CHƯƠNG 6: XIN LỖI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lại gần xếp hết đống " đổ nát" dưới đất rồi để lên bàn hắn. Gom giấy lại giúp anh chẳng khác nào osin hết nhưng mà phải nhịn, phải mặt dày xin lỗi anh mới được. Xếp xong rồi tôi đứng trân mắt nhìn nam Phong, nên làm cái gì trước bây giờ. Tình trạng của tôi giống như đột nhập vào nhà người ta bất hợp pháp vậy đó, thấy lo lo sao ấy. Anh ấy vẫn dựa vào ghế ngủ, ban nãy bên nhà tôi trước khi anh nổi giận nhìn anh thoải mái lắm mà, mà hình như lần nào ở bên nhà tôi anh ấy có dáng vẻ gì của người mệt mỏi thường xuyên không ngủ đâu. Sao mà thấy thương quá vậy!!!Tội nghiệp quá mà, vậy mà còn ráng qua ôn cho tôi, chắc chỉ có lúc qua nhà tôi anh ấy mới thấy nhẹ nhõm đôi chút thôi. Sao mà tôi ngu vậy trời, phụ lòng người tốt rồi. T_T. Có lỗi quá đi!!!

"Em qua đây làm gì nữa. Em muốn học hay không học thì cũng không liên quan tới anh nữa. Chẳng phải anh nói chừng nào em không đậu thì đừng gặp mặt anh sao." Tôi giật mình thấy anh vẫn ngồi dựa vào ghế nhưng mà mắt lại liếc về phía tôi, giọng lạnh nhạt nói, chẳng giống anh ấy của ngày thường gì hết, xem ra lỗi của tôi hình như hơi ớn thì phải.

" Ách...em...em...Xin anh đừng bỏ rơi em mà. Anh không ôn thì làm sao em học được chứ. Em xin lỗi, không chơi nữa đâu, tập trung học, anh nói gì em nghe đó mà." Tôi mếu máo chạy lại ôm chân hắn nói.

Anh im lặng, ánh mắt nhìn tôi khinh bỉ nói.

" Cút ngay! Tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Em làm tôi quá thất vọng, về mà ôm cái điện thoại của em đi, tôi không muốn tiếp tục với người như em nữa."

Trời ạ, chỉ mới tưởng tượng tới cái cảnh trên thôi mà tôi đã nổi hết da gà rồi. Chẳng giống tôi chút nào hết. Phải làm sao để nói với anh đây. Ánh mắt ấy vẫn liếc về phía tôi kìa, Lưu Ly tôi làm sao mà có một ngày run rẩy trước mặt cái người mà mình không ưa chứ!

" À...hihi...anh...ừm...anh...chuyện hồi nãy cho em xin lỗi." Khó lắm tôi mới nói ra được mấy lời mà khó nói này, chẳng muốn nói đâu. Hhuhuhuhuhu....

" Sao nữa. Chỉ vậy thôi?" Anh nhướng mày nhìn tôi, ý hỏi tôi muốn nói gì nữa.

" À...anh tiếp tục ôn giúp em đi. Anh không ôn thì làm sao em có cơ hội đậu đại học được..." Tôi cố gắng nói nhỏ nhất có thể nghe được, nhưng mà tại sao sắc mặt hắn vẫn thối nát như vậy chứ.

" Tiếp tục?" Anh vẫn lạnh nhạt như vậy là sao? Tôi cũng nói tới vậy rồi mà.

" Ừm...em hứa sẽ tập trung học. Không như khi nãy nữa đâu!" Được rồi, tôi chịu thua vậy. Vì tương lai của tôi phải cố gắng thuyết phục anh ta mới được.

" Nói như vậy làm sao anh tin được em có chịu thay đổi không? Phải làm cái gì đó để chứng minh là em sẽ không thất hứa chứ?" Lại cái thái độ khó chịu đó nữa rồi, nhưng ít ra chân mày anh cũng giãn ra rồi chắc cũng hơi hơi hết giận rồi.

Nam Phong kêu tôi chứng minh, biết làm cái gì chứng mình đây trời. Dùng phương pháp thủ công nhất vậy, viết giấy kí tên. Dường như biết được ý định của tôi hay gì ấy, anh đứa sẵn tờ giấy cho tôi luôn. Cứ như chuẩn bị trước hay gì đó, trên tờ giấy có đầy đủ chỗ để viết cứ như điền vào chỗ trống vậy. Nhận lấy tờ giấy rồi nhanh chóng viết vào đó, nôi dung đại khái là tôi hứa sẽ tập trung học lại, nghe lời anh nói, bây giờ phải vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ. Kí tên xong tôi liền đưa anh ấy. Anh ấy cầm tờ giấy rồi hài lòng gật đầu, mỉm cười rồi bẹo má tôi.

" Tốt lắm. Phải vậy chứ, sau này mà vi phạm cái này chắc chắn bị phạt. Phạt năng mới được." Anh bẹo má tôi đau ghê, cái tên này, vẫn không bỏ được cái tính xấu đó.

Thôi thì chịu thôi, tôi đang là người yếu thế hơn mà. Sao tôi cảm thấy bản thân mình giống như bị lừa gạt vậy trời, số tôi từ ngày gặp lại anh ấy là định sẵn sẽ xui xẻo mà.

...

" Học nhanh lên con heo ngốc kia. Em chậm quá rồi đó."

" Cái gì chứ, bài này đơn giản vậy mà em làm không ra? Em sỉ nhục người như anh quá mà!"

....

" Em ăn mãi thế, riết một như con heo luôn bây giờ. Ăn nhanh lên rồi còn học nữa..."

...

" Em đang phá cái gì vậy hả đầu óc heo? Bàn làm việc của anh em cũng dám phá? Phạt em học thếm 1 tiếng nữa..."

"..." Tôi chỉ là tiện thể xếp tài liệu giúp anh mà anh cũng cho rằng tôi phá anh?

...

" Ăn ăn lại ăn nữa. Lần này đã là lần thứ 4 trong tuần rồi đó. Em bắt anh dẫn em đi ăn mãi thế. Em ăn nhiều không biết mệt hay sao." Anh lại nói nữa.

" Kệ em, sống là phải biết tận hưởng. Dù sao cũng là anh trả tiền, chính vì vậy mà em phải ăn càng nhiều càng tốt." Huống chi anh cũng hứa là sẽ dẫn tôi đi ăn khi tôi làm xong bài tập mà.

" ..." Anh ánh mắt ai oán nhìn tôi, cứ như tôi là sinh vật lạ không bằng.

" Sao anh cảm thấy cách hành xử của em chẳng giống cái tên em gì hết vậy hả. Em tên là Lưu Ly mà, có phải là Trư Trư đâu mà suốt ngày ăn ngủ như con heo thế hả?" Lại nữa, mỗi lần anh nói chuyện với tôi mười câu thì hết 9 câu rưỡi là châm chọc mỉa mai tôi rồi.

" Ước mong của em sau này là kiếm một anh chồng thiệt đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng bao nuôi em. Đến lúc đó em chẳng phải làm gì hết, ở nhà ăn rồi ngủ thôi...Hahahahaaaa..." Tôi cười sảng khoái nhìn anh.

" Anh thật sự cảm thấy tội nghiệp cho chồng của em sau này. Chịu đựng nổi em là một con người cực kì không bình thường rồi, chắc đầu óc chồng em cũng có vấn đề lắm mới rước em về mà." Anh cầm đũa chọc chọc vào cái đĩa sushi trước mặt tôi..

" Anh bỏ đũa ra ngay. Phần này là của em mà...À anh yên tâm đi, em nhất định sẽ lôi cái tên chồng đó ra trước mặt anh cho anh biết. Sau này em không ăn bám anh nữa đâu. Chẳng qua bây giờ anh đang còn giá trị lợi dụng với em thôi. Em phải tranh thủ cơ hội mà ăn cho hết những thứ em đáng được ăn chứ!" Tôi hếch mặt lên nhìn anh.

" Bó tay. Ăn nhiều đến thế là cùng. Thôi cũng là do anh xui mà mắc phải cục nợ như em..." Anh bĩu môi nói rồi ăn phần của mình.

" Này này...anh mời em ăn còn nói? Xùy...thôi đi...gặp anh em là người xui mới đúng. Nào giờ toàn thấy em xui không, anh có bị gì đâu." Thiệt tình, không phải gặp anh đời tôi ngày càng bê bết hay sao mà còn nói?

" Ai hôm qua uy hiếp anh nói nếu không dẫn đi ăn thì sẽ phá không cho anh làm việc? Bản thân mình đi quậy người khác còn dám vênh mặt?" Anh trừng mắt với tôi.

"..." Về chuyện này thì...ách...hình như anh nói đúng. Tôi đành im lặng mà ăn, nếu không lát anh ấy không cho ăn nữa thì biết tính sao? Cái tên nhỏ mọn này.

" Anh không thể hào phóng chút sao?"

" Là người có đặc quyền thì mới được anh đối xử hào phóng!"

" Vậy làm sao thì mới là người có đặc quyền?" Tôi thắc mắc hỏi.

" Đơn giản thôi. Vợ anh!!!" Anh nhe răng nhìn tôi cười.

"..." Đặc quyền này khó quá đi mà.

" Em chắc chắn làm được vợ anh cũng là một con người rất vĩ đại. Hy sinh hạnh phúc bản thân mình mà chấp nhận anh đã là một người vô cùng vĩ đại. Cho em bái phục trước chị dâu..." Tôi cúi đấu cười cười nhìn anh.

Chỉ thấy anh cười cười như không mà ăn tiếp. Ơ kìa, sao nhắc đến vấn đề này anh ấy im re vậy. Ganh tỵ với người làm vợ anh quá đi, khiến anh "e thẹn" vậy thật là người có một không hai mà.

...

" Ngày mai em thi rồi. Hôm nay không ôn nữa, đi ngủ sớm đi, không thì ngày mai sở thú lại nhận thêm một con gấu trúc nữa đó."

" Em biết rồi. Chắc chắn em sẽ làm tốt mà!"

" Anh chỉ mong em vào phòng thi thì óc heo em đừng trổ tài là anh mừng rồi. Sử dụng não người đi nha. Anh về đây, nhớ không được thức khuya nữa nghe chưa. Lần nào nhắc đồ đầu heo em cũng chẳng nghe theo." Anh đi ra khỏi ban công nhà tôi vẫn còn vọng tiếng vào nữa chứ. Nhiều chuyện quá đi, chẳng khác nào gà mẹ chăm con hết. Làm như mình còn là con nít không bằng...mặc dù hình như cũng hơi giống thế.

...

Tâm trạng tôi lúc này hết sức phức tạp. Nó run run mà cũng lo lo, chẳng là tôi mới thi xong rồi, thi xong cái kì thi quan trọng rồi. Cảm giác của tôi lúc này đó là muốn chạy đi ôm cái người mà ôn thi cho tôi hơn một tháng qua, trời ạ, đề thi toàn mấy cái anh hướng dẫn tôi làm rồi đó.

" Thi xong rồi à? Không bới gà bới vịt trong bài thi chứ?" Đang hưng phấn thì nghe cái giọng nói châm chọc thì biết ngay cái tên đáng ghét đó tới rồi.

Anh đứng khoanh tay dựa lưng vào chiếc xe BMW của anh. Ăn mặc đơn giản, quần jeans, áo sơ mi trắng trông nhàn nhã vô cùng. Hôm nay rõ ràng không có nắng mà sao tôi thấy anh ấy chói quá vậy chứ.

" Chúc mừng em đi. Em làm bài cực kì tốt đấy!!!" Không muốn so đo với anh nữa đâu, tôi nhanh chân bước lại chỗ anh.

Hình như dạo này tôi hơi bị phụ thuộc vào anh rồi. Đi đâu cũng do anh chở, hầu hết là đi ăn. Đi thi cũng là do anh chở đền, cũng anh rước về. Cái cảm giác này sướng không tả nổi, lúc trước đi đâu tôi cũng toàn phải đi xe buýt nên lười vô cùng. Bây giờ có người đưa đón tôi phải lo tận hưởng chứ.

" Được rồi. Hôm nay thi xong rồi, em muốn ăn gì? Anh chở em đi ăn. Không thì thế nào em cũng đu bám không cho anh làm việc mất." Anh mở cửa xe rồi bước vào luôn, để tôi đứng đó mặt ngơ ngác nhìn.

Lần nào cũng vậy hết. Nam Phong chẳng phải là đàn ồng sao? Mà đàn ông thì chẳng phải nên mở cửa xe cho người khác đặc biệt là phái nữ như tôi sao? Trừ cái lần đầu tiên anh chở tôi về nhà thì những lần còn lại về sau đều là tôi tự mở cửa thôi.

" Anh không phải đàn ông. Chẳng galant quan tâm người khác gì hết." Tôi ghét bỏ mắng anh.

" Anh không phải đàn ông? Muốn biết thì dễ thôi mà. Anh lấy ra ngay tại chỗ cho em xem nha..." Nói rồi anh đặt tay ngay thắt lưng cười ý vị nhìn tôi.

" Anh...đồ biến thái!!!" Tôi đỏ mặt nói, tên này sao lại dám vô sỉ như thế nơi công cộng chứ. Nhưng mà kể ra thì tôi cũng muốn biết anh định làm gì, định cho tôi xem sao? Đừng tưởng tôi là hiên lương thục nữ gì, dẹp hết, mấy chuyện nam nữ trưởng thành tôi rành cực kì. Chuyện này là bí mật, không ai biết tôi biến thái tới vậy đâu.

" Aaaa.....sao mặt em đỏ như mặt khỉ vậy. À...anh chỉ định cho em xem CMND thôi, tự dưng chửi anh là đồ biến thái. Chẳng lẽ em nghĩ tới cái đó..." Anh tự dưng nghiêng người vế phía bên tôi làm gì, còn mê hoặc người ta bằng giọng nói trầm thấp nữa chứ.

" Anh...anh..." Tôi thật sự cảm thấy da mặt anh dày vô cùng.

" Còn cái chuyện galant này nọ với cái mà em nghĩ đó thì chỉ người có đặc quyền mới được thôi! Ha...ha...ha...." Anh quay trở lại ghế lái của mình, cười nửa miệng như châm chọc tôi vậy.

Hừ...muốn đấu lại người biến thái chỉ có thể là kẻ biến thái hơn thôi. Rất tiếc tôi không đủ trình độ đấu với anh.

" Ăn buffet đi, em muốn ăn nhiều." Tôi chợt nhớ đến cái buffet của nhà hàng kia, trời ạ, lâu quá không ăn ở đấy rồi, thèm quá đi mà.

" Heo vẫn là heo. Em có phải tuổi heo không vậy, ăn chi mà lắm thế! Định hốt hết hay sao, giống như ba năm chưa được ăn vậy." Vâng, mở miệng ra là chỉ có móc tôi thôi.

" Anh dẫn em đi ăn mà...em có quyền chỉ chỗ chứ. Chay nhanh lên đi, bổn cung đói bụng rồi." Thi xong cũng đói vậy, tốt nhất là bây giờ đi ăn lấy lại sức mới được..

" Nương nương tệ quá đấy!!!" Anh lắc đầu ngao ngán, biết ngay là anh chán ghét tôi mà. Người càng ghét tôi càng bám, tốt nhất là ăn cho anh phá sản luôn, mặc dù cũng chẳng biết là anh tiền nhiều bao nhiêu chỉ biết là anh rất giàu thôi.

Đến nhà hàng buffet rồi, dĩ nhiên là vừa đợi anh mua vé là tôi nhào như bay vào ăn rồi. Ăn đến khi no căng bụng rồi tôi ngồi phịch xuống ghế. Trời ạ...bụng tôi căng lên luôn thật rồi. Mà hình như nãy giờ tôi thấy anh ăn ít lắm, hình như uống rượu là nhiều thôi. Nói thật từ nhỏ tôi ghét người say rượu lắm nhưng mà anh ấy uống thì tôi thấy không sao hết, còn cho rằng như vậy mới quyến rũ chứ. Nhất định là đầu óc tôi có vấn đề thiệt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro