CHƯƠNG 11: SỰ THẬT CUỐI CÙNG!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày xưa ở một vùng đất có tên gọi là vùng đất hy vọng, nơi mà màu xanh là màu chủ đạo từ nhà cửa đến đất đai sông ngòi, bầu trời và cả những đám mây. Trong một căn nhà tranh ven sông ở vùng đất đó có một cô gái tên là Lưu Ly đặc biệt yêu thích màu xanh. Và điều đặc biệt là nơi đây hoàn toàn chỉ có một mình cô gái ấy sinh sống.

Một ngày vào lúc cô gái kia tròn mười bảy tuổi, mây đen ùn ùn kéo tới giăng kín khắp cả bầu trời trong xanh, một màu đen ảm đạm rơi xuống vùng đất hy vọng ấy. Gió nổi lên khắp nơi thành bão vây quét từng ngõ ngách, cô gái thấy vậy liên chạy ra bờ sông xem thế nào và khi bước ra ngoài thì cô hoàn toàn bất ngờ bởi vì cạnh con sông ấy có người. Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng trên người thì mặc toàn đồ đen cứ như sát thủ vậy đó. Gương mặt thì đằng đằng sát khí nhìn vào hư vô nhưng khi quay mặt lại nhìn thấy cô gái mặc váy màu xanh đứng đối diện thì nhíu mày lại.

" Anh...anh là ai vậy, nơi này vốn dĩ làm gì có ai sinh sống ngoài tôi?" Lưu Ly chỉ vào người con trai đó và nói.

" Tôi là ai thì liên quan tới cô sao?"

" Sao không liên quan được? Ở nơi này chỉ có mình tôi, coi như ở đây tôi làm chủ. Anh đứng trên đất của tôi thì có quyền được biết chứ!"

" Cái đồ đầu óc thiếu hiểu biết kia, cô biết gì mà nói chứ!"

" Nè cái anh kia, quá đáng vừa thôi. Tự dưng anh xuất hiện thì bầu trời u ám như vậy, gió bão ầm ầm như muốn phá hủy hết cái vùng đất của tôi rồi. Anh giải thích cho tôi đi chứ...cái tên ngang ngược này!!!"

" Nói cô cũng chẳng hiểu. Tạm thời tôi sẽ ở lại đây, lúc thích hợp tôi sẽ rời đi. Cô không cần quan tâm tới."

Nói rồi chàng trai ấy sải bước về phía cô, vỗ tay một cái thì bỗng dưng bầu trời lại trong xanh như bình thường, gió bão đang nổi lên tự nhiên cũng biến mất.

" Mấy cái trò quỷ kia là do anh làm hả. Lỡ như gió bão mạnh hơn phá hủy hết cái vùng đất của tôi thì sao, anh đến kiểu gì hả...nè sao tự nhiên vào nhà tôi. Đồ bất lịch sự kia anh nghe tôi nói gì không hả, cái tên cứng đầu kia."

Cứ vậy mà chàng trai sống cùng cô gái ấy, bọn họ cứ như nước với lửa vậy. Từ sáng đến tối cứ đụng mặt là cãi nhau, châm chọc nhau, chẳng khi nào là ngừng chiến hết. Và người cô đơn lâu ngày như Lưu Ly rồi cũng bị động tâm trước anh chàng đó, dù mỗi ngày chí chóe với nhau nhưng cô gái chẳng biết nỗi tên người đó là gì, cô ấy cảm thấy mình như là được là chính bản thân mình khi ở cạnh chàng trai ấy, bộc lộ bản thân mình thật sự trước người đó mà chẳng phải e dè như đối với mọi người khi đến nơi nay đây.

Đến khi cô gái thổ lộ tình cảm mình với chàng trai thì cũng là lúc bản thân cô chuẩn bị biến mất. Bởi vì lời nguyền ở cái vùng đất hy vọng này chính là không được có tình yêu nên nó mới có tên hy vọng như vậy, hy vọng lời nguyền này sẽ được hóa giải. Trước khi biến mất, cô gái gái chỉ kịp nói với chàng trai mấy câu.

" Em biết mình sẽ không thể ở cạnh anh nữa. Chỉ muốn rằng khi chúng ta gặp lại nhau, hy vọng anh đừng quên em."

Nói xong cô gái hóa thành cành hoa lưu ly rồi biến mất trước tầm mắt của chàng trai. Chàng trai vì đau khổ mà cũng hóa thành gió phiêu bạt ở khắp nơi."

" Anh biết điều gì đúng không?" Tôi mong chờ nhìn anh hỏi.

" Ừ...anh biết câu chuyện này..." Anh hít sâu nhìn tôi.

" Vậy anh kể tiếp cho em nghe câu chuyện sau đó nữa đi. Mẹ em chỉ kể đến đây thôi!"

" Được...nhưng mà em hỏi làm gì. Chẳng phải bà ấy kể em nghe hết rồi còn gì? Kêu anh kể thêm chi nữa?" Anh nhếch miệng nhìn tôi.

" Em muốn nghe chính anh kể...người khác kể làm sao bằng..." Tôi hờn dỗi nhìn anh, kêu kể chuyện thôi mà, có cần keo kiệt vậy không?

" Rồi...kể thì kể...

Chàng trai hóa thành gió lượn lờ khắp mọi nơi, đi mãi cũng chẳng biết điểm dừng. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, chàng trai ấy chỉ biết đi khắp không trung mà cũng chẳng quan tâm ở dưới đó có cái gì thay đổi. Cái sự cô đơn lạnh lẽo dần dần bao phủ lấy chàng trai, anh ấy nhớ đến cô ấy, nhớ từng cử chỉ, nụ cười. Nhớ cả giọng nói, nhớ cả cái tính xấu của cô ấy nữa. Hình ảnh cô ấy cứ đầy ắp trong lòng nhưng trái tim chàng trai thấy trống trải quá bởi vì cô gái ấy đã không còn bên cạnh nữa.

Rồi chàng lại quay về nơi ấy, quay về cái cùng đất hy vọng nơi mà có từng có hình bóng của cô gái ấy. Chàng trai thấy trong ngôi nhà tranh của cô gái Lưu Ly ấy là một bà lão ăn mặc rất kì quặc.

" Ta đánh cược rằng con sẽ quay về nơi đây. Thì ra con cũng về rồi!" Bà lão ấy đứng dậy đi về phía chàng trai.

" Nơi này cho dù đi đâu thì cũng là nhà của cô ấy, cũng là nhà của con!" Chàng trai đau khổ nói.

" Thật ra chuyện đó chỉ là một cái bước ngoặt mới thôi. Vốn dĩ cái lời nguyền ở vùng đất này là không được có tình yêu nhưng mà không phải là người đó không có được tình yêu." Bà lão ấy chậm rãi nói.

" Là thế nào? Chẳng phải đã ..." Chàng trai nhíu mày hỏi lại, khá khó hiểu.

" Ừ mặc dù Lưu Ly nó biến mất rồi nhưng mà nó chỉ sang một thế giới khác thôi. Ở thế giới đó chắc chắn sẽ có thể yêu nhau. Ở vùng đất này nếu yêu nhau họ buộc phải sang một thế giới khác, nếu ở nơi đó mà họ vẫn nhận ra được nhau thì có thể bên nhau mãi mãi." Nói xong bà lão lại đi vòng vòng quanh nhà.

" Ý bà là...chúng con vẫn có thể gặp nhau?" Chàng trai lúc này thật sự rất kích động vì lời nói của bà lão..

" Đúng vậy nhưng mà trong tình yêu luôn có nhũng thử thách nhất định mà con người ta buộc phải vượt qua. Nêu như chúng con thực sự không quên nhau thì hạnh phúc sớm muộn gì cũng đến thôi!"

" Vậy bà hãy đưa con sang thế giớ có cô ấy đi..." Chàng trai thành khẩn cấu xin.

" Nhưng mà...con sẽ quên hết tất cả mọi chuyện...kể cả về Lưu Ly. Nếu như suốt đời con mãi mãi cũng chẳng tìm được cô ấy thì có nghĩa là cơ hội dành cho hai đứa không còn nữa. Dĩ nhiên lúc con gặp được cô bé ấy...con chẳng nhớ nổi cô bé là ai đâu. Chỉ khi nào con thực sự yêu cô bé ấy thì con sẽ tự động nhớ lại hết tất cả mọi chuyện." Bà ấy mỉm cười nhìn chàng trai.

" Con xin bà...dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi nhưng con sẽ nổ lực. Nhưng mà còn cô ấy thì sao? Cô ấy có nhớ được con là ai không?"

" Ừm...chuyện của con bé thì có một chút rắc rối nhỏ. Cô bé cũng phải trải qua thử thách...chỉ là con bé phải sống giữa hai không gian khác nhau. Ở một không gian thật sự là nơi con tới, còn không gian còn lại thì sẽ chẳng nhớ con là ai. Con bé sẽ thường sống trong hai không gian song song như thế, nếu như ở cái thế giới không có con nhưng ý chí lại nhớ ra con thì lập tức không gian kia sẽ biến mất và cũng sẽ từ từ nhớ lại chuyện của nơi đây!!! Con có lòng tin chứ?" Bà lão vung tay lên.

" Được...dù sao cũng phải mạo hiểm một lần. Bây giờ con cũng chẳng sợ nữa...bởi vì không có cô ấy bên cạnh thì còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần."

Nói rồi bà lão vung tay lên hiện ra một luồng sáng, chàng trai biến mất giữa không trung. Đâu đó trong không trung vang vọng tiếng của chàng trai hòa lẫn vào gió, như rít gào trong gió. "Chờ anh!!"

Câu chuyện là vậy..."

" Anh keo kiệt...rõ ràng còn nữa anh không thèm kể?" Tôi biết rõ ràng phía sau còn nữa mà, kể thêm một chút thì anh bị gì à.

" Anh keo kiệt? Thế ai bỏ biết bao nhiêu tiền để dẫn con heo em đi ăn?" Anh nhíu mày nhìn tôi, khẽ siết chặt tay tôi.

" Anh...xấu xa! Vẫn không bỏ được cái tính đó. Ngày xưa cũng vậy...lúc trước cũng vậy...bây giờ cũng vậy." Hừ..đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

" Em muốn nghe anh kể cũng được nhưng mà...muốn anh kể thì phải có điều kiện." Anh mỉm cười trông gian gian thế nào ấy.

" Được được...điều kiện gì?" Tôi nhún nhún vai hỏi.

" Sau khi kể câu chuyện này xong anh nói gì em cũng phải gật đầu nói "được"!" Sao tôi có cảm giác mình bị tính kế vậy nè.

" Okay!

Đến thế giới này, anh ta thật chẳng nhớ gì hết. Từ khi sinh ra anh ta đã là con trai của một gia đình giàu có, là người thừa kế của một tập đoàn lớn, có ba mẹ hết sức yêu thương nhưng mà bản thân chàng trai cảm thấy rất cô độc dù chỉ là một đứa bé. Cậu biết mình phải làm gì đó, hình như còn ai đó đang đợi nhưng mà cậu lại không biết là gì.

Cho đến một ngày khi mẹ cậu dẫn cậu qua nhà một người bạn khi ấy chỉ mới mười tuổi nhưng lần đầu tiên cậu cảm thấy có cái gì đó gọi là cơn sóng vỗ vào lòng cậu sau từng ấy năm bình lặng. Cái khoảnh khắc đặt chân vào khu vườn đầy ắp hoa lưu ly- một loài hoa rất lạ, hình như cậu chưa nhìn thấy bao giờ nhưng lại tạo nên trong lòng cậu cảm giác thân thuộc. Và rồi cậu thấy ở trong vườn ấy có môt cô bé mặc váy hoa màu lưu ly, làm cậu suýt chút nữa là không nhìn thấy cô bé rồi. Bởi vì cậu thấy đôi mắt một mí nhỏ xíu cứ nhìn cậu mãi, miệng thì cứ la oang oáng là nhà có người lạ. Cậu bé cảm thấy buốn cười nhìn cô bé mãi.

Không hiểu sao cậu lại có cảm tình rất đặc biệt với cô bé này, nhất là cái cách mà cô bé gọi tên cậu, nghe sao thấy thân thuộc quá. Cậu bé qua nhà cô bé rất thường xuyên bởi vì cậu thích cái cảm giác ở cạnh bên cố bé nhưng mà cái bản tính lầm lì ăn sâu vào máu rồi khiến cậu không biết làm thế nào để thể hiện sự yêu thích của mình. Cho nên cậu chỉ biết suốt ngày nói nặng với cô bé, cậu không kìm nén được cái cảm xúc của tuổi mới lớn. Lúc cậu lên 14 tuổi, cảm xúc của thiếu niên mới lớn trỗi dậy, cậu không kìm lòng được khi nhìn thấy cái mặt bánh bao của cô bé. Cậu thế là ôm lấy khuôn mặt bánh bao ấy, đặt môi lên môi cô bé mà hôn rất sâu. Cậu biết mình rất thích ở cạnh cô bé này không bỏ được rồi.

Nhưng mà gia đình cậu lại buộc phải sang nước ngoaì định cư. Cậu không muốn phải xa cô bé nhưng mà tuổi cậu còn quá nhỏ để nói mấy lời hứa hẹn này nọ. Cậu đành phải theo gia đình sang đó nhưng lại không bao giờ quên về cô bé. Cậu cho người theo dõi mọi cử chỉ hành động của cô bé, trong phòng toàn bộ là những hình ảnh chụp trộm, kể cả việc cô bé đó ở đây còn dám thích người khác nữa. May là hai người đó cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Rôi bảy năm sau cậu bé quay về, bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng mà điều mãi không thay đổi chính là anh ấy đã yêu cô bé mất rồi, lúc anh nhận ra điều này thì anh đang trên máy bay về nước. Cái nỗi kìm nén nhớ mong giúp anh hiểu rằng anh đối với cô là yêu chứ không chỉ dừng lại ở việc anh trai quan tâm em gái nữa, kể từ lúc anh hôn cô bé vào năm ấy thì tình cảm đã như thế rồi chỉ tại cho đến khi sau này mới nhận ra.

Bỗng nhiên đầu anh choáng váng rồi ngất. Trong giấc mơ anh thấy rất nhiều thứ, kể cả chuyện của thế giới kia. Anh ấy nhớ lại tất cả mọi chuyện và anh phát hiện cô bé kia chính là người anh cần tìm. Anh vui mừng có, hạnh phúc có, thì ra anh tìm đúng người rồi, thì ra anh nhận ra được đúng người và anh cũng lại yêu cô nữa rồi. Định mệnh mà, duyên đến thì phận cũng đến.

Lần đó anh trở về là để tiếp nhận công ty của gia đình, chương trình học bên đó anh đã học từ rất lâu, cũng dư khả năng để quản lí công ty của gia đình nhưng mà vì muốn cô bé thấy không xa lạ với anh nên đã nhập học lại bình thường. Anh lo quá nhiều thủ tục, ổn định lại công ty với cương vị mới cho nên thời gian gặp cô lại bị trì hoãn. Anh biết được chị cô bé sắp kết hôn, chồng chị ấy lại là người làm trong công ty anh nên anh nhờ anh ta mời anh tới lễ cưới với tư cách là một đàn em khóa dưới.

Khi tới dự lễ kết hôn, anh theo dõi mọi cử chỉ chuyển động của cô từ khi cô đặt chân vào nhà hàng. Nhưng anh lại không biết mở lời thế nào với cô ấy, chỉ biết đi từ phía sau theo cô ấy ra khỏi nhà hàng. Anh đứng phía sau định là sẽ gọi cô quay lại và hỏi xem cô còn nhớ anh là ai không thì vô tình cô ấy lùi lại và..."

" Nè...cô đạp lên chân tôi rồi đó. Anh nói vậy đó, có ai gặp lại mà trưng ra cái bản mặt lạnh đó không chứ!" Tôi trừng mắt nhìn anh chủ yêu là để kìm nén nước mắt sắp trực trào nơi khóe mắt.

" Hừm...ở nước ngoài nhiều năm không có em bên cạnh làm anh không quen. Anh chỉ thực sự là mình khi ở cạnh em thôi!" Anh đưa tay bẹo má tôi cười rất thâm tình.

" Ừm...cuối cùng cũng thật sự gặp được nhau rồi! Em có biết tên của chàng trai kia không? Hửm?" Anh vuốt vuốt đầu tôi , ánh mắt rất chờ mong.

" Hừ...cái tên đáng ghét đó...từ lần đầu xuất hiện bên bờ sông thì em biết chắc chắn anh ta tên Phong rồi...bởi vì khi anh ấy xuất hiện là luc gió cũng xuất hiện. Và tên anh ấy cho dù thế nào cũng là Phong, là Nam Phong của em." Nước mắt tôi thật sự rơi rồi, tôi biết cái ngày này rồi cũng đến nhưng tôi lại không kìm được cái cảm xúc lúc này.

Anh ôm lấy tôi vào lòng, rất nhẹ nhàng hệt như cái ôm năm đó, cái ôm trước khi tôi biến mất.

" Anh nói xem...anh ta có muốn nói gì với cô gái không? Lúc trước chưa kịp nghe gì thì cô gái biến mất rồi." Tôi phải bắt anh nói bằng được, nếu không thì chết với tôi. Hừ...hừ...

" Ừm...anh ta chẳng phải đã nói từ hôm kia rồi sao?" Anh buông tôi ra, nhướng mày giống hệt cái vẻ hôm đó không chịu nói tôi nghe.

" Anh...nhưng em không hiểu. Anh có trách nhiệm phải giải thích..."

" Chuyện này mà em không hiểu? Sỉ nhục người đối diện quá rồi. Huống chi nếu em chưa hiểu thì cứ ở bên cạnh anh mãi thì sẽ hiểu thôi." Anh hôn nhẹ lên môi tôi sau đó lại ôm tôi vào lòng rất chặt.

" Hừ...ai đồng ý là ở bên anh chứ. Cầu hôn không có...tỏ tình không có mà còn nói chắc chắn lắm vậy?" Tôi bĩu môi...rõ ràng mấy bước cơ bản trong tình yêu anh vẫn chưa làm với tôi.

" Em thất hứa vừa thôi. Ban nãy em nói là anh nói cái gì cũng phải nói "được" mà!"

" Anh...em có nói sao? Anh bịa chuyện à?" Tôi giả vờ hỏi lại.

" Được thôi...em không nói thì anh cũng còn cái này." Nói rồi anh buông tôi ra, lôi ra từ trong áo khoác là một cây bút sau đó bật lên, tôi còn nghe rất rõ nội dung trong đó nữa.

" Phong ca ca...trên phim người ta đám cưới kìa. Cô dâu gả cho chú rể kìa, sau này Lưu Ly cũng muốn gả cho Phong ca ca nữa. Mình tổ chức trên bãi biển giống trong phim nha anh." .

" Ừ ừ...nếu Lưu Ly hứa với anh phải thật ngoan thì anh sẽ cưới em. Ngoéo tay hứa với em nè."

"..." Tôi cứng họng. "Anh...vô sỉ...tính kế người ta từ lúc nhỏ nữa chứ, anh lúc nhỏ mà đã biến thái thế này rồi hả? Khoan...ban nãy hình như anh nói anh còn hôn trộm em nữa chứ! Anh cướp nụ hôn đầu của em ngay từ nhỏ á?" Cái tên này sao ... Cướp mất nụ hôn đầu của tôi hồi còn nhỏ nữa chứ!

" Gì...ai nói là nụ hôn đầu? Em nhớ lại xem...rõ ràng đã hôn rất nhiều lần trước đó rồi mà..." Anh cười khinh bỉ tôi. Cứ như tôi là người sai vậy.

" Rất nhiều...khoan...hình như em quên cái gì rồi...lúc trước. Ách...hình như ở cái chỗ kia...cái vùng đất đó...nhưng mà rõ ràng là...là..." Chết rồi, sao tôi lại quên nữa rồi, tôi với anh còn ở cái thế giới kia mà.

" Là...là sao? Em nhớ rồi à? Em là người bắt đầu trước không phải sao?" Anh bắt chước giọng tôi nói cứ như mỉa mai tôi vậy.

Chuyện là thế này. Mặc dù lúc ở cái chỗ vùng đất hy vong ấy chúng tôi chưa kịp thổ lộ tình cảm bằng lời nói nhưng mà thể hiện bằng mấy cái chuyện "ấy ấy" thì làm qua không ít lần rồi.

Hôm đó chúng tôi sau khi đi dạo với nhau thì trở lại căn nhà tranh ven bờ sông. Tôi vô tình trượt chân trúng "cục đá" vô duyên nào đấy mà té xuống sông, nói sông cho ghê gớm thế thôi chứu chỉ cao gần đầu gối thôi à, mà cái "cục đá" vô duyên nào đấy thì đứng trên bờ cười lăn cười bò nhìn tôi. Vâng, chính cái tên đáng ghét Nam Phong đã đẩy tôi xuống đó đấy. Người gì đâu mà đáng ghét thế không biết.

Thế là tôi dù quần áo ướt nhẹp cũng cố chạy lên bờ, hai tay nắm chặt vạt áo hắn kéo lại gần mà mắng.

"Cái tên chết tiệt này! Gây sự với em anh vui lắm hả?"

"Ồ...không phải là trời "nóng" quá hay sao. Anh cho em tắm cho mát ấy mà!" Anh nhún nhún vai thản nhiên nói.

" Nóng? Cái tên điên này, anh bị gì vậy hả? Rõ ràng đang là mùa đông, trời lạnh thấu xương mà anh đẩy em xuống đó? Lạnh chết mất! Hừ...hừ..." Tôi lúc này dính sát trước người anh, mà người tôi lại ướt nữa chứ.

" Lạnh sao? Em dối người vừa thôi, người em nóng thế này mà?" Nói rồi hắn sờ sờ người tôi, xoa xoa cái eo tôi sau đó di chuyển tay lên lưng.

"Anh...làm càn!" Tôi cố gắng giãy giụa ra khỏi anh nhưng mà anh giữ người tôi chặt quá.

" Aizzz...anh nhìn là hiểu hết rồi! Em qua mặt được anh chắc? Đầu óc heo như em mà qua mặt được anh sao? Em cố tình ngã xuống mà, chỉ thuận tiện em giẫm lên chân anh rồi ngã thôi. Còn nữa, em cố tình cọ cọ người anh thì nói thế nào đây? Áo em chẳng phải hôm nay màu trắng sao? GIờ trong suốt luôn rồi này? Ý định em sao anh không biết được?" Nói rồi anh lấy tay di chuyển tiếp tục tới vạt áo trước của tôi nhưng một tay vẫn giữ chặt tôi, cái mặt anh lúc này trông hết sức biến thái mà. Nhưng mà...

Anh ấy nói đúng rồi...tôi thật sự...ừ thì...thèm khát anh đã lâu. Khổ nỗi hai người cứ như nước với lửa cho nên tôi cũng ngại mấy này, nhưng mà ngày qua đi thì tôi cảm thấy mình nhất định phải chủ động trong chuyện đó. Và thế là mọi chuyện như anh nói đó...Sao cái gì tên này cũng biết hết vậy...Huhuuhu...

" Hửm...sao im luôn rồi? Chẳng phải em muốn làm gì sao?" Anh vừa nói vừa chạm vào cơ thể tôi, từ trên xuống dưới cứ vậy mà làm.

" Em..." Sau đó tôi hôn lên môi anh, môi anh quả thực gợi cảm chết mất, cứ quyến rũ một tâm hôn yếu đuối như tôi thì làm sao chịu nổi chứ. Sau đó cơ thể tôi vì đụng chạm của anh mà trở nên nóng hơn, đến khi đầu lưỡi anh vươn vào trong miệng tôi, khuấy đảo khoang miệng tôi thì tôi thực sự không biết trời trăng gì nữa rồi. Sau đó anh ấy cởi vạt áo tôi ra nhưng vẫn chiếm lấy môi tôi. Hai tay tôi cứ buông thõng mặc anh hôn mình, mặc anh bận rộn cởi áo tôi? Sau đó cơ thể tôi nhẹ bẫng...sau đó anh bế tôi vào nhà và đặt lên giường...sau đó...không còn sau đó nữa. Chuyện gì thì ai cũng biết rồi đấy!

" Aaaaa...rõ ràng là anh lừa em. Em cùng lắm chỉ muốn hôn anh thôi mà! Anh vậy mà biến thái đẩy em lên tận giường?" Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi ôm lấy chăn trước ngực mà mắng cái tên đang nằm thoải mái bên cạnh nhìn tôi, trông khỏe khoắn lắm kìa.

" Hình như em khỏe lại rồi nhỉ? Vậy chúng ta tiếp tục nữa đi..." Nói xong rồi anh giật lấy cái chăn trước ngực tôi ra rồi đè lên người tôi làm tiếp cái chuyện đáng xấu hổ đó. Rõ ràng đêm qua cái tên Nam Phong này làm rất nhiều lần mà, sáng dậy sao mà sung sức thế! Sao tôi ngu quá vậy nè trời...

Chuyện rốt cục là vậy đó!

" Á....aaaaa...anh...anh...anh gạt em trước mà!" Tôi tức giận nhìn anh, rõ ràng cái ngày đó là ai biểu anh làm "ấy ấy" làm gì. Tôi nhớ mình chỉ muốn hôn thôi mà.

" Em nhớ lại rồi sao? Vậy thì anh cũng chẳng cần nói nhiều nữa. Em có muốn ôn lại kỉ niệm không? Về nhà anh nhé?" Anh ấy cười một cách biến thái nhìn tôi.

" Xùy...em sợ sao? Đi thì đi. Dù sao hôm nay em phải lấy lại công bằng mới được. Ở cái chỗ đó anh toàn "làm" em, hôm nay anh chuẩn bị nằm dưới đi nhá! Ái khanh mau dẫn bổn cung về phủ mau, bổn cung muốn "thượng" ngươi." Nói rồi tôi lại giật tay anh đi nhanh ra khỏi cầu, về nhà còn phải làm chuyện quan trọng lâu rồi chưa làm nữa chứ!

"Ừm..làm cho nương nương vui là trách nhiệm của thần!" Anh cười rất gian nhưng mà không sao, dù sao thì hôm nay anh cũng sẽ làm "thụ" thôi. Hahahaha....

Thì ra tình yêu đơn giản lắm! Chỉ cần đợi được nhau rồi thì chẳng cần nói nhiều lời. Hành động là được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro