CHƯƠNG 2 HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vương Nhất Bác bị hai tên đứng ra chặn trước mặt, hắn thu nắm tay lại nhằm thẳng mặt tên thuộc hạ mà động thủ. Trong lúc một tên còn đang lảo đảo, tên kia bị Bác chụp hai vai, đầu gối thúc một cú thật mạnh vào giữa bụng khiến hắn ta không có thế chống cự liền té nhào về phía trước, mấy tên đứng ngoài lúc nãy còn chần chừ, giờ thấy Nhất Bác không có vẻ gì là nương tay nên dù có sợ cũng không thể không xông vào. Vương Nhất Bác né đầu sang một bên, nhanh chóng khóa tay tên thuộc hạ, một tay giữ hai tay hắn, một tay túm áo tên còn lại, dùng hết sức lực đẩy mạnh ra đằng sau, đồng thời nhanh chóng rút chìa khóa, phóng lên xe rồ ga, nhằm hướng cửa tông thẳng. Đám tay chân hoảng hốt dạt sang hai bên, hơn ai hết, bọn chúng hiểu rõ chân lý, chính là "bị Vương lão gia đánh chửi còn có cơ hội giữ được mạng, chứ cản đường Vương Nhất Bác nhất đinh không còn đường sống".

Từ sau khi Vương lão gia cấm cửa, một người như Vương Nhất Bác làm sao có thể suốt ngày quanh quẩn trong căn biệt thự, mỗi ngày đều có gia sư đến dạy văn hóa, lại còn thêm Anh ngữ, Pháp ngữ. Vì thế Vương công tử không ít lần gây chuyện với đám thuộc hạ, mấy hôm trước vừa đánh nhau một trận, sau đó liền bị Vương lão gia cho ăn tát, quản chặt hơn một chút.

Lần này trốn ra được, có khi lại đi đến mấy ngày không về.

Lạc Dương những ngày mùa thu trời rất cao và xanh, Vương Nhất Bác phóng xe mô tô ngang qua cánh đồng cải nở vàng. Hôm nay hắn có hẹn với Trình Tiêu, đã hứa dẫn cô đi gặp ông chủ Diệp, nên có thế nào hắn cũng phải ra ngoài cho bằng được.

Vương Nhất Bác dựng xe, đứng chờ ở đường cây ngân hạnh như thường lệ. Mùa thu, lá cây rụng xuống tạo thành tấm thảm vàng tuyệt đẹp, hắn nghe hương vị của đất trời đang từng chút từng chút len lỏi vào trong tâm hồn, chính là cảm giác này, cảm giác mà hắn vẫn luôn khao khát từ trước tới giờ, được bình bình yên yên giữa đất trời chờ đợi người hắn thương, hắn thấy lòng mình dịu lại. Hắn không hiểu, càng không muốn hiểu những chuyện trong giang hồ, nhưng hắn hiểu tất cả những thứ hắn ăn, mặc, sinh sống thường ngày đều từ những phi vụ làm ăn, cấu kết băng đảng, thanh trừng đồng bọn, những trận chiến mưa máu gió tanh mà có được. Hắn hiểu hay không hiểu thì làm được gì, hắn đã nghiễm nhiên trở thành một phần trong thế giới đó rồi, lòng hắn rất nhanh, trở mành một mảng tối đen.

Chợt có bàn tay bất ngờ từ phía sau bịt lấy mắt của Vương Nhất Bác, khiến hắn mau chóng quay về thực tại, hắn cười mỉm rất nhanh chụp lấy, đưa lên môi hôn.

- Hôm nay xong sớm sao? Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn Trình Tiêu hỏi.

Trình Tiêu nhoẻn miệng cười, lấy dây đeo ở tay, buộc một lên một cái đuôi ngựa thật cao, nắng vàng thả nhẹ trên đầu làm vài ba sợi lơ thơ trước mái của cô ánh lên, Nhất Bác nhìn có phần ngây ngốc.

- Hôm nay em đã phải dậy nhóm bếp từ lúc 4h, sau đó nấu sẵn cơm trưa thì hôm nay ông mới cho đi sớm. Trình Tiêu giả vờ than thở pha chút giận dỗi, mau chóng leo lên yên sau ngồi, hai tay vỗ vỗ vào yên trước chờ đợi.

- Đi thôi, hôm nay em nhất định phải tới thuyết phục được ông chủ Diệp. Nếu thành công, em sẽ khao anh ăn phở, coi như bản cô nương ta trả công tên tiểu tặc nhà ngươi đã hộ giá, được không? Trình Tiêu bất chợt cao giọng.

Vương Nhất Bác lên xe, không quên kéo hai tay Trình Tiêu vòng qua hông mình rồi rồ ga thật mạnh, chiếc mô tô lao vun vút bỏ lại bên đường hai hàng cây ngân hạnh vẫn lặng lẽ đứng reo trong gió.

Vương Nhất Bác liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Trình Tiêu nhắm mắt, cố hít thật sâu không khí mùa thu, vẻ mặt không giấu được hớn hở, hắn bất giác mỉm cười.

Muốn đến cửa hàng của ông chủ Diệp phải ra khỏi thị trấn này, băng qua một ngọn đồi đến địa phận tỉnh khác. Đi bằng xe mô tô phân khối lớn với tốc độ chạy của Nhất Bác thì tầm hơn hai giờ đồng hồ là đã đến nơi, nhưng mà còn tùy tâm trạng anh có muốn mau chóng đến hay không. Bình thường Nhất Bác chở Trình Tiêu đi chơi, đặc biệt là lúc chở về nhà, lúc nào cũng viện cớ này cớ nọ mà câu giờ, nhưng hôm nay là chuyện đặc biệt quan trọng, hơn nữa không tranh thủ xong việc thì thời gian còn lại không nhiều, làm sao có thể đi chơi với Trình Tiêu lâu được. Nhất Bác đã hẹn trước ông chủ Diệp giúp cô, phần còn lại có thương thảo được không chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thuyết phục của Tiêu Tiêu thôi.

Rất nhanh chóng, cả hai đã tới được cửa hàng của ông chủ Diệp, người làm ra dẫn cả hai đi vào phòng khách, ông chủ Diệp đang ngồi chờ sẵn, nhìn thấy cả hai, ông gật đầu. Diệp Vấn, tuổi tác ngoài sáu mươi, là người phương khác đến nhưng đã gắn bó với thị trấn này rất nhiều năm, cũng được coi là người có máu mặt trong vùng này, Trà Lâu của ông đóng góp không ít lợi ích kinh tế lẫn văn hóa cho địa phương, thế nên ông ít nhiều được thị trưởng lẫn người dân trong vùng trọng vọng.

- Bác Diệp, cháu dẫn Tiêu Tiêu tới rồi ạ.

- Được rồi, được rồi, ngồi đi hẵng nói.

Ông chủ Diệp từ tốn khoát tay, ra hiệu cho cả hai.

Vương Nhất Bác và Trình Tiêu khẽ gật đầu, cùng ngồi xuống.

- Hai cháu dùng trà. Người phụ nữ có nét mặt phúc hậu bưng lên một khay trà, nhìn sơ qua đã biết hàng chế tác thủ công, nhìn rất dung dị nhưng không kém phần tao nhã, mùi hoa lài từ ấm trà bay ra thoang thoảng, vô cùng dễ chịu.

Trình Tiêu nhìn bác gái nhẹ gật đầu, biểu lộ sự cảm ơn. Nhất Bác không đợi lâu, liền lên tiếng.

- Đây là Trình Tiêu, người lần trước cháu có giới thiệu với bác. Gia đình Tiêu Tiêu là hộ sản xuất hương quế đầu mối ở Hoành Thôn. Tiêu Tiêu, đây là bác Diệp - ông chủ Trà Lâu, cũng là người em muốn gặp lâu nay.

Ông chủ Diệp cười hiền từ, chìa tay ra bắt, Trình Tiêu kính cẩn đưa hay tay đỡ lấy.

- Chào cháu, ta đã nghe Tiểu Bác nói về cháu đã lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp.

Nhất Bác tự mãn cười híp mắt, Trình Tiêu hích vào hông anh một cái đau điếng, nhanh nhảu trả lời.

- Bác đừng nghe anh ấy nói, chỉ toàn nói mấy lời xằng bậy về cháu thôi ạ. Cháu cũng nghe anh Bác kể về hai bác rất nhiều, hôm nay cháu đến đây, trước là thăm hai bác, sau là có việc kính cẩn nhờ bác giúp đỡ ạ.

- Tới là tốt rồi, công việc bác đã nghe Tiểu Bác nói qua, bác cũng rất thích hương quế của Hoành Thôn, nếu kết hợp với vị trà của Diệp Gia, chắc chắc rất được mọi người yêu thích. Ông chủ Diệp gật gù.

- Vậy hôm nay, cháu có đem đến một ít tinh quế, mỗi một loại là một công thức đun nấu và gia giảm nguyên liệu khác nhau, nếu bác không chê, có thể xem thử không ạ? Trình Tiêu vừa nói vừa kính cẩn mang một chiếc hộp gỗ vô cùng tinh xảo, bên trong là 7 lọ tinh quế được đặt trên một lớp cỏ đá đã ép khô, thơm tới mức vừa mở ra đã lan tỏa cả một bàn trà, không nồng đậm mà lại vấn vương.

Ông chủ Diệp đỡ lấy một lọ, mở nắp lướt nhẹ dưới cánh mũi, hai mắt ông nhắm lại, cảm nhận trọn vẹn mùi hương vừa thoảng qua.

- Rất tốt! Ông liền cầm lên một lọ khác, mở nắp, lấy tay phẩy nhẹ miệng lọ. Từng chai từng chai như thế, được ông chủ Diệp đánh giá với vẻ mặt đầy tâm đắc. Trình Tiêu căng thẳng quan sát nét mặt ông, cho tới khi nhìn thấy bộ dạng hài lòng của ông, cô mới thở nhẹ ra một cái. 

Nhất Bác không hiểu lắm mấy đánh giá về mùi hương này, nhưng nhìn bộ dạng của cả hai thì có vẻ tình hình rất khả quan, hắn mấy phần yên tâm.

- Đây đều là các lọ tinh quế do nhà cháu làm ra sao? Ông chủ Diệp vừa đặt lọ cuối cùng xuống lại hộp, vừa hỏi.

- Vâng ạ, công thức là do ông cháu tạo ra, khâu chế xuất là các cao nhân trong làng làm dạ. Sau đó cháu sẽ đem phân phối cho các hiệu thuốc, quán ăn và các cơ sở chế xuất dầu thơm ạ. Tuy nhiên, 7 lọ này là ông cháu vừa chế ra, đã đem tới cho bác Diệp ạ.

Ông chủ Diệp gật đầu, tỏ ý rất vừa lòng. Đều là mùi quế, nhưng cấp độ khác nhau, mỗi loại mỗi vẻ, nếu kết hợp với trà của ông có thể tạo nên từng hương vị riêng, rất đáng để hợp tác.

- Ta rất thích, không biết có thể gặp gỡ ông cháu để bàn chuyện làm ăn ở đâu thì được? Ông chủ Diệp lập tức đưa lời đề nghị.

Trình Tiêu cảm thấy bối rối, tình huống này cô chưa nghĩ tới. Quả thật, có thể cố gắng để nhận được cái gật đầu của ông chủ Diệp, nhưng bàn chuyện làm ăn vẫn là vấn đề  của hai người lớn, vai vế như cô sao có thể ngồi cùng bàn mà nói chuyện được đây. Nhưng khó khăn là ông của Trình Tiêu, đã bao nhiêu năm nay không ra khỏi làng, càng không muốn gặp người lạ, mọi chuyện phân phối hàng, lấy tiền, gặp gỡ đều một tay Trình Tiêu đảm nhận, lần này phải nói thế nào để ông chịu gặp đây, Trình Tiêu mặc kệ đánh liều hứa hẹn, về nhà rồi thuyết phục ông sau.

- Cháu sẽ về xin ý kiến ông, sau đó trực tiếp lên đây thưa lại với bác ạ.

- Được rồi, chuyện làm ăn không vội. Ông chủ Diệp gật gật đầu. 

- Trưa nay nếu không có việc gì thì ở lại dùng cơm với hai lão già này được không. Bà chủ Diệp dùng bộ dạng ôn hòa hỏi như không hỏi, nhưng lại vô cùng chân tình.Đáng tiếc, Vương Nhất Bác lại là người không vì một lời của người ta mà dễ dàng cảm động, hắn vẫn trưng bộ mặt dày muôn thở mà đáp lời.

- Được ăn đồ bác gái nấu là phúc ba đời nhà cháu, còn có thể từ chối sao. Nói xong, không hiểu vì sao biết Trình Tiêu không nhìn mình mà vẫn cảm thấy sống lưng có đàn kiến đang bò. Hắn chột dạ thu lại nụ cười nham nhở, quay sang Trình Tiêu thăm dò. Ông chủ Diệp cười to đầy sảng khoái, nhà chỉ có hai ông bà già cùng kẻ ăn người làm đa phần đều có tuổi, rất lâu rồi mới có không khí rộn ràng như thế này.

- Vậy, để cháu phụ bác gái. Trình Tiêu quả thật chưa bao giờ khiến Nhất Bác thất vọng, lúc bướng thì rất bướng, ngược lại lúc cần ngoan cũng rất ngoan, rất biết cách lấy lòng Nhất Bác nha, nhưng nghĩ một thoáng lại cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao nghe lời hắn, ngoan ngoãn với hắn lại càng làm hắn mê muội thế này, như vậy là hắn đang nắm đằng chuôi hay đằng lưỡi?

 Trong bếp, hai người phụ nữ, một già một trẻ vừa tay làm miệng nói, điệu bộ rất vui vẻ. Bà chủ Diệp đã gần sáu mươi tuổi, bà theo ông chủ Diệp lập nghiệp từ năm hai mươi lăm, thời buổi đầu kinh tế khó khăn, hai vợ chồng chí thú làm ăn, định bụng chuyện con cái để sau, thế nhưng qua được những ngày cơm áo gạo tiền, hai người phấn đấu mãi mà không có con, một nam một nữ nương tựa nhau ngót nhét đã gần năm mươi năm, mặc dù không con cái nhưng vẫn rất hạnh phúc. Xem ra bà rất vừa mắt Trình Tiêu, vừa gặp cô đã đem lòng cảm mến, trò chuyện rôm rôm rả rả, lại còn đưa đồ ăn mình vừa nêm xong cho Trình Tiêu nếm thử, hỏi xem khẩu vị có hợp không, Trình Tiêu thì cứ vừa thổi thổi vừa gật gật đầu tấm tắc, cũng rất nhanh nhảu lấy đồ phụ cho Diệp phu nhân sơ chế, vừa dọn dẹp những thứ đã dùng qua. Vương Nhất Bác ngồi đánh cờ cùng ông chủ Diệp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn xuống bếp, trông Trình Tiêu hào hứng như thế, lại thêm cảnh một nhà bốn người hai thế hệ không khỏi khiến anh cảm thấy bồi hồi. Ông chủ Diệp đoán được nét mặt của Nhất Bác, đưa tay đẩy gọng kính, nhanh chóng đi một nước cờ hiểm.

- Xem ra, nha đầu này thật sự lợi hại. Có thể cười một cái đã nghiêng nước nghiêng thành rồi, cháu xem, ván này cháu đỡ như thế nào đây.

- Hây da, bác không hạ thủ lưu tình rồi. Ván này cháu xin thua. Nhất Bác quay lại nhìn thế trận, đưa hai tay đỡ lấy đầu, làm ra bộ đau khổ.

Ông chủ Diệp bật cười sảng khoái. Chẳng trách, thanh niên bây giờ, yêu nhau không giống thế hệ ông ngày xưa, cưới nhau về rồi còn chả dám nhìn mặt, bọn chúng giờ yêu nhau là bám riết như sam, cũng tốt, tuổi trẻ mấy chốc rồi cũng sẽ trôi qua, còn nhiệt huyết thì cứ nhiệt huyết.

Bữa trưa của bốn người tràn đầy tiếng cười nói, rất lâu rồi nhà mới có không khí vui vẻ như thế này, ông bà chủ Diệp tuy rất muốn giữ hai người ở lại, nhưng xem ra Nhất Bác lại muốn sớm rời đi nên ông bà cũng không tiện giữ. Lúc chia tay, bà chủ Diệp còn gửi cho Trình Tiêu rất nhiều quà, toàn là trà hảo hạng, đặc sản của Diệp Gia, lại còn lưu luyến cầm tay Trình Tiêu không buông, dặn dò cô nhất định sớm quay lại. Trình Tiêu cũng rất miệng mồm, còn hứa lần sau lên sẽ giúp bà chủ Diệp nhuộm màu tóc mới, thật biết cách lấy lòng người mà. 

Mỗi lần Trình Tiêu đem hàng lên thành phố bán, Nhất Bác đều cố hết sức tranh thủ, bởi vì ông không cho cô đi lâu, thế nên những chuyện cần thì phải làm trước, còn lại có thể ở riêng bên cô được chừng nào thì hay chừng đó. Hắn mau chóng đưa cô tới một đồi chè xanh mướt, cách nhà ông chủ Diệp tầm 30 phút phóng mô tô.

- Em nhìn xem, có thích không? Nhất Bác đưa tay chỉ về phía trước.

Trình Tiêu lặng người nhìn cảnh quan hùng vĩ trước mặt, những đồi chè san sát nhau, kéo dài từ bên này qua bên kia, phóng tầm mắt ra xa xa một chút, cảm giác như trời đất tiếp giáp nhau ngay nơi những cánh đồng chè bạt ngàn mọc lên, cảnh tượng khiến Trình Tiêu cảm thấy mình thật nhỏ bé, so với thiên quan đại đại như thế này, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu lo lắng đều bay biến đi hết, chỉ còn một cảm giác muốn tan mình vào không gian. Cô hít một hơi thật sâu, nghe mùi lá chè tươi xộc vào mũi, tất cả các dây thần kinh nhận được kích thích mới trở nên vô cùng thư thái.

- Nơi đây đẹp nhất vẫn là vào buổi sáng sớm, khi cả núi đồi đang còn bị phủ sương, từ từ ngắm bình minh lên là một trải nghiệm nhất định em phải có trong cuộc đời này. Nhất Bác vừa nói vừa quay sang vuốt tóc Trình Tiêu. - Sau này, anh sẽ cùng em từ từ tận hưởng nhé.

Nhất Bác đưa Trình Tiêu đi vào tận giữa đồi chè, khỏi phải nói cô phấn khích đến mức nào. Trình Tiêu trước giờ rất ít được đi ra khỏi nhà, chỉ trừ những lúc lên thành phố giao hàng, ngoài ra cô chỉ cùng bọn trẻ ở nhà hái hoa, đun quế. Ngoài ông và mấy đứa nhỏ ở làng ra, Trình Tiêu không có bạn, thanh niên cùng lứa với cô đều đã lên thành phố học đại học, số khác thì mưu sinh, chẳng có ai cắm cựa ở làng. Trình Tiêu năm nay 19 tuổi, đáng lẽ tuổi này cô cũng đang theo học hoặc tìm việc gì đó làm ở thành phố, nhưng thanh niên cả làng chỉ mỗi Trình Tiêu còn ở lại, cùng ông, cùng người trong làng làm nghề gia truyền và chăm sóc bọn trẻ.

Nhìn nét hào hứng pha lẫn man mác trong đôi mắt của Trình Tiêu, Nhất Bác buột miệng hỏi.

- Tiêu Tiêu, sao em không thử xin ông lên thành phố đi học tiếp?

- Sao thế, không tới thăm em thường xuyên được nữa à? Trình Tiêu quay qua chăm chú nhìn Nhất Bác. – Lần này cũng sẽ không thành công đâu. Cô cúi mặt có chút buồn rầu.

- Em đang lo sức khỏe ông không tốt, bọn nhỏ lại không có ai chăm sóc đúng không?

Trình Tiêu chậm rãi gật đầu, tay mân mê một đọt chè non.

Cơn mưa chiều đột ngột ập tới khiến người ta không kịp trở tay, chắc là cơn mưa cuối cùng còn sót lại của mùa hè, rào rào như thế nhưng lạ kì là lại dai dẳng vô cùng, chẳng có cơn mưa cuối mùa nào lại dài như thế này, cả một ngọn đồi chìm trong màn mưa trắng xóa, xa xa một vài đám mây lững lờ trôi về phương Bắc. Không khí mát mẻ đang dần dần xâm lấn cái nóng hanh hao buổi chiều, Nhất Bác cùng Trình Tiêu núp trong căn chòi lá của những những người trồng chè, trong chòi vô cùng đơn sơ, chỉ độc một chiếc giường và một bàn nước bằng tre ọp ẹp. Bên ngoài mưa gió, bên trong lại chỉ có hai người, Trình Tiêu có chút ngại ngùng. Lúc nãy không chạy kịp, Trình Tiêu bị ướt, cô hơi lạnh nhưng không dám rùng mình, chỉ hơi chùn vai một chút Nhất Bác đã rất nhanh ý cởi áo khoác nhẹ nhàng khoát lên vai cô, má anh vô tình lướt nhẹ qua mang tai Trình Tiêu, khiến cô nín thở, không khí càng lúc càng ám muội.

- Em căng thẳng cái gì? Nhất Bác khàn giọng vô cùng nhỏ.

Trình Tiêu đang cố tìm cách thở đều thì cái cổ lại ngu ngốc không tự chủ nuốt nước miếng đánh ực một cái. Cô rủa thầm mình trong bụng. Nhất Bác xảo quyệt lắm, chỉ cần cô hớ một cái, là liền bị hắn nhân cơ hội làm tới liền. Trình Tiêu nghĩ thầm trong bụng phải tìm cách cảnh giác, vẫn còn chưa kịp nghĩ,đột nhiên thấy đôi môi mình lành lạnh, một mùi hương nam tính xộc tới xâm chiếm đầu mũi, còn chưa kịp định thần đã thấy một khuôn mặt rất quen đang kề sát, ánh mắt nhìn cô vừa dò hỏi lại vừa xâm chiếm, Trình Tiêu nhất thời hoa mắt, hoàn toàn bất ngờ chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh chóng đưa tay vòng qua eo, kéo mạnh hông Trình Tiêu ép vào lòng, nụ hôn cũng mạnh hơn, sâu hơn, Trình Tiêu hô hấp bắt đầu khó khăn, đầu óc nóng bừng không còn nghĩ được gì cả, mắt không tự chủ mà nhắm lại, hai tay bấu chặt lưng áo hắn, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn nồng nàn của hắn. Nhất Bác mỗi lúc một không thể tự chủ, hai tay hắn bắt đầu rà xuống, vuốt ve lưng Trình Tiêu, chiếc áo khoác rơi ra, để lộ một thân áo sau bị ướt đẫm bám chặt vào da thịt, hắn thấy cơ thể nóng ran, nụ hôn của hắn điên cuồng hơn, hai bàn tay đang vuốt ve sau lưng mạnh bạo lồng về phía trước. Hơi lạnh từ bàn tay của hắn làm Trình Tiêu giật bắn mình, cô đẩy mạnh hắn ra, chụp nhanh áo khoác đập vào đầu hắn, không quên ném cho hắn tia nhìn đầy oán giận. Hắn gỡ áo khoác xuống, hai tay ôm lấy đầu vô sỉ mà tiếc nuối, lúc này mà Trình Tiêu vẫn tỉnh táo được, cô đúng là cái đồ gỗ đá không tim mà.

- Tối nay anh có thể ở lại chỗ em được không? Vương Nhất Bác mặt dày vẫn không chịu từ bỏ.

Đối với câu hỏi tu từ này, Trình Tiêu không mấy bất ngờ, từ lúc gặp gỡ, chính thức yêu nhau tới giờ, hầu như lần nào gặp nhau hắn cũng nói, kiểu câu tuy có khác nhau nhưng đại ý thì vẫn vậy. Trình Tiêu nói không nên lời, hận không thể một vả, tát sưng cái mặt đẹp trai nhưng vô sỉ của hắn lúc này đang bày ra bộ mặt vừa tiếc nuối vừa khẩn khoản. Hận nỗi là càng vô sỉ nom hắn càng đẹp trai động lòng người, lúc này đổi ngược Trình Tiêu lại muốn tự bóp chết mình đi cho rồi.

Trình Tiêu vừa định buông một câu mắng chửi, nhưng lại thấy nét mặt hắn thay đổi rất nhanh, rất nghiêm túc, không có vẻ gì là bỡn cợt cả.

- Anh có chuyện gì với chú sao? Trình Tiêu thoáng chút lo lắng.

- Sáng nay anh đánh cả đám thuộc hạ để chuồn ra ngoài, lần này về e là chú sẽ quản hơn, mà mấy ngày tới anh có công chuyện cần giải quyết. Nhất Bác vừa nói vừa khoác lại áo cho Trình Tiêu.

- Ông sẽ chặt chân em đem làm củi đun nồi hoa quế đó. Trình Tiêu đưa tay giữ chiếc áo khoác, giọng nói có phần thông báo. Đối với công chuyện của Nhất Bác, cô cũng không muốn hỏi, Nhất Bác nếu cảm thấy cần thì sẽ nói với cô, bằng không anh sẽ tự giải quyết. 

- Tiêu Tiêu cũng biết sợ sao? Vương Nhất Bác vừa phủi phủi nheo mắt đầy hoài nghi.

- Lần trước em chỉ là cho bạn ghé một buổi mà chọc ông nổi giận, chỉ thiếu điều đuổi em ra ngoài.

- Em có bao giờ hỏi ông vì sao lại như vậy không?

- Em hỏi rất nhiều lần rồi, ông chỉ bảo, sau này sẽ hiểu. Chỉ là không biết sau này là khi nào.

- Nhưng mà...không phải là không có cách ah. Mặt Trình Tiêu lộ vẻ nguy hiểm, một tay nâng cằm Nhất Bác lên, ánh mắt nhìn hắn đầy đắc ý. - "Khuôn mặt anh đẹp trai như thế này thật khó lòng để em có thể từ chối" Trình Tiêu quên mất vừa mới trước đó còn dặn mình phải kiềm lòng mà kháng chiến với tên xảo quyệt họ Vương này tới cùng, giờ lại đi khiêu khích hắn, còn rất nhanh chóng đồng thuận dẫn hắn về nhà, quên luôn cả phía trước là cơn giận giữ của ông đang chờ.

Nhất Bác đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, hắn rất nhanh chóng chụp lấy tay cô, xoay người cô lại dùng sức thanh niên mười chín mà cưỡng ép cô ngồi trên đùi mình, hai tay hắn vòng qua ôm eo Trình Tiêu, má tựa vào vai cô, làm động tác nũng nịu, tiếp tục vô sỉ xin xỏ: - Ông em đáng sợ như vậy, tối không phải là anh ngủ với ông ấy chứ.

- Đương nhiên là ngủ với ông rồi. Trình Tiêu không thèm nhìn lấy Nhất Bác một cái, tỉnh bơ đáp.

Vương Nhất Bác gục đầu vào cánh tay Trình Tiêu, biểu lộ thái độ thất vọng ngàn lần, ánh mắt vẫn còn sót lại đôi ba tia ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro