CHƯƠNG 1 THÂM NHẬP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《 Hồng Kong 》

Trình Tiêu bị đẩy vào một căn phòng tối, xung quanh là bốn bức vách dựng đứng không một ô cửa, sàn đá xám xịt toát lên một vẻ lạnh lẽo đến kinh người, cô mau chóng tìm một góc ngồi, tự tay kiểm tra vết thương ở đùi, nếu cứ tiếp tục bị nhốt trong này hơn 5 tiếng có lẽ cô sẽ chết vì mất máu, nhất định phải tìm cách để sớm được đưa ra ngoài.

Trình Tiêu lặng lẽ quan sát, căn phòng này tầm 7m2, trần nhà lại cao phải tới 15m, tình thế này chẳng khác gì cô đang ở dưới đáy giếng, chỉ không giống ở chỗ, cái giếng đang chôn cô không những vừa tối tăm, vừa hun hút mà lại còn có nắp đậy, người bình thường nếu chưa từng trải qua chịu đựng về mặt thần kinh, một khi đã vào đến đây, e là đã sớm bị không khí này bức cho tới chết. 

Lúc nãy, trên đường đi mặc dù Trình Tiêu bị trùm đầu, nhưng qua số bước chân của mình, cô cũng ước chừng được đoạn hành lang dẫn tới đây phải dài tầm 300m, hơn nữa bầu không khí suốt đoạn đường cũng không hề có sự chuyển biến, nếu đoán không lầm thì căn phòng này là một trong số những căn phòng nằm trong khu giam giữ tạm thời những đối tượng đang chờ được xử lý. Nếu vậy không sớm thì muộn, cô cũng sẽ bị lôi đi một nơi khác để chất vấn, trước lúc đó có lẽ bọn chúng sẽ không để cô chết. 

Trình Tiêu thả lỏng người dựa vào tường, một chân duỗi dài, một chân gập lại, vết thương vẫn rỉ máu không ngừng, cô khép hờ đôi mắt, cố dỗ mình qua cơn đau thể xác, trong cơn mơ màng Trình Tiêu nghe văng vẳng tiếng piano đâu đó vọng lại cùng với tiếng cười sảng khoái của một người đàn ông trung niên, cùng lúc một người phụ nữ đi tới nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, ánh mắt nhìn cô vừa dịu dàng lẫn đau xót, Trình Tiêu muốn đưa tay nắm lấy nhưng không được, hai tay cô không tài nào nhấc nổi, cô khẩn thiết nhìn người phụ nữ, muốn bà ấy đỡ mình dậy nhưng người ấy không hiểu cô, chỉ tiếp tục lặng lẽ lau từng giọt mồ hôi rịn ra không ngừng, cùng lúc nghe "cạch" một cái, người phụ nữ không lời từ biệt, cánh cửa bật ra, hai ba gã đàn ông xồng xộc xông vào, khẩn trương kéo cô đứng dậy, một tên trong số đó làu bàu : "Dm, mau mau đưa cô ta ra ngoài, nếu cô ta có chết cũng đừng để chết trong căn phòng này". Trình Tiêu khẽ nhếch môi, mơ hồ buông thõng hai tay mặc cho bọn chúng kéo đi xềnh xệch, hai mí mắt nặng trĩu, không tự chủ gập xuống.

Một mùi thơm dìu dịu phảng phất quanh chóp mũi khiến mệt mỏi có vài phần tan biến, Trình Tiêu động đậy mi tâm,cố nghe ngóng bầu không khí xung quanh mình, sau khi đã chắc chắn tình hình không hỗn loạn mới từ từ mở mắt, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng khác, rộng rãi và thoáng đãng vô cùng. Trình Tiêu đưa mắt nhìn quanh, bên trong căn phòng không quá nhiều đồ đạc nhưng tạo được cảm giác đầy đủ, lại được sắp xếp rất gọn gàng, hoàn toàn phù hợp để làm một chỗ nghỉ ngơi, có thế nào cũng không nhìn ra nơi này cùng với phòng tạm giam kia là cùng một căn cứ. Nếu bên kia cho cô cảm giác đã vào được hang ổ thì nơi này lại khiến cô có cảm giác đã bị cứu ra. Rốt cuộc là nơi nào, quan trọng là tại sao lại có cách bài trí gợi cho cô có cảm giác thân thuộc đến như vậy?

- Tỉnh rồi sao? Tiếng một người phụ nữ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trình Tiêu. – Khoan đã ngồi dậy, nếu cô không muốn sớm chịu thêm vết thương mới.

Trình Tiêu ngoan ngoãn nằm im, lúc này việc hỏi những câu thừa thãi như "Cô là ai?", "Đây là nơi nào?" là hoàn toàn không cần thiết, người phụ nữ này chỉ trên dưới 35 tuổi, mặt mày không gần gũi nhưng cũng không có vẻ gì là sẽ hại đến cô. Nhìn qua cũng biết có lẽ chính cô ta đã chăm sóc vết thương cho Trình Tiêu.

- Cảm ơn cô! Trình Tiêu đáp lời không vào đúng trọng tâm câu hỏi.- Có thể cho tôi chút nước không?

Người phụ nữ rót một cốc nước mát đưa cho Trình Tiêu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm không gần không xa. Trình Tiêu gắng gượng ngồi dậy, đưa tay đỡ cốc nước, không quên quét mắt qua một lượt. Bàn tay người phụ nữ này không có vẻ gì của một người học võ, cũng không có dấu vết từng trải, sống trong băng đảng xã hội đen này, nếu không phải là một cao thủ võ nghệ, hoặc không phải bậc thầy chế thuốc súng thì cô ta làm cách nào để tồn tại. Rốt cuộc, thân phận của người phụ nữ này là thế nào?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trình Tiêu, cô nâng cốc lên uống, nhưng tâm vẫn để ý từng hành động của người phụ nữ kia, sau mấy tiếng báo cáo tình trạng của Trình Tiêu, hình như nhận được dặn dò gì đó, cô ta chỉ đáp" Tôi biết rồi", rồi cúp máy.

- Tôi là Hạ Chí, từ hôm nay cô sẽ ở đây cho tới khi vết thương tạm ổn. Sau đó chờ chỉ thị tiếp theo. Mọi thứ trong căn phòng này đủ để cô sinh hoạt, hãy nhớ đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn, để đám thuộc hạ bắt được sẽ không chờ lệnh một phát mà bắn chết cô đấy.

Trình Tiêu gật đầu. Người phụ nữ này lười giao tiếp với cô tới mức, một câu đã nói hết tất cả các ý, không muốn cùng cô đôi co qua lại thêm lời nào. Trình Tiêu cũng không có ý định gần gũi hơn, đối tượng cô muốn tiếp cận ở vị trí rất cao, từ người này đạp một phát chắc không thể trực tiếp nhảy tới được, chi bằng trong thời gian được chữa trị, tranh thủ tìm cách để đến gần mục tiêu, dù sao giữ được mạng tới giờ cũng là kì tích rồi. Nghĩ tới chuyện này, Trình Tiêu vẫn mãi không thông. Lúc lên kế hoạch, Trình Tiêu có ý phá đám phi vụ của bọn họ để được gặp mặt lão đại, vì cô chắc chắn đã động tới phi vụ này, tội chết dễ qua chứ tội sống khó trốn, lão đại của đám bọn họ chắc chắn sẽ đích thân thẩm vấn cô, nếu thế có thể dễ dàng một bước trực tiếp tiếp cận rồi. Thế nhưng tình hình bây giờ, Trình Tiêu nhìn lại mình, không có vẻ gì là một đối tượng cần bị trừng trị, ngược lại còn có chút được phục vụ, khiến cô cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bọn chúng chỉ cần giữ cho cô không chết là đã có thể tra khảo cô rồi, không nhất thiết phải ban ưu đãi cho cô như thế này, hay đây là cách để cô cảm thấy thống khổ mà như người ta thường nói "Trước cơn bão, trời thường sóng yên gió lặng".

Vương Nhất Bác nhắm mắt ngả người ra sau ghế.

Hai tay hắn khoanh lại trước ngực, chiếc áo sơ mi bật một cúc hờ hững để lộ khoảng trống từ yết hầu tới vòm ngực, tóc mái rũ xuống trán có phần tùy tiện gợi nên một cảm giác vừa mệt mỏi lại vô cùng quyến rũ.

Hắn không bật đèn, trong căn phòng tối chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ từng nhịp từng nhịp khô khốc, hắn nhớ lại khoảnh khoắc lúc bao trùm đầu được tháo ra, khuôn mặt kẻ thâm nhập dưới góc nhìn của camera khiến hắn kinh hãi, hắn mơ hồ nghĩ mình hoa mắt, hoặc hắn điên rồi, hắn tức tốc gọi cho Cố Hàn Hồng, yêu cầu ảnh chân dung kẻ thâp nhập gấp, Cố Hàn Hồng quả không phụ lòng tin của hắn, việc hắn giao là lập tức hoàn thành, chỉ không đầy 2 phút, điện thoại hắn bây giờ đầy hình ảnh được gửi tới, hắn không muốn tin cũng không được – đúng là cô, giây phút nhìn thấy cô trái tim nguội lạnh nhiều năm của hắn tựa như ba phần vui mừng bảy phần lạnh lẽo.

Từ sau khi nhận được tin từ Cố Hàn Hồng báo phi vụ ở Hồng Kong bị phá đám, hắn đã tức tốc bay về trong đêm để giải quyết. Những chuyện như thế này, đáng lý ra hắn không cần ra tay, nhưng đã đi tới giai đoạn này mà vẫn bị phá đám, hẳn kẻ đơn thân độc mã chen ngang kia không phải tầm thường, hoặc đằng sau đó phải có một tổ chức chống lưng, Vương Nhất Bác thiên về khả năng sau hơn, chỉ có điều mặc dầu Hồng Kim Cang có nhiều kẻ thù, nhưng phi vụ này chỉ đơn thuần là một vụ làm ăn, không đông đến quyền lợi ông lớn nào cả, thế thì đối tượng nào lại ra tay phá Hồng Kim Cang giữa lúc các bang phái giang hồ đang bình ổn hóa mối quan hệ với nhau. Vụ việc này cần phải đích thân hắn điều tra tận gốc rễ, tránh đêm dài lắm mộng về sau. Cả cuộc đời này của Vương Nhất Bác có đánh chết cũng không thể ngờ kẻ lạ mặt xâm nhập vào kho hàng ở Hồng Kong, đánh ngất mấy chục tên thuộc hạ và cuỗm đi mười mấy thùng vũ khí, lại chính là cô, người con gái gieo cho hắn niềm hy vọng rồi cũng lấy đi niềm hy vọng đó vào 7 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro