CHƯƠNG 9: ANH ẤY LÀ AI???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy đầu mình đau như búa bổ. Tôi nhớ có người đẩy tôi xuống hồ bơi, tôi nhớ tôi có nghe tiếng ai đó nhưng không thấy nổi mặt người đó là ai. Tại sao ban nãy mẹ lại nói là tôi té xuống từ ban công, chẳng lẽ tôi định qua nhà bên cạnh?

Tôi bước ra ban công lần nữa, định bụng là sẽ leo qua ban công nhà bên cạnh. Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Chỉ biết trong vô thức hình như tôi đã trèo qua ban công nhà bên cạnh rất nhiều lần. Nhưng mà ai đó làm ơn cho tôi biết sự thật đi, ở trước mắt tôi là một mảnh đất trống, vốn dĩ cạnh tôi làm gì có nhà. Suýt chút nữa là tôi té xuống đó nữa rồi. Nhưng mà tôi nhớ là mình đã đặt chân vào căn phòng sát ban ocng6 bên này mà.

Tôi thấy căn phòng màu xám, tôi thấy có mả màu đen nữa. Rôi có bàn làm việc, hình như còn có người nữa mà. Sao bây giờ trước mắt tôi lại là mảnh đất trống vậy. Đều tôi lại nhói lên nữa rồi, bỗng chân tôi như mất hết sức lực vậy. Tôi vội níu lấy thành ban công, nhăn mặt đau đớn. Sao mọi thứ cứ hỗn loạn thế này, cái cảm giác đó vẫn rất chân thực mà. Tại sao bây giờ lại lại giống như tôi tưởng tượng ra vậy. Tôi cầm cái còi trong tay chạy xuống hỏi mẹ, tôi thật sự muốn biết là chuyện gì đã xảy ra.

" Mẹ...mẹ mau cho con biết đi. Căn nhà bên cạnh nhà mình đâu rồi mẹ?" Tôi thấy mẹ ngồi trện sofa nhâm nhi tách trà.

" Nhà nào? Nào giờ cạnh nhà mình chỉ có đất trống thôi. Làm gì có nhà nào bên đó hả con?" Mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi, giọng nói rất kì lạ.

" Nhưng mà con nhớ mình đã từng qua đó chơi. Có người bên đó, anh ấy sống trong đó. Con còn qua đó rất nhiều lần nữa mà." Từng hình ảnh cứ hiện lên trong đầu tôi một cách mờ mịt.

" Anh ấy nào? Là ai vậy con?" Mẹ buông tách trà xuống, vẻ mặt co 1ve3 không tự nhiên.

" Anh ấy là ai? Con không biết?" Tôi chỉ biết mình qua đó, tôi thấy anh ấy ôn bài cho tôi, tôi còn thấy hình như anh ấy xoa đầu tôi, bẹo má tôi, còn cốc đầu tôi nữa. Nhưng mà tôi không biết anh ấy là ai, tôi không thấy mặt anh ấy, cũng chẳng nghe được giọng nói của anh ấy.

" Con làm sao vậy Lưu Ly. Hơn một năm trước con cũng vậy, tự nhiên tỉnh lại rồi hỏi toàn điều vớ vẩn. Rôi cái khăn tay đó con nhớ không, cái khăn tay của đàn ông mà con cầm mãi đó, con để ngay đầu giường luôn chứ. Mẹ hỏi của ai thì con nói là của anh ấy. Rốt cuộc thì người con nói là ai?" Mẹ tôi lắc lắc vai tôi hỏi.

" Hơn một năm trước?" Sao tôi không nhớ gì hết vậy, tôi chỉ biết bây giờ trước mắt tôi rất mờ mịt. Tôi thấy hoang mang, tại sao mẹ lại nói những thứ không giống tôi trải qua gì hết vậy.

" Mẹ...vậy bây giờ con đang làm gì? Có phải học đại học không?" Tôi sực nhớ chuyện gì đó, hỏi lại mẹ tôi.

" Ừ đúng rồi, con đang học đại học. Mới nhập học hồi mấy tháng trước nữa mà." Mẹ tôi hình như vẻ mặt dịu lại rồi.

" Con...vậy anh ấy là người ôn thi cho con phải không mẹ? Nhờ anh ấy mà con đậu phải không mẹ?" Tôi rất muốn biết, tôi nhớ rõ ràng mình còn làm anh ấy giận nữa mà.

" Lại anh ấy nữa. Cậu ta là ai thế? Rõ ràng con đến trường ôn thi mà, mẹ có nhờ người về nhà dạy cho con đâu mà con nói vậy?"

" Con..." Lại đau nữa rồi, hình ảnh của anh ấy. Rõ ràng là người bên cạnh tôi là anh mà, sao bây giờ ngay cả anh là ai tôi cũng không biết nữa.

" Mẹ...con có bị mất trí nhớ không vậy?" Biết đâu ban nãy tôi té như lời mẹ nói rồi quên cái gì đó thì sao?

" Không có. Ban nãy mẹ hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói con chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi. Hoàn toàn không có bị mất trí nhớ, nhưng mà nãy giờ con nói linh tinh laam2 mẹ cũng lo lắm đấy. Hay con nằm mơ rồi nói vậy?" Mẹ bình tĩnh nhìn tôi.

" Làm sao có thể là mơ được..." Rõ ràng chân thật vậy mà, rõ ràng là có người nhưu anh ấy mà. Làm sao mà mẹ lại không biết là ai được.

" Hay con ăn ngủ nhiều quá đâm ra mơ sảng rồi. Con đi ăn mãi thế mà!"

" Ăn...đúng rồi mẹ. Bình thường là ai dẫn con đi ăn?"

" À ừm...con sao vậy. Mọi khi đều là con đi ăn cùng với mẹ mà. Một tuần cũng 4 5 bữa ở ngoài rồi đấy."

" Vậy sao...còn đi học ai đưa rước con thế?"

" Con đi xe buýt hằng ngày mà. Con còn nói là không cần mẹ mua xe cho nữa, đi xe buýt vừa rẻ vừa an toàn."

" Vậy...thôi con đi nghỉ đây. Con mệt quá!" Tôi chào mẹ rồi lên phòng trước.

Bước vào cửa phòng, tôi mệt mỏi ngã xuống giường. Tôi rõ ràng không bị mất trí nhớ, vậy tại sao mọi thứ lại mơ hồ vậy chứ. Tôi nhớ rõ ràng lúc nào mình ăn người đối diện cũng là anh ấy, lúc nào tôi đi học người đưa rước tôi cũng là anh ấy. Vậy tại sao bây giờ hỏi mẹ thì mẹ trả lời hoàn toàn ngược lại vậy chứ. Tôi thật sự hoang quá đi.

Cái còi trong tay tôi. Tôi vẫn cảm nhận thấy hơi ấm mà, rõ ràng có người khác chạm vào nó. Là anh ấy phải không? Cái này là anh ấy đưa cho tôi phải không? Còn cái khăn tay nữa. Đúng rồi, cái khăn tay. Tôi vội ngóc đầu dậy, nhìn thấy ở đầu giường có một cái khăn tay. Tôi cầm lên xem thì ngửi thấy mùi bạc hà. Rõ ràng mẹ nói là hơn một năm trước tôi cầm nó suốt, nếu vậy thì hương thơm phải bay đi chứ làm sao có thể còn giữ được cho tới bây giờ. Cái khăn tay cảu đàn ông nhìn đơn giản quá.

" Phong..." Bỗng tôi nhìn mãi cái khăn rồi tự nhiên thốt ra tiếng ấy. Tại soa vậy chứ, trong vô thức hình như tôi gọi tên này rất nhiều lần. Là tên của anh ấy sao? Là vậy phải không. Cái khăn tay này là của anh ấy. Còn nữa cái còi này cũng là của anh. Tôi ôm chặt cái khăn tay cùng chiếc còi vào lòng, bây giờ tôi thấy đau nhưng không đau ở đầu mà đau ở tim. Hình như nới đó vừa nhói lên thì phải. " Phong ca ca..." Trong vô thức tôi gọi như vậy rất nhiều lần, cũng chẳng biết tại sao nữa.

Tôi không hề thấy rằng bông hoa lưu ly ở đầu giường đã cao hơn rất nhiều, cành cây cũng không còn héo nhiều nữa.

Tôi thức dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ nhanh chóng đi học. Hôm nay tôi có tiết học ở trường đại học, cừa bước ra khỏi cửa nhà thì tôi thấy một chiếc xe BMW ở đó, chiếc xe màu đen quen thuộc, tôi thấy anh khoanh tay đứng dựa vào đó, còn mỉm cười nhìn tôi nữa. Tôi thấy vậy thì chạy nhanh tới còn nghe loáng thoàng hình như anh nói " Con heo ngốc kia, lăn từ từ thôi!". Chỉ được cái tính suốt ngày trêu chọc người ta thôi.

" Hừ...mở cửa cho bổn cung nhanh lên!" Tôi ra lệnh cho anh, cái người keo kiệt này chắc chắn không làm như vậy rồi.

" Anh...anh đâu mất rồi." Rõ ràng anh đứng đấy nhìn tôi mà, bây giờ sao chẳng thấy ai hết vậy. Anh còn mắng tôi là heo mà, anh còn không chịu mở cửa xe cho tôi mà. Tại sao...tại sao...anh ấy biến mất rồi. Còn giọng nói...giọng nói ấy ra sao nhỉ? Tôi vò đầu mãi cũng chẳng nhớ được...

" Không lên là xe đi bây giờ!" Tiếng bác tài xế xe buýt vang lên. Tôi vẫn đứng trân đó nhìn về khoảng không ban nãy, chỉ còn vài cái lá xào xạt thôi.

Tôi nhanh chóng lên xe buýt rồi ngồi vào vị trí trống cuối xe. Tôi thật sự còn tâm trạng đi học nữa rồi. Tôi nhớ là anh chở tôi đi học, còn chờ trước cổng để đưa tôi về. Sau đó đi ăn, đi chơi,... Sao bây giờ lại như vậy.

Tôi đi vào sân trường tôi thấy ở đấy cò người nhìn tôi. Tôi nhìn kĩ lại thì thấy hóa ra đó là Khoa- bạn học cũ nay học chung trường đại học. Tôi nhớ cậu ấy chọn ngành kĩ sư mà, sao lại đi học kinh tế rồi.

" Chào Khoa, lâu rồi không gặp!"

" Ừ...nói chút chuyện được chứ!" Cậu ấy lạnh giọng nói với tôi.

" Ừm...được!" Tôi ngồi xuống ghế đá gần đó, chỉ vào chỗ bên cạnh ý nói cậu ấy ngồi xuống đi.

" Thực ra chuyện tôi vào trường này mà không phải bách khoa là vì cậu!" Anh Khoa bình tĩnh nói.

" Vì tôi?" Tại sao chứ! Hình như tôi cũng lờ mờ đoán ra được gì đó rồi thì phải.

" Ừm...còn nhớ 6 năm trước không? Cái năm học mà tôi ngồi trước cậu đó!"

" Tôi nhớ chứ!" Dĩ nhiên là tôi nhớ rồi, lúc ấy tôi còn cảm mến Anh Khoa nữa mà.

" Thực ra thì lúc đó tôi rất thích cậu. Không biết tại sao nhưng cái cảm giác nhìn thấy cậu cười tôi đã rất rung động!" Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi mà nói.

" À..." Thực ra thì mấy cái hành động cậu làm lúc đó cũng khiến tôi rung động vậy.

" Tôi thích cậu rất nhiều. Thích cái vẻ mềm mại nhỏ nhẹ, thích cái vẻ điềm tĩnh chăm học của cậu nhưng mà dần về sau cậu lại thay đổi rồi. Không còn là Lưu Ly của lúc trước nữa, tôi cảm thấy không quen, tôi cảm thấy cậu không còn là cậu nữa nên mới lạnh nhạt tránh cậu. Chuyện tôi học khác trường với cậu là ngoài ý muốn thôi...Tôi gặp Hương Ly, cô ấy tỏ tình với tôi và một thời gian sau tôi cũng chấp nhận tình cảm đó. Tôi thấy Hương Ly rất giống cậu, khuôn mặt cũng rất giống cậu, lúc đó tôi mới biết thì ra mình còn thích cậu nhiều lắm nhưng mà tôi bỏ lỡ cơ hội rồi!" Ánh mắt cậu ấy có vẻ đau lòng nhìn tôi.

" À...chuyện này cũng không thể trách cậu được. Chỉ trách lúc cậu thích tôi đó vốn không phải là con người thật sự của tôi...nhưng mà...cậu nói cậu thích tôi mà lại hờ hững trả lời tin nhắn của tôi. Cậu còn nhớ rằng tôi đã nhắn tin là mình thích cậu 3 lần không, lần nào cậu cũng nói là tôi giỡn. Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức vậy sao. Cậu còn nhớ tôi nói với cậu là đến một thời điểm thích hợp nào đó tôi sẽ nói cho cậu nghe một chuyện quan trọng." Tôi cũng nhìn về phia trước nói, chuyện đó mãi mãi là chuyện của xa rồi.

" Tôi nhớ...nhưng mà cậu muốn nói gì?"

" Tôi xin lỗi cậu trước. Lúc ấy thật sự tôi nghĩ rằng bản thân mình rất thích cậu nhưng mà thích kiểu gì ngay cả cậu thích cái gì, thích xem cái gì, thích chơi cái gì, năng khiếu của cậu là cái gì tôi còn không biết thì thích kiểu gì đây. Cậu quan tâm tôi, thế là tôi thích cậu. Chuyện ấy dần về sau tôi cũng quên mất là mình thích cậu, bản thân tôi tự nhận định như thế cho đến khi người ấy quay về. Bởi vì trước khi người ấy đi, mọi sự quan tâm đều dành cho tôi nhưng cho đến khi người ấy xuất hiện rồi tôi mới biết thì ra mình thiếu sự quan tâm của người ấy nên khi thấy cậu quan tâm mình thì tôi cứ nghĩ rằng tôi thích cậu. Thật ra người xin lỗi là tôi mới đúng, tôi chỉ muốn nói xin lỗi thôi. Chuyện tôi muốn nói là vậy đó." Tôi cảm thấy trong đầu mình toàn bộ đều là hình ảnh của anh ấy nhưng dù tôi cố thế nào thì cũng không thể biết anh ấy là ai, chỉ biết anh ấy đã trở về bên tôi nhưng mà giờ lại chẳng thấy nữa rồi.

" Vậy cậu đã từng thích tôi chưa?" Cậu ấy nhắm mắt hờ lại hỏi tôi, như đang cố kìm nén cái gì đấy.

" Có nhưng đó là sự lầm tưởng. Tôi xem cậu như một người bạn thân nhưng lại nghĩ rằng tôi thích cậu. Tôi lầm tưởng giữa thích một người bạn và thích một người yêu. Chúng ta khi ấy đều còn trẻ, học trò đều có sự mông lung mà. Bản thân tôi và cậu đều vậy thôi. Cậu cũng chẳng thích tôi thật sự đâu, ocn người thật của tôi cậu không hề thích mà." Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy nói.

" Tôi...còn có cơ hội không?" Cậu ấy mở mắt ra nhìn chẳm chằm vào tôi.

" Anh Khoa à...thật ra cơ hội cho hai chúng ta từ ban đầu đã là con số 0 rồi. Bởi vì chúng ta đều lầm tưởng cái cảm giác đó. Người thật sự hiểu được tôi chỉ có người ấy mà thôi!" Trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh cưng chiều tôi, dung túng cho hành động trẻ con của tôi mà chưa bao giờ ghét bỏ nó. Anh là ai???

" Vậy người ấy là ai? Cậu có thể kể cho tôi nghe được không?" Đến lúc này tôi thấy cậu ấy thả lỏng người hoàn toàn dựa vào ghế đá, nhìn về phía xa xăm mà hỏi tôi.

" Anh ấy...phải nói thế nào nhỉ? Anh ấy chẳng nói lời dịu dàng như cậu đâu, chỉ biết mắng người thôi. Anh ấy còn gọi tôi bẳng tên của động vật không à. Anh ấy chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Tôi mà làm cái gì là bị mỉa mai cho tớik hi nào tôi cứng họng thì thôi." Từng hình ảnh một hiện ra trong đầu tôi dù cho tôi không thể nào nhìn thấy nổi anh ấy là ai hết.

" Anh ấy hình như đối xử rất tệ với cậu thì phải?" Anh Khoa nhíu mày nhìn tôi.

" Không không...cậu sai rồi. Cả thế giới này chỉ mình anh ấy đối xử tốt với tôi thôi. Không ai đủ sức kiên nhẫn để bao dung cho mọi lỗi lầm của tôi đâu. Anh ấy luôn mắng tôi nhưng mà luôn chiều chuộng tôi, luôn chọc ghẹo tôi nhưng chưa bao giờ làm tôi tổn thương, luôn cố gắng để tôi trở nên tốt hơn dù cho tôi chẳng hiểu lòng của anh ấy. Mọi thói quen tật xấu của tôi anh ấy đều biết, chỉ ở bên cạnh và dung túng cho tôi. Thời gian của anh ấy hầu hết đều rất bận vậy mà lúc nào tôi cũng thấy anh ấy ở cạnh tôi, lúc tôi cần chưa một lần nào anh ấy không có mặt. Chưa bao giờ anh ấy nói với tôi một câu dịu dàng lịch sự như đối với người bên ngoài bởi vì anh ấy cũng giống tôi, không muốn thể hiện bản tính của mình ra trước mặt mọi người trừ tôi." Tôi thấy hình như nước mắt mình rơi thì phải. Thì ra tôi đã yêu anh ấy rất nhiều rồi, nhưng mà đau quá, tại sao không ai cho tôi biết anh ấy là ai hết vậy. Kí ức về anh ấy vẫn còn vẹn nguyên trong đầu tôi đây, nhuung77 mà tại sao tôi lại không nhìn rõ được anh là ai.

" Anh ấy tên gì vậy?" Anh Khoa mỉm cười nhìn tôi.

" Anh ấy là gió. Gió thì vô định...đúng rồi." Tôi như sực nhớ ra điều gì rồi.

" Làm sao?" Cậu ấy khó hiểu nhìn tôi.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm! Gặp lại cậu sau, bây giờ tôi có chuyện quan trong cả đời cần phải làm rồi. Tạm biệt!" Tôi nói vội với cậu ấy rồi chuẩn bị chạy đi.

" Chúng ta vẫn là bạn chứ?" Tôi nghe thấy cậu ấy hỏi tôi.

" Đã là bạn thì mãi mãi là bạn. Tôi rất vui vì là bạn của cậu!" Tôi vẫy tay với Anh Khoa rồi chạy ra khỏi cổng trường, giờ học thì sao chứ, tôi không quan tâm nữa. Điều tôi cần làm lúc này là biết được anh ấy là ai?

Tôi vội chạy về nhà. May quá, ba mẹ tôi không có ở nhà. Tôi chạy nhanh lên phòng, cầm lấy cái khăn tay và chiếc còi lên ngắm nghía một hồi, sau đó tôi cầm luôn cái bình hoa lưu ly để ở đầu giường chạy xuống vườn hoa lưu ly ở dưới nhà.

Tôi đặt cái bình xuống, tôi đã thấy bông hoa lưu ly trong này rất lạ rồi nhưng mà mãi hoang mang về chuyện của anh ấy nên tôi cũng chẳng để tâm. Ban nãy Anh Khoa hỏi tôi tên anh ấy là ai, tôi chợt buộc miệng nói anh ấy là gió. Tự nhiện bây giờ nhớ tới lúc bà lão kia đưa bông hoa cho tôi nói cái gì đó mà.

" À...đây là hoa lưu ly đặc biệt. Khắp khu vườn chẳng có nổi một bông, khắp đất nước chẳng có nổi một cành nhưng mà trong cơn gió vô tình thì loài hoa ấy lại xuất hiện và đeo bám gió khắp mọi nơi. Nhưng vì thiếu gió đã hơn bảy ngày rồi nên nó đã héo phần cành"

Đó, rõ ràng là có liên quan mà. Cái bông hoa lưu ly này hoa thì rất tươi nhưng cành thì không bình thường, héo cũng còn chừng 4 phần thôi. Lúc bà lão ấy đưa hoa cho tôi thì nó héo còn nhiều hơn thế này nữa mà. Bây giờ lại tươi thế mặc dù không có rễ thì tôi thấy thực sự nó có vấn đề rồi.

Tôi đặt cây hoa xuống đất, chắp tay lại hướng về phía nó lầm bầm. Mặc dù không tin lắm mấy chuyện thần kì này nhưng mà trong lòng tôi luôn có cái gì đó thôi thúc tôi hãy làm vậy đi.

" Làm ơn. Mày biết gì đúng không hoa lưu ly, mau cho tao biết đi mà! Tao cầu xin mày! Mày biết anh ấy là ai phải không? Mau cho tao gặp anh ấy đi!" Tôi nhìn cây hoa thành khẩn nói. Chỉ là sự việc tiếp theo làm tôi hết sức bất ngờ, cánh hoa chuyển mình chút xíu nhưng tôi chỉ kịp nghe thấy hình như có người nói với tôi, " Hãy mau thổi còi đi, sẽ được như ý nguyện của cô!"

Tôi chẳng biết ai nói nữa nhưng mà nhìn cây hoa lắc lư thì tôi biết chắc chắn nó đang nói với tôi. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều vội cầm cái còi lên.

" Hy vọng cái còi này giúp em tìm được anh!" Tôi nhanh chóng thổi vào cái còi rồi hình như trước mắt tối sầm. Chẳng thấy gì nữa.

Tôi thấy mình bước vào một cánh cửa, trong cánh cửa ấy không gian trắng xóa nhưng mà tôi thấy anh đứng đó. Hình ảnh của anh giờ đây không còn mờ ảo nữa mà chân thật. Tôi thấy anh rồi, anh đẹp trai lắm, cười cũng rất đẹp nữa. Dáng người cũng rất đẹp nữa. Anh dang tay về phía tôi, tôi nhanh chóng chạy lại ôm anh. Người anh ấm lắm, tôi còn nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh vang bên tai: " Con heo ngốc nhà em! Ăn gì mà tròn vậy?" " Là do anh nuôi em mà!" Tôi kháng nghị. Đúng rồi, đây thật sự là anh rồi.

Bông chung quanh lại tối nữa. Đừng như vậy mà! Tôi sợ lắm, không có anh ở đây tôi sợ lắm. Tôi đã quen có anh bên cạnh rồi, đừng bắt tôi rời xa anh nữa mà. Tôi thấy khó thở quá, hình như hơi lạnh lạnh nữa. Mắt tôi mở ra không được. Tôi cảm thấy hình như mình đang ở dưới nước thì phải. Đúng rồi, tôi bị Minh Anh đầy xuống hồ, thổi còi rồi không nhớ gì nữa. Cái còi vẫn đang còn trên môi tôi vậy chứng tỏ những cái kia là giấc mơ sao? Nhưng mà tôi không biết bơi, làm sao đây. Tôi nghe thấy có tiếng gì đó rơi xuống nước, cả cơ thể tôi nhẹ bẫng, ai đó ôm lấy tôi. Tôi thấy lạnh rồi thấy hình như mình sặc nước nữa.

Khụ...khụ...đau..Tôi... Phù...hình như sống lại rồi.

" Em tỉnh lại ngay cho anh. Lưu Ly, tỉnh lại ngay. Em không tỉnh lại là sau này không dẫn em đi ăn nữa, không dẫn em đi chơi nữa, không...em làm ơn tỉnh lại đi. Anh không chấp nhận em cứ vậy mà bỏ anh đi...tỉnh lại ngay...anh vẫn còn nhiều chuyện giấu em mà...tỉnh lại ngay!!!" Tôi nghe thấy tiếng anh gào thét, hình như còn rất đau lòng nữa.

" Khụ...khụ...đau quá!!!" Tôi nói được rồi, cũng mở mắt được rồi.

Tôi thấy anh ôm tôi rất chặt, mắt anh còn rất đỏ nữa. Hình như anh khóc...anh khóc vì tôi sao?

" May quá...em tỉnh lại rồi!" Anh càng ôm tôi chặt hơn, vừa để cho tôi ấm hơn cũng vừa sợ tôi sẽ mất.

" Em không sao. Sặc nước chút thôi, anh đừng lo lắng quá!" Tôi ráng ngồi dậy, dựa vào anh nhìn về cái người đang đứng xem nãy giờ kia.

" Cô nhìn đủ chưa?" Tôi nhướng mày nhìn chị ta, lạnh giọng nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro