CHƯƠNG 7: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu vào nhập học ở đại học. Nói trắng ra thì hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học. Sáng sớm ra xuống nhà thì thấy Nam Phong tựa lưng vào chiếc xe của mình trước cửa nhà tôi.

" Bổn cung ngày hôm nay ngày đầu nhập học. Mau mở cửa xe cho bổn cung vào rồi chở bổn cung đi mau..." Tôi hất mặt ý nói anh mở cửa đi.

Nhưng mà trăm lần như một, vẫn ngang nhiên bước vào chỗ lái xe mà chẳng thèm mở cửa. Đã vậy còn hạ kính xe xuống nói thọc một câu nữa.

" Nương nương chẳng phải có tay hay sao? Tự mở đi." Nói rồi khởi động xe luôn.

Hừ...mở thì mở. Hôm nay là ngày vui...tôi nhịn...

" Nô tài phạm tội phi lễ. Bổn cung cho người phạt ngươi bây giờ!"

" Nương nương phạt thần bằng cái gì đây?"

" Phạt ngươi dẫn bổn cung đi chơi sau khi bổn cung học xong." Nói thật tôi rất muốn đi chơi, lâu rồi không có đi đâu...ách...chỉ đi ăn là nhiều thôi.

" Rồi rồi...lát nữa khai giảng xong nương nương có muốn đi trung tâm thương mại không?" Anh vẫn tập trung lái xe nhưng mà vẫn bỏ lại câu nói đó cho tôi.

" Yeahhh...lát vừa khai giảng xong em chạy ra ngay. Anh nhớ đợi e, không được thất hứa đâu đó...."

" Nương nương cảm thấy ta là người thất hứa sao?" Anh liếc liếc tôi.

" Hì...hì...ngươi chưa bao giờ làm ta thất vọng hết." Nói xong tôi còn vỗ vỗ vai anh nữa.

" Anh đang lái xe. Lát khai giảng xong cứ từ từ mà đi không cần phãi gấp đến mức lăn ra ngoài đâu. Vậy thì anh ở ngoài đây mất mặt lắm!"

"..." Vì đi chơi tôi quyết định im lặng là tốt nhất.

....

" Lưu Ly nè...tao thấy nãy giờ mày cứ ngóng cho hết giờ khai giảng hoài vậy. Chờ cái gì hả." Con Dương Dương đang đi bên cạnh tôi hỏi. Nó cũng học chung với tôi nữa đó.

" Lát nữa ôn thần dẫn tao đi chơi. Dĩ nhiên là phải mong choo hết giờ khai giảng rồi." Tôi vừa đi vừa nói mà chẳng để ý xung quanh nên đụng trúng một người.

" Này...tao thật sự nghi ngờ mày với anh ta...nè...mày có sao không? Sao lại bất cẩn vậy chứ!"

Tôi vừa đụng trúng một người nên mém té may là con bạn nó kịp thời đỡ tôi lại. Xuýt chút nữa thì té rách áo dài rồi.

" Cho tôi xin lỗi...không sao chứ?" Giọng nói này...sao nghe quan quen vậy.

Tôi ngước lên nhìn thì thấy người đó. Vẫn là gương mặt đó, nhưng giờ dáng người rất cao, cao hơn tôi nhưng mà vẫn không cao bằng Nam Phong của tôi. Ách...của tôi?...Dạo này tôi có thói quen hễ gặp ai là cũng so sánh với Nam Phong, kết quả là không ai bằng anh ấy hết. Tôi quá phụ thuộc rồi...

Cái người đứng trước mặt tôi hình như thay đổi rồi. Gương mặt tươi cười ngày trước không còn nữa, giờ đây chỉ còn gương mặt lạnh lùng. Thì ra thời gian lâu vậy rồi, lâu rồi cũng không gặp lại cậu ấy.

" Anh Khoa hả? Trùng hợp quá vậy!" Tôi cười cười nhìn cậu ấy nói.

" Ách ...tôi có việc đi trước...hai người cứ từ từ nói chuyện." Nói xong con bạn tôi bỏ chạy đi mất luôn rồi.

Tôi với Anh Khoa từ từ đi ra cổng, cũng chẳng biết nói câu gì nữa. Bởi vì bây giờ trong đầu tôi chỉ muốn nhanh chóng đi chơi thôi, tự dưng lại gặp Anh Khoa làm gì chứ!

" Chuyện tôi vào trường này...không phải là trùng hợp! Tôi nghĩ cậu biết mà phải không?" Tự dưng Anh Khoa quay sang nghiêm mặt nhìn tôi làm tôi hình nhưu hiểu hiểu được chút gì đó...mà cũng không hiểu gì hết.

" À...tôi có chuyện đi trước. Gặp lại sau vậy!" Nói rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy tôi nhanh chóng bước ra cổng trường.

Tôi hình như nghe thấy cậu ấy nói gì đó nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi chỉ biết là vừa mới chào Anh Khoa xong quay sang đã thấy Nam Phong tựa lưng vào cửa xe nhìn tôi rồi. Mặt thì hình như không vui thì phải.

" Hi...bổn cung ra ngay đây. Khanh mau mở cửa xe cho bổn cung đi." Tôi chỉ chỉ ý kêu hắn mở cửa xe, trước cổng trường ít ra phải cho tôi ra vẻ tí chứ.

" Được thôi...mời nương nương vào trong xe." Anh mở cửa rồi đầy tôi vào trong xe xong đóng cửa lại sau đó quay về ghế lái.

Lạ nhỉ, sau bây giờ anh chịu mở cửa xe cho tôi rồi. Bình thường năn nỉ mãi cũng có chịu mở cửa đâu. Mặt hình như còn không vui nữa, con người này tính tình thất thường quá. Tốt nhất là đừng nên chọc giận anh ấy lúc này, kinh nghiệm xương máu cho tôi biết cái bản mặt thối như vậy chắc chắn là do tôi làm cái gì sai rồi. Nhìn ra ngoài cửa tôi thấy Anh Khoa vẫn đứng đó nhìn tôi, chỉ là nét mặt lạnh lùng cứng rắn trên gương mặt kia làm tôi cảm thấy sao cậu ấy xa lạ quá.

" Còn ngắm nữa chứ. Không ngờ con heo như em ngày đầu vào trường đã quen được con trai rồi sao?" Nghe thấy giọng anh hơi khinh thường, tôi quay đầu lại thì thấy mày anh nhíu chặt lại nhìn về chỗ Anh Khoa phía ngoài cổng.

" À...bạn cũ đó mà. Hồi đó cũng thân lắm nhưng mà kể từ khi học cấp 3 khác trường thì ít liên lạc với nhau. Giờ gặp lại thì có hơi chút bất ngờ. À...đi chơi đi anh. Em chờ nãy giờ, đã vậy cái bản mặt anh còn bí xị vậy là cho ai xem hả?"

" Đi thì đi. Chẳng qua là anh phát hiện người anh yêu hình như đang giấu anh chuyện gì nên anh thấy hơi bực bội." Anh khởi động xe rồi lái xe đi mất.

" Gì...anh có bạn gái?" Không thể nào, nào giờ anh ấy có nói gì với tôi đâu.

" Ừm...không hẳn...chỉ là người đó hình như muốn thất hứa với anh thôi." Anh cười nói rất giống người đang yêu thì phải. Sao tự nhiên tôi thấy khó chịu vậy chứ.

" Ừ...thôi bỏ đi. Đi chơi đi..." Tôi hào hứng nói, giờ chỉ cần đi chơi cho khuây khỏa thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt chứ.

Hôm nay đi chơi rất vui nhưng cũng không hẳn là vui nữa. Trong lòng tôi cứ canh cánh chuyện anh ấy có người mình thích kìa. Tôi không thấy vui tí nào hết, rõ ràng hồi nhỏ hứa với tôi vậy mà. Anh ta dám thất hứa chứ, hồi nhỏ hứa chờ tôi mà. Phải rồi, tôi thích anh ấy đấy. Vậy mà nỡ lòng nào bỏ qua tôi như vậy chứ. Quá đáng!

Thật ra là do tôi tự dối gạt mình thôi. Ngay từ những lúc anh ấy mỗi cử chỉ, lời nói dành cho tôi thì tôi đã thích anh ấy rất nhiều rồi. Tôi không muốn chịu thua anh ấy thôi, anh ấy thì suốt ngày cứ châm chọc rồi mỉa mai khinh bỉ tôi, tại sao ngay cả tôi cũng thích anh rồi mà anh chẳng hề thích tôi gì hết vậy. Tôi nhất định phải tra ra được người anh thích là ai mới được.

" Mẹ ơi con muốn đi làm thêm!"

" Tại sao con lại muốn đi làm thêm chứ Lưu Ly."

" Con muốn đi trải nghiệm ở bên ngoài, muốn làm việc con thích."

" Ok con. Con chỉ cần làm việc mình thích là được. Đừng để bản thân mình mệt mỏi là mẹ yên tâm rồi."

Thế là tôi quyết định đi tìm việc làm thêm. Nam Phong chẳng hề biết việc này, tôi muốn giấu anh mà. Tôi nhất định phải trưởng thành cho anh thấy bản thân mình không còn trẻ con nữa. Chắc chắn là anh thích kiểu con gái trưởng thành rồi, nhưng không sao, tình cảm thì bồi đắp từ từ được mà. Anh không thích tôi? Không sao, tôi làm cho anh thích tôi là được chứ gì!

Mấy việc tôi thích là làm việc trong quán ăn. Bởi vì làm trong đó thì mình thấy được nhiều đồ ăn, có khi còn được cho ăn miễn phí nữa. Nhưng mà đi nhiều chỗ như vậy cũng chẳng kiếm được việc.

Tôi lòng vòng trong thành phố cũng lâu rồi chứ, thấy đằng trước có một nhà hàng bán đồ Nhật nhưng nhìn mộc mạc, giản đơn lắm lại đang đăng bảng tuyển nhân viên, còn để là sinh viên cũng có thể làm. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì liền bước vào trong, không gian bên trong rộng rãi vô cùng nhưng lại rất đơn giản, mộc mạc khiến ai bước vào cũng cảm thấy bình yên, không khiến cho người ta cảm giác khó chịu mà còn trái lại nữa. Tôi thật sự rất thích phong cách này, đi đến quầy lễ tân hỏi xin việc.

" Chị ơi cho em hỏi ở đây có nhận sinh viên làm bán thời gian phải không chị?" Tôi hỏi chị nhân viên quầy lễ tân.

" Có đó em. Em đi xin việc phải không? Em chỉ cần đi thẳng theo lối này và vào phòng trong cùng. Em gõ cửa vào là có người hướng dẫn em. Chúc em may mắn!" Chị nhân viên lễ tân ấy cười cười nhìn tôi, sao người gì đâu mà thân thiện quá vậy nè.

Tôi đi dọc theo hành lang đến gõ cửa phòng cuối cùng. Tôi vào trong được hướng dẫn rất tận tình, sau khi hỏi xong vài vấn đề thì cho tôi vào làm việc luôn chứ. Nhà hàng này tôi thích rồi đó.

" Ngay ngày mai em có thể đến làm việc rồi. Ngày mai đến đây chị sẽ hướng dẫn thêm cho em. Em đến vào buổi mà em không học nhé! Còn về phần tiền lương thì sẽ tính theo số buổi mà em làm vào cuối tháng. Em về đi nha!" Chị Hồng- quản lí nhà hàng nói với tôi như vậy đó.

Tôi không thể ngờ rằng một nhà hàng lớn như vậy mà lại cho tôi vào làm việc bởi vì bây giờ sinh viên đi làm ít ra cũng phải có cái bằng Tiếng anh, vậy mà tôi nửa cái bằng cũng không có mà họ nhận tôi? Thật đúng là kì tích mà.

Hôm nay tôi chạy ra ngoài từ sáng sớm để đi đến nhà hàng bởi vì hôm nay tôi không có buổi học. Mà nếu đi trễ chút nữa thì thể nào cũng gặp Nam Phong cho coi, anh lại hỏi tôi nữa thì phiền lắm. Tốt nhất là đi trước, anh không thấy tôi thì cũng đến công ty thôi. Anh dạo này ít bận rộn hơn hẳn, thời gian ở cùng với tôi thì cực nhiều, hầu như cứ quay qua quay lại thì lại thấy anh ở cạnh tôi thành ra tôi cũng quen ỷ lại vào anh. Bây giờ không thấy tôi không biết anh ấy có nghĩ gì không nữa?

" Chị ơi em đến nhận việc ạ. Tiếp theo em phải làm gì đây?..." Cứ thế tôi làm việc ở đấy, công việc cũng rất tốt. Chỉ là phục vụ nhưng mà tôi thấy vui lắm bởi vì ngày nào cũng tiếp xúc với đồ ăn thế này thì làm sao mà không thích được chứ. Khách hàng thì cũng hiền lắm, anh chị em nhân viên ở đây ai cũng đối xử tốt với tôi trừ một người là Minh Anh- cô gái rất đẹp nhưng tính tình hơi khó chịu chút, lúc nào cũng có tình gây sự với tôi chẳng hạn như mấy chuyện vặt.

" Nè, nhanh tay nhanh chân lên coi. Làm cái kiểu như cô thì biết bao giờ mới xong hả." Cho tôi xin đi bà chị. Một lần tôi phục vụ được tới bốn bàn, bà chị chỉ biết bưng ra bưng vào được có mấy cái tô mà nói người ta. Thôi không trách mấy người nhỏ nhen.

" Nè khách bàn kia kêu cô quá trời kìa, sao không nhanh lên hả?" Cô ta chống nạnh quát tôi trong khi bản thân thì cầm quạt quạt thảnh thơi vô cùng. Não cô ta bị úng nước hay sao ấy, bàn ấy rõ ràng gọi cô ấy phục vụ vậy mà giờ lại đổ lên cho tôi là sao. Thôi kệ, làm chậm trễ là cô ta cũng chẳng phải tôi, việc gì phải cãi lại chứ.

Nhưng mà cái câu "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" lại xảy ra trên người tôi nữa rồi.

Biết rõ ràng tôi đang bưng hai tô mì ramen ra cho khách, không nhìn được ở dưới chân nên cái bà chị kia cố tình lau nhà ngay chỗ đó cho trơn, cho tôi đi ngang qua mà té chứ gì. Cũng may tôi dù không có võ nhưng mà thân thể cũng khỏe mạnh, tôi đâu có đễ té vậy. Đế giày tôi sốc lắm nên cùng lắm là hơi chao đảo thôi. Lúc về tôi còn cố tình đi ngang chỗ đó dậm dậm vài cái dằn mặt cô ta.

" Không hiểu làm sao mà chị Minh Anh cứ nhằm vào em mãi thế Lưu Ly?" Chị tiếp tân đứng đó dĩ nhiên thấy hết toàn bộ mọi chuyện rồi.

" Em không biết, chắc trò ma cũ ăn hiếp ma mới chứ gì!"

" Chắc vậy rồi, cô ta ỷ mình biết cậu chủ của nhà hàng này nên ra vẻ đó. Mà cậu chủ cũng ít khi tới nhà hàng này lắm, có khi mấy tháng mới tới một lần. Lần nào cũng bị cậu chủ mắng cho mà vẫn như cũ đeo bám không thôi."

" Ủa...cậu chủ? Hình như từ lúc làm việc ở đây em chưa nhìn thấy cậu chủ bao giờ thì phải?"

" Ừ ừ...cậu ấy khó tính lắm. Cũng rất lạnh lùng nữa, còn rất trẻ nên được nhiều người thích. Cô Minh Anh kia nói rằng mình quen biết cậu chủ nên cứ bám theo, làm mấy chuyện cậu chủ không thích. Kết quá là lần nào cũng bị mắng cho không còn mặt mũi vậy mà vẫn dai như vậy. Rõ ràng là tiểu thư con nhà giàu, vậy mà cũng cố tới đây làm việc, chẳng qua là muốn gặp cậu chủ thôi. Mà cậu ấy bí ẩn lắm, cô ta không tìm được cach liên lạc nên cứ mặt dày ở đây, ra vẻ ta đây mắng nhiếc người khác. Ở đây không ai ưa cô ta hết, nhưng không tìm được lý do đuổi cô ta đi nên thôi." Chị tiếp tân nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra bà chị này không được ưa cho lắm. Cũng phải thôi, tôi còn ưa không nổi nữa mà.

" Thôi em đi làm việc đây. Chào chị!" Tôi tạm biệt chị ấy nhanh chóng làm công việc của mình.

Lúc tôi đang bưng hai tô mì lại gần bàn khách, tôi cũng chẳng để ý nên lúc khom xuống đặt mì xuống bàn thì bị một người huých đằng sau lưng khiến tôi mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống, vì không muốn làm đổ vào khách nên tôi cố hết sức đem cái khay ôm về phía mình. Kết quả hai khuỷu tay đập xuống đất, nhưng may là cái khay không bị đổ quá nhiều nên cũng chẳng dính vào khách.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng chị ta thì biết ngay người mà mới đẩy mình chắc chắn là chị ta rồi. Thực ra thì tôi cũng không tốt lành đến mức mà lần nào chị ta hại tôi tôi cũng im vậy đâu. Lần đó tôi bỏ thuốc xổ vô ly nước ép của nhân viên, nhân lúc chị ta không để ý tôi đã đổi li nước. Chị ấy uống xong thì thuốc chưa phát đâu, lúc mang đồ ăn ra cho khách thì thuốc phát huy tác dụng, chi ta quăng ngay cái khay lên bàn rồi chạy vào nhà vệ sinh luôn. Mấy tiếng sau mới ra, lúc ra thì mặt mày tái mét, đã vậy còn bị quản lí la mắng một hồi nữa. Thấy cái cảnh ấy tức cười chết mất. Tôi nhịn không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua, chị hại tôi thì tôi hại lại chị thôi. Nhưng mà lúc này thì chuyện có gì đó không ổn rồi, Tự dưng mọi người im bặt, không tiếng động, chỉ nghe tiếng giày da phía sau tôi thôi.

" Mọi người đang làm cái gì vậy hả?" Tiếng nói quen thuộc vang lên, là giọng của Nam Phong mà. Sao anh lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro