phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh được đưa về biệt thự vừa xuống xe hắn đã bế anh lên trên phòng rồi ném mạnh anh xuống chiếc giường cở lớn hắn bất ngờ nắm tóc của anh giật ngược ra sau làm cho phát ra tiếng rên vì đau, hắn gằng giọng hỏi anh."Hay thật còn bỏ trốn hửm?"anh vì bị hắn giật tóc đau quá nên nhắn mặt không trả lời "cả gan còn đem theo người tình của mình đi nữa hả " mỗi câu hắn hỏi đều giật mạnh tóc của anh " được coi hôm nay tôi trừng phạt anh thế nào đây ". Hắn đưa môi mình áp lên môi anh mà hôn tới tấp anh vì sợ mà mím chặt môi hắn đưa tay vào trong áo anh ngắt nhẹ đầu vú làm anh đau mà mở miệng, hắn liền cơ hội mà đưa lưỡi vào miệng anh khoáy động bên trong lúc lâu sau thấy anh sắp hết dưỡng khí mà đành luyến tiếc rời khỏi môi anh bị hắn làm cho sưng lên. Hắn hôn xuống cổ anh sau đó cắn lên bã vai anh"A..đau..đau" những tiếng rên rỉ của anh càng làm hắn hưng phấn hơn lúc nào hết hắn đưa lưỡi lên nhũ hoa của anh mà liếm mút thoả thích làm anh cảm thấy khó chịu" đừng...mút nữa...chổ đó!.." hắn duy chuyển xuống dưới cở quần anh ra rồi cằm côn thịt của anh mà ngậm vào trong miệng làm anh tìm được khoái cảm mà rên rỉ"aa...sướng.." sau vài phút anh bắn ra vào trong miệng của hắn . Hắn đi tới hơp tủ lấy ra một cây roi đánh lên anh những vết đỏ liên tục ở trên người làm anh đau đớn nước mắt chảy xuống không ngừng hắn thấy thế thì dừng đánh anh lại sau đó không nói không rằng mà đâm thẳng côn thịt vào trong anh làm anh đau đớn tột cùng vì không được bôi trơn và mở rộng làm cho miệng huyệt anh có máu chảy hắn lấy đó làm chất bôi trơn mà luân động nhanh hơn"aaaa...đa..u..hức..đauu... chậm..lại" ."đây là hình phạt mà anh phải nhận khi dám bỏ trốn, nói sau này anh còn dám bỏ trốn nữa không" anh nức nở khóc " tối hứa sẽ..khô..g bỏ trốn nữ..aaa..aa...chậm lại.." ,"được thưởng cho bé ngoan" hắn đâm rút mạnh hơn rồi sau đó bắn hết toàn bộ vào trong anh " xin..cậ..u..tha..cho tôi..tôi khô..g..chịu nổ..i nữa" ,"tha sau?? chưa được tôi chưa thoả mãn đâu " hắn lại làm tiếp làm cho đến tận mờ sáng.

Sáng sớm dậy anh đã không thấy hắn bên cạnh anh nghỉ hắn đã đi làm anh định đứng dậy vào nhà vệ sinh nhưng eo anh đau quá , anh để ý thấy thân thể đã được tắm rửa mặt quần áo sạch sẽ *cạch* cửa đột nhiên mở không phải hắn mà là người hầu ,thật là hắn đã đi làm từ sớm "đây là phần ăn hôm nay của cậu!! Ông chủ có bảo cậu phải ăn hết trưa ông chủ sẽ về" "ân, tôi biết" người hầu lui ra anh cầm tô cháo lên bắt đầu ăn vừa ăn vừa suy nghĩ cách nào để bỏ trốn và không biết bây giờ Khánh Nguyệt và mẹ anh bây giờ ra sau . Sau khi ăn xong anh cảm thấy buồn ngủ nên đắp chăn lại rồi chìm giấc ngủ..


Hi trời ơi tôi quên truyện này luôn ă

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro