em ấy, tôi sẽ theo cậu về và không bỏ trốn nữa, xin cậu

Anh hoản hốt khi nghe hắn sẽ giết Khánh Nguyệt liên tục van xin hắn
- Thật không ??
- Thật xin cậu tha cho Khánh Nguyệt
- được rồi anh nhớ kỉ lời anh nói đấy

Lục Vĩ lấy điện thoại trong túi ra nhắn với tên thuộc hạ của hắn " không giết cô ta , cho các ngươi chơi thoả thích". Sau đó đem Đại Bảo vào xe chở về biệt thự

Khánh Nguyệt bị các thuộc hạ hảm hiếp làm cho cô điên dại. Cô cầm lấy súng của 1 tên bảo an làm rớt chỉa vào đầu mình" xin lỗi anh Đại Bảo em không thể thực hiện được lời hứa của mình em xin lỗi,mong anh tìm được người tốt hơn em " rồi cô nổ súng kết liểu đời mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro