CHƯƠNG 8: SẶC NƯỚC???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ách...cậu chủ...cô ta phục vụ không cẩn thận, còn suýt nữa thì đổ vào người khách rồi. Anh mau đuổi việc cô ta đi..." Cái tiếng nói chua chua biết ngay là của bà chị Minh Anh mà.

Tôi nhanh chóng mang cái khay ra khỏi người tôi. Cố gắng chống tay ra ngồi dậy nhưng mà sao tay tôi đau quá. Tôi quay sang nhìn thì thấy bị trầy chảy máu rồi. Ôi...xui quá mà! Chuyện anh ở đây thì tính sau đi, bây giờ tinh thần khách đang bị khủng bố kia kìa.

" Xin lỗi quý khách vì đã thất lễ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng làm lại phần khác, phần này miễn phí, quý khách không phải trả tiền. Tôi gắng đứng dậy men theo cái bàn mà lại quầy thức ăn nói. " Anh làm ơn cho thêm hai phần giống ban nãy. Còn nữa, phần ăn này trừ vào tiền lương của em." Sau đó quay sang chị lau công, " Chị lau giúp em ngay chỗ đó nhé, em phiền chị rồi."

Tôi làm rất nhanh, hình như tôi cảm thấy hình như nhân viên ở đây đều nhìn tôi. Đến khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt giận dữ của anh cùng đồng loạt ánh mắt lo sợ của mọi người làm việc ở đây. Chết rồi, giấu đi làm việc còn bị phát hiện, đã vậy còn bị phát hiện trong tình trạng thê thảm nữa chứ.

" Cô...bắt đầu từ ngày mai...chính thức nghỉ việc. Chỗ này không cần cô tới làm nữa!!!" Giọng nói giận dữ ấy vang lên, anh gằn từng chữ một như muốn xé xác người khác vậy. Cái vẻ mặt này giống hệt khi anh đánh hai tên bẩn thỉu ngoài nhà hàng khi ấy. Trông thật đáng sợ, nhưng mà cái người mà anh đuổi đâu phải tôi. Là cái người mà õng ẹo kêu anh đuổi việc tôi đó.

" Anh...anh...sao có thể? Cô ta mới là người sai mà!" Ứa nước mắt còn chỉ về phía tôi nữa chứ. Thưa bà chị, hại người cho đã rồi muốn đổ thừa sao? Đụng lộn người rồi.

" Ngày mai tôi mà còn thấy mặt cô ở đây thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là trả giá khi đụng tới Lưu Ly." Nói xong cũng chẳng thèm nhìn mặt cô ta mà bước thẳng về phía tôi, nói " Em, mau đi theo anh." Nói xong lôi luôn cánh tay không bị thương của tôi ra khỏi nhà hàng. Tôi chỉ kịp nghe mấy tiếng hít lên hít xuống của mọi người luôn cả than vãn khóc lóc của cô ta nữa. Cũng đáng mà, trên đời này không có ai cho cô hại mãi đâu.

Anh kéo tôi đi rồi mở cửa đẩy tôi vào xe nhưng mà rất nhẹ nhàng, cũng chẳng làm tôi đau. Sau đó mới bắt đầu tra hỏi.

" Nói, sao em đi làm mà không nói anh? Còn nữa tại sao lại để người khác bắt nạt? Còn để bản thân mình ra nông nổi này nữa chứ. Tay trầy hết rồi này. Em chăm sóc bản thân kiểu gì vậy hả. Dạo này anh hơi bận một xíu mà em đã thành ra thế này rồi hả? Giải thích đi chứ! Im lặng là sao hả, lưỡi bị cắt rồi hay sao hả....pla...pla..." Anh tuôn một tràng luôn chứ, đợi anh nói hết rồi tôi mới nói.

" Em không biết là trong mắt nhân viên anh lại là người kiệm lời ít nói, vậy mà trước mặt em thì nói nhiều vô kể. Anh lo cho em sao?" Tôi nghiêng đầu cười cười nhìn anh, thấy vẻ mặt anh lo cho tôi, tôi vui lắm chứ.

" Em còn nói? Nếu không phải ngày hôm nay anh vô tình đi đến nhà hàng thì làm sao biết em chịu khổ vậy hả?" Anh vẫn quát nạt tôi đó.

" Vô tình? Sao em nghe chẳng thật gì nhỉ?"

" Ý em là sao?" Anh nhướng mày hỏi tôi.

" Vô tình mà lần đầu em vào xin việc thì anh có ở đó chứ gì?"

" Em nói gì vậy? Làm sao anh ở đó được?"

" Anh không ở đó mà em nhìn thấy phòng của cậu chủ nhà hàng có đèn sáng, còn đối diện phòng quản lí nữa chứ!" Tôi bĩu môi nhìn anh, anh coi thường tôi quá rồi.

" Ha...không ngờ em để ý vậy!" Đến lúc này thì anh mới hết nhăn mặt, cười hắt ra.

" Xùy...em là Lưu Ly mà...còn nữa cái lần mà em bỏ thuốc xổ vào ly của chị ta, chính anh là người nhá số mấy điện thoại để chị ta lơ là mà em tráo li nước chứ gì!"

" Ha...ha...ha...em thông minh lắm. Nhiều lúc anh thấy nó vận dụng cũng đúng chỗ đó. Còn gì nữa không?" Anh nhướng mày nhìn nhìn tôi.

" Còn nữa...anh giật dây quản lí khiến quản lí mắng chửi chị ta. Anh biết em vào đây nên dặn dò quản lí trước chứ gì?"

" Làm sao em biết là anh làm?"

" Chị tiếp tân nói anh khắt khe lắm, mà nếu khắt khe như vậy thì không lý nào một nhà hàng lớn như vậy lại chọn em vào làm việc trong khi em không có bằng tiếng Anh hay bất cứ thứ tiếng nào hết." Tôi liếc liếc anh, rõ ràng là do anh làm hết còn cố giả bộ.

" Ngày hôm nay óc heo chính thức thăng cắp thành óc người rồi. Lâu lắm mới nghe được mấy câu giống người của em." Anh khoanh tay dựa lưng vào ghế lái cười mỉa mai tôi.

" Mà anh thấy em cũng có vừa đâu. Cái người ngồi ngay chỗ em làm đổ đồ chẳng phải là bạn em sao? Còn nữa, té gì chứ, rõ ràng chỉ huých một cái nếu như em thật sự mất thăng bằng ngã thì hai tô đã đổ vào người em rồi, em cố tình lấy keo dán hai cái tô vào khay cho mọi người khỏi phát hiện, bạn em thì cố tình đẩy cái bàn ra che đi ngay chỗ em té lại, anh thấy em rõ ràng là cúi đầu cười mà còn giả bộ đau nữa. Nước trong tô mì là em nhân lúc không ai để ý mà chế nước lã vào, có dính vào người thì cũng chẳng sao. Còn cái màu trên tay em kìa, bữa trước anh thấy em mượn đồ hóa trang của mẹ em là anh nghi rồi." Nói xong, anh lột miếng da giả tôi gắn lên tay, té xuống thì tôi kéo áo lên xíu,

" Cũng chẳng phải tại em lúc nào cũng biết anh ở trong phòng làm việc của mình có camera giám sát thì em dám làm loạn sao?" Xùy....anh là người nắm hết mọi thứ trong tay còn giả vờ.

" Anh chỉ muốn làm theo ý mẹ em, thử xem em đối mặt với cuộc sống này như thế nào? Chẳng những vượt xuất sắc chỉ tiêu mong đợi mà còn phát hiện ra thì ra trình độ trả thù của em vượt xa hơn anh tưởng tượng nữa." Anh cười toét cả miệng, vui lắm sao mà cười, cuối cùng quanh đi quẩn lại tôi vẫn nằm trong lòng bàn tay anh thôi.

" Em cũng chẳng muốn dính líu gì đến chị ta. Ai kêu chị ta cứ gây sự làm gì? Mà khai mau, chi tiếp tân nói anh với chị ta có quen biết hả?" Tôi trừng mắt nhìn anh, xem chút là quên mất chuyện quan trọng này rồi, cái gì mà nghe nói cô ta bám dai như đĩa chứ, phải hỏi cho tới cùng mới được.

" À...bữa đó cô ta đi ăn ở nhà hàng gặp anh rồi cứ đeo bám mãi đó thôi. Anh cũng đâu để cô ta liên lạc được, mọi người không biết nhưng quản lí thì biết rõ anh ở trong đó, cô ta cứ ở đó quấy rầy mọi người. Anh định bụng sẽ đuổi việc cô ta, vậy mà em lại vào làm và mọi chuyện thì diễn ra như vậy đó."

" Nhưng em thắc mắc làm sao mà cô ta chưa biết gì về em mà ghét em dữ vậy?" Cái này thì tôi thực sự không hiểu.

" Cô ta đã phải rửa chén tới ba tháng mới lên làm nhân viên phục vụ, trong khi em thì mới vào thì làm luôn. Em biết mà, đố kỵ là bản tính trời sinh của phụ nữ mà." Anh nhún nhún vai nói, cứ như là chuyện dĩ nhiên vậy. Cũng phải thôi, nếu không phải cô ta hại tôi trước thì tôi đâu có trả thù khiến cô ta ê mặt như hôm nay vậy chứ.

" Mà anh còn nhiều chuyện giấu em lắm đó!" Tôi cố tình xách cổ áo anh lên mà hỏi, rõ ràng là làm ở công ty không phải bận lắm sao mà còn có thời gian mà đi nhà hàng này hoài thế. Chắc chắn gạt tôi điều gì đó rồi.

" Aizzz...từ từ đã rồi nói. Chuyện còn dài lắm, anh chở em về nhà thay đồ rồi đi khu vui chơi, làm hoài rồi em cũng phải nghỉ chứ!!!" Anh gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo anh, đẩy tôi về phía ghế phụ, thắt dây an toàn cho tôi lái xe về nhà sau đó dẫn tôi tới khu vui chơi.

...

" Em không muốn đi bơi!!!" Tôi kháng nghị, anh tự dưng lại muốn dẫn tôi đi bơi. Tôi coi vậy chứ không có biết bơi, mà chuyện này có mỗi anh biết nên cứ khuyên tôi đi tập bơi suốt.

" Em không đi thì lễ Giáng sinh cuối tuần em ở nhà nhé!!!!" Lại uy hiếp, trên đời này tên Nam Phong chết tiệt đó chỉ khiến tôi phải phục khi mà anh uy hiếp tôi thôi. Đáng ghét quá mà, bản tính trời sinh hay sao ấy.

" Được được...em đi là được chứ gì!" Tôi muốn kháng nghị nhưng không thành công rồi, đáng thương quá đi.

Đến hồ bơi rồi, cái cảm giác sợ chết đuối kia lại trỗi dậy rồi. Tôi mà đụng phải nước là yếu như sên liền. Anh ấy đứng cạnh tôi khởi động bằng mấy động tác căn bản, nếu không phải sức chịu đựng của tôi là trâu bò thì giờ này tôi đã ngất xỉu vì mất máu rồi. Anh có cơ thể rất đẹp, body không phô trương như mấy ông lực sĩ mà có cơ rất săn chắc, cơ bụng nữa kìa, 6 múi nữa chứ, đã vậy còn mặc cái quần bơi khêu gợi quá đi. Tôi ở nhà mà thấy cảnh này là bảo đảm đã nhào vào anh sờ sờ vài cái cho đã thích rồi chỉ tại bây giờ đang ở hồ bơi công cộng, mà khổ nỗi tôi đang rất sợ đây.

" Em đeo cái này vào đi. Có chuyện gì cứ thổi vào, anh sẽ xuất hiện ngay! Anh đi lấy kính bơi, em ở đây đợi anh chút xíu!!!" Sao mà tôi cảm thấy hình như mình sắp bị chết đuối vậy trời, cảm giác ấy lại trỗi dậy rồi.

Anh đi rồi, tôi nhìn xuống cái hồ 2m này mà choáng váng. Tại sao trên đời này lại xây chi cái hồ bơi cao vậy, muốn hại người hả trời. Tôi cảm thấy run run rồi đó, hình như mất luôn sức sống rồi.

" Nhìn mặt cô xem ra là không biết bơi rồi chứ gì?" Cái giọng nói chua lét này chỉ có mình bà chị đố kỵ kia có thôi, tại sao lại gặp ở đây chứ.

" Sao chị lại ở đây?" Tôi thật sự tò mò, cứ như chị ta theo dõi tôi vậy.

" Hừ...mày là con khốn. Mày quyến rũ cậu chủ rồi kêu anh ấy đuổi việc tao phải không?" Tôi nghe thấy giọng chị ta bắt đầu có sự giận dữ rồi.

" Nực cười, nếu muốn đuổi việc thì ngay từ những ngày đầu tiên tôi đã nhờ anh ấy đuổi việc chị rồi." Xùy, thôi đi bà chị. Chẳng qua tại tôi muốn chơi bà chị đây vài vố thôi, ai kêu hại tôi làm gì, còn nếu muốn đuổi việc thì nói là anh làm liền chứ gì. Chẳng tại tôi không muốn phá hỏng kế hoạch của anh thôi.

" Còn ở đây nói ba hoa cái gì đấy. Hôm nay còn dám quyến rũ anh ấy đi bơi nữa chứ! Xem ra mày cũng chẳng khác gì mấy đứa ngoài đường kia." Cái này thỉ tôi bắt đầu mệt rồi đó. Quyến rũ cái gì chứ, tôi còn chưa đủ hai mươi tuổi, ngực không bự, mông không nở nang, eo cũng chẳng thon, bằng chứng là Nam Phong cứ gọi tôi là heo mãi đó. Với cái thân hình như vậy mà đi quyến rũ ai, phải nói là cái người mặt dày đáng ghét kia quyến rũ tôi chứ.

" Hừ...lòng dạ như mày tao biết quá mà. Nếu không phải tao vô tình thấy anh ấy ở đây, chắc tao cũng không biết mày đã dùng bùa mê gì cho anh ấy nữa. Nam Phong là của tao mày nghe rõ chưa???" Tôi nghe thấy tiếng bước chân của chị ta lại gần đây. Bây giờ nhìn kĩ thì thấy thân hình chị ta đúng là đẹp thật, ngực bự, mông nở nang, eo thon, cái thân hình này mà còn mặc bộ bikini hai mảnh bó sát thế này chắc ai đi hồ bơi cũng ngoái đầu lại nhìn hết. Mà tiếc thật, người như chị ta lại không quyến rũ được anh ấy, không biết anh ấy thích người như thế nào? Mà khoan, anh ấy nói anh ấy có người minh 2thich1 rồi mà. Sao tôi lại quên hỏi anh cái vấn đề này chứ!

" Tôi không muốn tranh cãi với chị. Chị đi đi." Tôi thực sự không muốn cãi nhau ở đây đâu, người tôi như mất hết sức vậy.

" Hừ chẳng phải tại mày hả. Nếu không phải tại mày thì Nam Phong đã thuộc về tao rồi. Mày mau chết đi con chó!!!" Tiếng cô ta chửi tôi rất thậm tệ.

Đến khi tôi nhận thức được thì hình như mình bị cô ta đẩy xuống hồ. Tôi nhìn thấy nét mặt cô ta cười thỏa mãn, tôi nhìn thấy bản thân mình từ từ rơi xuống nước. Tôi thấy nước ngập tràn xung quanh tôi, khó thở qua, đúng rồi, chiếc còi, " Em đeo cái này vào đi. Có chuyện gì cứ thổi vào, anh sẽ xuất hiện ngay! Anh đi lấy kính bơi, em ở đây đợi anh chút xíu!!!", anh đã nói là có chuyện thì cứ thổi vào, tôi chỉ kịp thổi lên một tiếng, rồi sau đó không biết gì nữa.

...

Tôi đi rất lâu, tôi rất mỏi chân. Đau cả đầu nữa, tôi thấy phía trước có người. Tôi cố gắng đuổi theo nhưng mà càng chạy thì người đó cũng chạy, khoảng cách giữa tôi là người ấy vẫn giũ nguyên không thay đổi. Tôi thấy ngạt thở quá, tại sao xung quanh tôi mông lung quá vậy. Còn cái người phía trước đâu mất rồi.

" Con à, đừng làm mẹ sợ! Tỉnh lại đi con?" Giọng mẹ tôi vang lên đánh thức tôi dậy.

" Mẹ...mẹ..." Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh mới biết đây là phòng mình nhưng mà xảy ra chuyện gì chứ. Tôi nhớ hình như mình bị đẩy xuống hồ bơi, hình như sặc nước rồi không nhớ gì nữa.

" Mẹ...ai cứu con lên khỏi hồ bơi vậy?" Tôi nghi hoặc hỏi mẹ.

" Con mới tỉnh dậy nên đầu óc không bình thường hả. Hồi nãy con bị té xuống từ ban công mà, con ra đó làm gì để cho té xuống vậy hả con. Cũng may dưới ban công là vườn lưu ly đó, con chỉ bất tỉnh thôi!" Trông mặt mẹ rất lo lắng nhìn tôi.

" Con..." Tôi nhớ mình bị ai đó đầy xuống hồ mà, còn có trong tay tôi là một chiếc còi. " Cái này ở đâu ra vậy mẹ...sao nó nằm trong tay con?" Tôi đau đầu quá, rõ ràng là hồ bơi sao bây giờ lại là ban công rồi. Còn cái còi này nữa, ở đâu ra?

" Mẹ không biết. Lúc phát hiện thì thấy chiếc còi ngay trước miệng con rồi. Thôi mẹ ra ngoài cho con nghỉ ngơi vậy." Nói rồi mẹ cũng đi ra khỏi phòng tôi bỏ mặc lại cho tôi với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Rồi hình ảnh một người lướt qua đầu tôi, hình như là một chàng trai, người này rất quen nhưng nhìn mãi tôi cũng chẳng nhớ là ai, người này cũng chẳng thấy mặt. Hình như tôi đã chạy theo người này mà. Dường như người này có nói gì với tôi nhưng tôi lại không nghe ra được anh ta nói cái gì, giọng anh ta ra sao. Tự nhiên có một câu nói thoáng qua đầu tôi.

" Em đeo cái này vào đi. Có chuyện gì cứ thổi vào, anh sẽ xuất hiện ngay! Anh đi lấy kính bơi, em ở đây đợi anh chút xíu!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro