CHƯƠNG 10: TỎ TÌNH!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô đừng tưởng nơi đây không có ai rồi muốn làm gì thì làm!" Anh lạnh lùng nhìn cô ta, giọng anh giờ đây còn cực kì lạnh.

" Tôi nói cho cô biết. Hại người thì có người hại lại thôi. Tôi ban nãy đã nói rằng tôi không muốn nói chuyện với cô vậy mà cô vẫn ngoan cô, còn đẩy tôi xuống hồ bơi dù biết rằng tôi không biết bơi." Tôi ráng đứng dậy đối mặt nói chuyện với cô ta, cái cô ta đẩy tôi xuống hồ không những làm tôi suýt chết mà còn làm tôi suýt mất đi người tôi yêu thương nữa. Trong cái lúc tôi thật sự không biết anh là ai tôi đã đau đến thế nào cọ ta có hiểu hay không. Mọi sự xuất hiện của anh ấy đều bị mọi người phủ nhận, không ai biết anh ấy là ai hết. Ngay cả tôi hình dáng ra sao, gương mặt thế nào cũng chẳng thể nhìn ra được.

" Đừng nói nhiều với cô ta, đi về thôi. Ở đây có camera giám sát, mọi chuyện cô ta làm đều bị ghi lại hết rồi. Tôi nhất định sẽ đưa chuyện này ra pháp luật, cô cứ ở đó mà chuẩn bị tinh thần đi!" Anh nói rồi vòng tay qua ẳm tôi đi, cũng chẳng để tôi phải nói chuyện với cô ta nữa.

" Anh...hai người..." Tôi nghe thấy tiếng cô ta văng vẳng bên tai nhưng cũng chẳng quan tâm nữa. Chuyện cô ta có làm sao tôi chẳng quan tâm nữa, mọi chuyện cứ để cô ta tự chịu trước pháp luật.

Anh bồng tôi đi đến chỗ thay đồ, sau khi chúng tôi thay đồ xong thì anh lại ôm tôi ra xe. Nãy giờ tôi thấy anh không hé răng nói lời nào hết. Mặt thì cứ âm trầm, lạnh lạnh sao ấy. Chắc anh đang tức giận lắm đây.

" Anh à ừm...không sao chứ!" Anh vẫn ngồi bên ghế lái nhìn vế phía xa xăm, ánh mắt cũng không còn như bình thường nữa. Tôi thấy anh ngồi im bất động vội chọt chọt anh coi anh bị làm sao vậy chứ.

" Anh...ưm...ưm...anh..." Khi mà tôi vừa mới chạm vào anh thì bỗng nhiên anh xoay người lại ép tôi trở lại ghế phụ, áp vào người tôi, đặt môi anh lên môi tôi rồi hôn. Ách...anh hôn tôi...ngay tại đây chứ. Môi anh rất ấm áp, không lạnh nhưu cái mặt của anh đâu. Anh cứ dùng môi mình lướt qua lướt lại môi, rất mạnh bạo nhưng không làm tôi đau.

" Ưm...anh..." Tôi sắp ngạt thở rồi, vội hé miệng ra định thở thì anh lấy tay đè chặt gáy tôi lại sau đó dùng nhân lúc tôi hé miệng ra anh nhanh chóng dùng lưỡi tiến vào khoang miệng tôi, khuấy đảo trong đó khiến tôi chẳng biết trời đất gì hết. Anh còn mút lấy cái lưỡi của tôi nữa, tôi đây là lần đầu hôn nên chẳng biết làm gì hết cứ để mặc anh xâm chiếm. Một tay anh ghì chặt gáy tôi, một tay thì giữ chặt vai tôi làm tôi cũng chẳng nhúc nhích được.

Đến khi cảm thấy tôi sắp thở không nổi nữa rồi anh cũng buông ra nhưng mà vẫn nhẹ nhàng mút môi tôi một cái, sau đó dùng răng cắn môi dưới của tôi một cái làm tôi hơi tê tê. Thì ra nụ hôn đầu tiên trong đời tôi lại như thế, tuyệt vời! Kĩ năng hôn của anh cũng rất tuyệt nhưng mà đầu óc tôi bây giờ bị anh làm cho mơ hồ rồi. Anh hôn nhẹ vào môi tôi, rồi hôn lên má tôi, sau đó lên trán. Lại cúi đầu xuống hõm cổ tôi hôn ở đó, nhưng sau đó tôi chẳng thấy anh làm gì nữa.

" Anh rất sợ...em sẽ bỏ rơi anh..." Giọng anh khàn khàn nói, đầu anh vẫn đặt ở hõm vai tôi. Tôi không thấy vẻ mặt anh ra sao nhưng nghe anh nói vậy tôi thấy rất đau lòng.

" Em..."

" Rõ ràng là tại anh...nếu không đi lấy kính bơi...nếu anh không kiên quyết dẫn em đi bơi thì đã không có chuyện này. Khi anh nghe thấy tiếng còi của em thì nhanh chóng quay trở lại nhưng khi quay lại cảnh tượng đó làm anh mãi mãi cũng không quên được. Em cứ thế mà chìm xuống, cũng không vùng vẫy làm anh rất sợ...anh cứ nghĩ em sẽ bỏ rơi anh..." Tôi thấy vai mình ươn ướt, hình như anh đã khóc.

Anh ôm tôi thật chặt đến nỗi hình như không muốn rời xa tôi một lần nào nữa. Tôi cũng cảm thấy mặt mình đã ướt, tôi cũng sợ mất anh. Những ngày sống mà sự xuất hiện của anh chỉ là hình ảnh mờ ảo khiến tôi đau biết chừng nào.

" Em cũng rất sợ. Sợ phải mất đi anh...Trong cái khoảng không vô định ấy , người mà em thấy chỉ có duy nhất mình anh..." Tôi ôm chặt lấy anh, tôi thật sự muốn như thế này mãi mãi.

" Anh xin lỗi...là tại anh tất cả. Anh nhất định trừng phạt cô ta..." Ánh mắt anh như lạnh lại chứng tỏ anh đang cực kì giận dữ.

" Chuyện đó để cho pháp luật xử lí. Anh dẫn em đi ăn đi...em đói rồi!" Chuyện đó tính sau đi, bụng tôi bây giờ thật rất đói.

" Được thôi...thật vinh hạnh khi được hộ tống Trư nương nương đi ăn..." Anh mỉm cười nhìn tôi, còn véo mũi tôi một cái nữa.

Sau đó anh thắt dây an toàn cho tôi xong quay trở lại ghế lái khởi động xe. Mặt anh lúc này mới hòa hoãn lại chút xíu, khóe môi dâng lên nụ cười khó đoán. Môi...môi... Khoan, hình như tôi quên cái gì rồi. Trọng điểm ở cái chỗ ban nãy anh...anh hôn tôi...hôn...Cái gì chứ, bị ăn đậu hũ mà tôi vẫn bình tĩnh thế này sao, thảo nào nãy giờ cứ thấy anh cười cười kiểu gì gian lắm, cái tên biến thái này.

" Anh...anh...khi nãy...hôn em?" Tôi chỉ dám nói ấp a ấp úng, mất mặt quá mà. Bị ăn đậu hũ mà còn bình tĩnh kêu người ta chở đi ăn nữa chứ.

" Sao em chậm thế. Khả năng phản ứng của em lâu hôn anh tưởng đó Hahahahaha.." Anh nghiêng đầu sang nhìn tôi cười nói rồi lại tiếp tục chạy xe.

" Anh...biến thái...vô sỉ. Dám ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của em. Em còn dành cho chồng em mà." Cái tên này, không phải tại tôi yêu anh thì nãy giờ đánh cho anh bờm đầu rồi, dù sao ừm...hôn cũng phải trong hoàn cảnh khác chứ, có đâu mà ở trong xe vậy chứ.

" Em còn câu chửi nào khác không? Anh nghe riết mòn tai rồi. Hahahahhaaa..."

"..." Tôi bó tay rồi, mặt dày như anh thì nói làm gì nữa.

" Mà tại sao anh lại hôn em?" Tôi phải cho tới cùng mới được, tên này mà dám nói hôn chơi thì tôi phải đánh cho anh biết mặt mới được.

" Em nghĩ sao?" Anh dừng xe lại nhướng mày nhìn tôi cười cười. Thì ra tới nhà rồi. Anh xuống xe vòng qua mở cửa cho tôi xuống.

" Anh mau trả lời vấn đề của em đi chứ?" Nếu trả lời không đúng cái tôi đang nghĩ thì anh sẽ biết tay tôi.

" Xuống xe mau đi. Huống chi cái vấn đề này anh đã nói rồi sao? Mấy cái việc đơn giản như mở cửa xe hay tiếp xúc thân mật này nọ anh chỉ làm với người có đặc quyền thôi sao?" Anh cười trông đẹp vô cùng, vẫn đứng đó nắng chiếu vào muốn làm hỏng mắt tôi luôn rồi. Sao lực hấp dẫn của anh càng ngày càng lớn thế.

Mà khoan...anh nói cái gì nhỉ...Người có đặc quyền...chẳng phải là vợ anh sao? Aaaaa....bây giờ thì tôi hiểu rồi. Cái tên đáng ghét này, nói câu đó ra thì chết à? Còn vòng vo nữa chứ!

" Anh đi trước, em cứ suy nghĩ nữa đi!" Lúc tôi bừng tỉnh thì thấy anh thong dong đi vào cửa nhà anh rồi.

Tôi nhanh chóng chạy theo bám lấy tay anh lắc lắc.

" Aaa...anh mau nói câu đó đi. Hồi nãy anh nói cái kiểu kia em không hiểu..." Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, nói đi mà, nói trúng sẽ có thưởng đó.

" Em chớp mắt làm gì. Mắt em nhỏ xíu...chớp có dễ thương gì đâu." Anh mặt khinh bỉ nhìn tôi.

" Kệ em, anh mau nói câu kia đi. Giải thích rõ ràng hơn đi mà..." Tôi nói thật, để năn nỉ anh nói câu kia mà phải như con cún thế này tôi cũng cam lòng.

" Câu nào? Hồi nãy anh có nói gì sao?" Anh nghiêng đầu "ngây thơ" nhìn tôi.

"Anh..." Đúng là tên đáng ghét mà, nói một câu đó thì chết sao.

" Chẳng lẽ đầu em thật sự chứa óc heo sao? Anh nghĩ em hiểu anh nói gì mà..." Anh ngồi xuống sofa thuận đà ôm tôi vào lòng.

" Phải...phải...em là đầu óc heo. Em không hiểu mấy lời anh nói, anh mau giải thích đi mà..." Tôi vùi đầu vào lông ngực của anh. Rất rắn chác cũng rất ấm áp nữa.

" Sau này...đừng để như ngày hôm nay nữa. Anh không chịu nổi đả kích đó thêm một lần nào nữa. Thêm một lần này đã là quá đủ rồi." Anh ôm tôi thật chặt, vuốt nhẹ đầu tôi. Tôi cũng để im cho anh vuốt, mặc kệ đi, hôm nay tha cho anh vậy. Hôm khác nhất định phải bắt anh nói bằng được câu kia mới được.

...

Tôi về phòng mình, hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Tôi muốn ngã xuoong61 giường và nằm ngủ thôi nhưng mà cái chuyện đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Cứ giống như mơ vậy, tôi chẳng biết anh là ai hết. Cái cảm giác đó cứ như mình vừa mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Nhưng mà chuyện đó là sao, tại sao tôi lại sống trong cái thế giới không biết anh là ai chứ.

" Rốt cục thì chuyện đó là sao?" Cứ cho là tôi mơ đi thì tại sao tôi lại không biết anh ấy là ai, đã vậy ai cũng phủ nhận sự có mặt của anh ấy là sao. Tôi thật sự không hiểu, vô cùng không hiểu. Tại sao khi thổi còi thì tôi mất đi ý thức qquay trở về cái thế giới đó, khi thổi lại thì quay trở lại đâu. Đó cứ như một giấc mơ nhưng đều rất chân thực mà...

Tôi thấy đầu giường có cành hoa lưu ly ấy nhưng mà tôi nhớ rõ ràng là ở đây đâu có đâu. Chỉ khi nào trong "thế giới" kia thì mối có thôi mà. Mặc dù tâm trí tôi rất mơ hồ nhưng mà tôi dám khẳng định cái cành hoa này là vừa mới xuất hiện ở đây. Nhưng mà tại sao chứ? Tôi thử cầm lên thì thấy cành hoa tự động lắc lắc mình, xung quanh cây hoa có mấy vệt sáng như như đom đóm ấy. Rồi cây hoa bay lên khỏi không trung hóa lớn lên thành một dáng người. Dáng người này trông rất quen, đúng rồi, là bà lão ấy.

" Chào con!" Bà ấy mỉm cười nhìn tôi.

" Bà...thật sự thì bà là ai?" Tôi chắc chắn bà ấy có liên quan đến mấy sự việc kì cục kia.

" Ta à...con có biết câu chuyện về hoa lưu ly và gió không?" Bà ấy lại ngồi xuống giường tôi và nói.

" Con biết, là mẹ kể cho con nghe, hình như là cái hôm...khoan đã...câu chuyện này mẹ kể cho con nghe trong cái thế giới kia mà." Bây giờ thì hình như tôi biết được rõ ràng là hai thế giới rồi, không lí nào mà có giấc mơ chân thực như vậy được.

" Xem ra là con cũng biết gì đó rồi phải không?" Bà đột nhiên vung tay về phía tôi, sau đó tôi lại mất đi ý thức rồi.

Tôi lại đi nữa. Nhưng mà...làm ơn...đừng bắt tôi phải xa anh ấy nữa, một lần không nhớ đã là đủ rồi. Nhưng mà lần này tôi chỉ thấy được cái khung cảnh trước mắt thôi, tôi đang lơ lửng giữa không trung và tôi nhìn thấy phía dưới hình như có người. Xuống gần hơn nữa thì tôi thấy hai người đứng dưới đó rất quen, không phải rất quen mà là rất thân thuộc. Cô gái váy hoa lưu ly đang đứng trước mặt một chàng trai áo đen, mà chnag2 trai ấy thì có gương mặt hệt như ...Nam Phong? Còn cô gái kia chẳng phải là tôi sao?

Tôi nghe thấy họ tranh cãi nhưng thực sự không biết là họ đang nói về cái gì. Tôi xuống gần hơn thì nghe thấy như thế này.

" Anh...anh là ai vậy, nơi này vốn dĩ làm gì có ai sinh sống ngoài tôi?" Cô gái váy lưu ly chỉ vào người con trai đó và nói.

" Tôi là ai thì liên quan tới cô sao?"

" Sao không liên quan được? Ở nơi này chỉ có mình tôi, coi như ở đây tôi làm chủ. Anh đứng trên đất của tôi thì có quyền được biết chứ!"

" Cái đồ đầu óc thiếu hiểu biết kia, cô biết gì mà nói chứ!"

" Nè cái anh kia, quá đáng vừa thôi. Tự dưng anh xuất hiện thì bầu trời u ám như vậy, gió bão ầm ầm như muốn phá hủy hết cái vùng đất của tôi rồi. Anh giải thích cho tôi đi chứ...cái tên ngang ngược này!!!"

" Nói cô cũng chẳng hiểu. Tạm thời tôi sẽ ở lại đây, lúc thích hợp tôi sẽ rời đi. Cô không cần quan tâm tới."

Nói rồi chàng trai ấy sải bước về phía cô gái, vỗ tay một cái thì bỗng dưng bầu trời lại trong xanh như bình thường, gió bão đang nổi lên tự nhiên cũng biến mất.

" Mấy cái trò quỷ kia là do anh làm hả. Lỡ như gió bão mạnh hơn phá hủy hết cái vùng đất của tôi thì sao, anh đến kiểu gì hả...nè sao tự nhiên vào nhà tôi. Đồ bất lịch sự kia anh nghe tôi nói gì không hả, cái tên cứng đầu kia."

Sau đó bầu trời lại sáng lên, chói quá tôi khong thể nào thấy được gì nữa. Đến khi tôi mở mắt ra thì lại thấy hai người ấy nhưng mà cách đối thoại lại khác rồi.

" Em biết mình sẽ không thể ở cạnh anh nữa. Chỉ muốn rằng khi chúng ta gặp lại nhau, hy vọng anh đừng quên em."

Cô gái ấy nói rồi từ từ tan biến mất, sao tôi đau quá. Cứ có cảm giác như người đó là tôi vậy, gương mặt luôn cả giọng nói nữa. Đây là sao?

Chàng trai ấy mang nét mặt âm trầm của Nam Phong đứng đó bất động chỉ lẩm bẩm vài tiếng quen thuộc đến mức tôi mãi mãi cũng không quên được.

" Lưu Ly...đừng đi...xin em.." Cái giọng nói này giống hệt như lúc Nam Phong nói với tôi lúc đem tôi lên bờ khỏi hồ bơi.

Chuyện này...đầu tôi đau quá...tại sao chứ? Chẳng lẽ tôi và anh...hai người họ...Đầu tôi đau quá, tim tôi cũng đau nữa. Trước khi mọi thứu trước mắt mờ dần, tôi chỉ kịp thấy tiếng gào thét của chàng trai sau đó hóa thành gió tan biến đi mất.

Sau đó tôi cứ vậy mà mất đi ý thức nữa. Tôi thấy mông lung quá...tôi cần được biết rõ hơn mọi chuyện...

" Con thấy sao? Rõ hết rồi chứ?" Tôi thấy bà lão ấy vẫn ngồi cạnh giường, vẫn mỉm cười nhìn tôi.

" Bà là ai?" Tôi mờ mịt hỏi bà ấy.

"Con có muốn nghe kể tiếp câu chuyện ấy không?..." Sau đó bà ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Giải đáp hết tất cả thắc mắc của tôi về mọi chuyện...Hôm đó...thật sự là một ngày rất dài...

...

Hôm nay tôi mặc trên người chiếc váy hoa lưu ly giống hết chiếc đi nhà hàng tiệc cưới hôm ấy. Bây giờ tôi đang đứng trên cầu Ánh Sao, bởi vì bây giờ là Giáng sinh nên không khí nhộn nhịp lắm. Nhưng tôi vẫn lựa được một chỗ đứng khá là yên tĩnh, không hiểu sao trên cậu chỉ có mỗi tôi và dĩ nhiên là Nam Phong rồi.

" Anh tin trên đời này có luân hồi chuyển kiếp chứ?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

" Tin. Cho dù ai tin hay không tin thì anh chắc chắn trên đời này có chuyện đó xảy ra." Anh cười cười như không nhìn lại tôi. Tay anh chống lên thành cầu, vẫn là dáng vẻ giống hệt ngày đầu gặp lại anh.

" Anh...có muốn nghe em kể một câu chuyện hay không?" Tôi rất mong chờ nhìn anh.

" Được nương nương kể chuyện...thần đây lấy làm vinh hạnh cho thần." Anh cầm lấy tay tôi, khẽ nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro