CHƯƠNG 5: KÍ ỨC THUỞ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ lúc ấy mình đang chơi ngoài vườn hoa, hình như là đang muốn hái hoa tặng người nào đấy. Lúc định với lấy cái bông to nhất thì vấp cục đá mà té vào bụi hoa luôn. Tôi thấy mình đè lên hoa nên vội vàng bật dậy, chẳng may lại đạp trúng cục đá mà té ngửa ra đằng sau. Vẫn may là hoa chỉ ngã sang một bên thôi, tôi cầm lấy bông hoa mà chạy vào nhà, lại ngay ghế sofa nơi có một người con trai đang ngồi học bài. Phải, anh ấy là Nam Phong, lần nào sang nhà tôi chơi cũng mang bài tập theo làm, chẳng chịu chơi với tôi.

" Phong ca ca...cho anh hoa đẹp nè..." Tôi cười nhe răng giơ bông hoa trước mặt anh ấy, muốn cho anh ấy bông hoa đó nhưng mà khi anh ấy quay sang nhìn tôi thì thái độ bỗng cáu gắt lên.

" Em làm cái trò gì vậy hả. Làm cái gì mà đầu gối chảy bê bết máu vậy. Còn nữa, tay cũng bị trầy xướt nữa. Em nghĩ mình đang làm cái gì mà để bị thương vậy hả???" Anh ấy quay sang mắng tôi, lắc tôi tới lui, xem tới xem lui.

Nhìn theo ánh mắt ấy tôi mới biết là mình bị thương rồi. Đầu gối tôi chảy máu, tay cũng đau nữa. Nhưng mà sau khi nghe anh ấy mắng thì tôi mới thấy, cũng chẳng biết là mình bị đau nữa, chỉ mừng muốn hái hoa tặng cho anh ấy thôi. Tôi hình như khóc rống lên, đau lắm đấy.

" Bây giờ mới biết đau sao? Dặn biết bao nhiêu lần là phải đi đứng cho cẩn thận mà không nghe. Đề cho ra nông nổi vậy rồi khóc hả. Em chịu ở một chỗ thì có bị thương không. Anh không cần em tặng hoa gì hết, em bị như vậy anh thà không lấy còn hơn. Ngồi yên đấy!!!" Thấy tôi định đứng dậy, anh quát lên rồi đứng dậy.

Anh đi lấy hộp y tế, cái hộp ấy gia đình tôi không ai sử dụng cả bởi vì có ai bị thương đâu. Nhưng mà tôi thì khác, lúc nào cũng là do Phong lấy nó ra sơ cứu cho tôi. Lần nào tôi bị thương cũng lấy thuốc sát trùng ra rửa sạch vết thương cho tôi, lúc nào cũng lầm bầm lầu bầu mắng tôi mấy câu trông rất tức giận. Làm xong rồi thì dẹp hộp y tế, lại sofa bồng tôi lên trên đùi mình rồi ôm tôi mà ngồi xem tivi.

....

Bây giờ vẫn vậy, vẫn cái người đó ngồi đó chăm sóc vết thương cho tôi. Chỉ khác rằng đã bảy năm sau rồi.

" Anh về nước khi nào?" Tôi buột miệng hỏi, dù sao hồi nhỏ cũng từng chơi chung, nãy chiều giờ lo cãi lộn mà quên hỏi thăm anh rồi.

" Năm tháng trước, anh chuyển về Đại học kinh tế học rồi!" Anh vẫn chăm chỉ sát trùng vết thương giúp tôi.

" Sao anh không học hết rồi về, về giữa chừng làm gì?" Phải, về làm chi để tôi gặp xui vậy chứ!

"..." Anh vẫn im lặng nhìn tôi.

" Anh về dĩ nhiên là còn có việc phải làm rồi, đâu như em rảnh rỗi đi gây chuyện!!!" Lại cười khinh bỉ nữa, tôi ghét nhất cái bản mặt của anh lúc này.

" Sau này em định vào trường nào? Bây giờ cũng lớp 11 rồi còn gì?" Sau khi dán băng keo lại cho tôi xong hết thì anh đóng hộp y tế lại, vừa làm vừa hỏi.

" Định vào Đại học kinh tế, bởi vì rất thích kinh tế nhưng mà ban nãy nghe nói có người cũng học ở đó nên muốn suy nghĩ lại rồi!" Chẳng lẽ bây giờ còn tại anh ta mà tôi phải đổi nguyện vọng của mình hay sao trời.

" Ha...ha...ha...Em mà học kinh tế gì chứ, ra trường rồi chủ công ty đó chắc cũng đầu heo lắm mới cho em vào làm mà. Để em vào làm có nước phá sản sớm thôi!!!" Anh ta cười lắc đầu nhìn tôi.

Sao trên đời này lại còn cái con người như vậy hả trời. Hạ thấp người ta xuống âm luôn chứ. Anh coi thường tôi quá rồi, anh chờ đi. Chắc chắn tôi sau này sẽ có chỗ làm vênh mặt lên cho anh xem.

" Anh...chờ đi. Em chắc chắn lôi tên chủ đầu heo đó ra trước mặt anh cho anh xem." Tôi giơ nắm đấm về phía anh, dám coi thường tôi hả.

" Vẫn còn sức mà phản kháng sao? Nhìn em giống con mèo nhỏ bị quăng vào lồng mà cào cái lồng mãi cũng chẳng ra được. Ha...ha...ha...." Anh ta cười sảng khoái đứng dậy, bế tôi đi lên lầu.

Cái gì chứ. Làm cái hành động gì vậy hả, tôi cố giãy giụa nhưng mà bị cái trừng mắt của anh làm cho im luôn.

" Anh đây là sợ mẹ em về thấy cái cảnh này của em thì quở trách anh thôi. Anh cũng chẳng muốn đâu, đừng có mà làm loạn nữa." Anh vừa đi lên vừa nói, tay vẫn ôm tôi cẩ thận. Cũng may anh ta không quăng tôi giữa chừng.

Mở cửa phòng tôi ra, bỏ tôi xuống giường rồi khoanh tay nhìn tôi từ trên xuống dưới cười mỉa mai.

" Đi rửa đi cái con chuột sắp chết kia. Anh không muốn mẹ em điện thoại cho anh nói về tình trạng "rớt cống" của em đâu. Anh đi đây, lát anh khóa cửa giùm. Ngủ sớm đi, không thôi thì sắp có con gấu trúc nữa sắp được thêm vô Thảo cầm viên rồi đó!!!" Nói rồi quay lưng bước đi ra khỏi cửa phòng tôi, còn "tốt bụng" khóa cửa lại giúp tôi nữa.

Vâng! Cảm ơn anh! Tôi mà không bị như vậy là đã đá cho anh mấy trận rồi. Đồ đáng ghét!!! Tôi ráng men theo tường nhà vào phòng tắm, tắm rửa thật cẩn thận tránh trúng vết thương rồi lếch trở ra, leo lên giường ngủ. Mệt quá mà, tôi muốn quên hết tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Gặp anh ta chẳng khác nào gặp ác mộng hết.

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, chưa gì thì tôi đã sắp thi vào đại học rồi. Ôi, cái năm này học mệt muốn chết. Học mà không đủ giờ để ngủ, để chơi nữa. Mấy anh soái ca trong ngôn tình còn một đống vẫn chưa đụng tới, tôi bỏ lâu lắm rồi. Còn mấy quyển tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie chất đống giá sách vẫn chưa đụng được nữa tại có người ép uổng mà. Phải rồi, chính là cái tên "oan gia ngõ hẹp" đó, cái tên mà tôi hận không thể cách càng xa hắn càng tốt.

Chẳng qua chuyện là tôi sắp thi Đại học, mẹ thì không tin tưởng mấy thầy cô dạy ở trung tâm nên nhất quyết bắt tôi ở nhà rồi gọi người giúp tôi ôn thi. Mà cái người được mẹ tin tưởng, giao trọng trách ôn thi cho tôi chính là cái tên đại ôn thần siêu cấp đáng ghét Nam Phong kia. Kể từ lần gặp lại kia, hầu như tôi gặp anh ta rất "thường xuyên". Anh ta lấy lí do là ở đây người thân ít nên mua nguyên căn hộ cạnh nhà tôi cho gần gũi, hưởng được không khí gia đình. Gia đình cái đầu anh, mẹ thấy vậy cũng nhờ anh ta qua ôn thi cho tôi vì dù gì thành tích ở trường của anh ta ai mà chẳng biết- rất cực kì xuất sắc.

Hừ...anh ấy giỏi thì sao chứ. Tôi thà học ai cũng được nhất quyết không muốn học anh ta nhưng mà tôi dám cãi lời mẹ sao? Kết quả là bây giờ tôi đang ngồi làm bài muốn sấp mặt còn anh ta thì ngồi ngay bên cạnh cầm mấy quyển trinh thám của tôi ngồi đọc, đã vậy còn nhâm nhi trà nữa trông nhàn nhã vô cùng. Tôi thù anh!

" Lo làm bài đi. Chửi rủa cũng chẳng thông minh thêm miếng nào đâu. Giữ năng lượng lại để làm bài thì tôt hơn đó. Trừng mắt làm gì, mắt em vốn một mí đã nhỏ lắm rồi còn cố banh ra nữa chứ. Trông đáng thương quá!!!" Anh ta không nhìn thẳng mặt tôi mà vẫn biết là tôi đang trừng mắt chửi thầm anh ta, đúng là kẻ biến thái mà..

" Anh...nãy giờ làm bài lâu rồi anh cho em nghỉ đi. Làm bài ngôi lâu mệt mỏi lắm." Tôi buông bút xuống, cố tình làm ra vẻ mệt mỏi không muốn làm nữa.

" Mệt? Em mà mệt sao? Theo anh tính không hơn không kém từ nãy đến giờ cũng chỉ có 10 phút. Sức chịu đựng em kém vậy sao? Thật đúng là chẳng làm chuyện gì mà ra hồn hết. Anh thật khâm phục nếu sau này có một tên đầu heo nào đ1o dám rước em đi." Anh vẫn không buông cuốn sách ra, mỉa mai châm chọc tôi.

Người gì đâu mà quá đáng nhất tôi từng gặp. Không biết kiếp trước tôi làm gì nợ anh ta hay sao mà kiếp này quấn tôi giống như muốn báo thù vậy. Tôi thấy điện thoại báo có tin nhắn, vội buông bút ra mà xem. Thì ra là bạn tôi nó nhắn tin.

" Mày đang ôn bài hả, ôn thần ôn cho mày nữa à?" Dương Dương- con bạn thân nhất của tôi nhắn tin hỏi.

" Ừ...hắn ta thì ngồi ngàn nhã hành hạ tao đây.T_T..." Tôi nhắn lại.

" Mày biết gì không? Anh Khoa cũng thi vào Đại học kinh tế đó!"

" Sao mày biết? -_-" Tôi thắc mắc nhắn lại.

" Aizzz...hồi chiều mới gặp. Còn hỏi thăm mày nữa đó!!! Tao thấy Khoa quan tâm mày lắm!"

" Ừ...thôi nói sau. Giờ ôn thần trừng mắt nhìn tao rồi, bye bye!!!"

Nhắn xong rồi tôi cũng tắt điện thoại luôn. Cầm cây bút lên viết mà suy nghĩ về chuyện khi nãy. Anh Khoa cũng vào trường đại học giống tôi, nghĩa là nếu đậu thì sau này có thể gặp mặt thường xuyên? Hồi đó học cấp 2 tôi có thích Anh Khoa, cũng tại cậu ấy làm mấy trò nhỏ nhỏ mà làm tôi cảm động luôn. Thế là say nắng, hình như cũng thích từ lúc ấy, chỉ biết cứ mãi nhìn theo bóng lưng cậu ấy mỗi khi cậu ấy chơi đùa, mỗi khi cậu ấy học bài, mỗi khi cậu ấy tập trung vào một việc gì đó.

Nhưng mà khi ấy tôi giấu đi bản tính thật của mình, âm thầm thích cậu ấy như vậy thôi. Tôi không biết cậu ấy có thích tôi hay không nhưng mà mấy hành động cậu ấy làm khiến tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy thích tôi. Đến khi chuyển cấp 3, tôi không ngờ là cậu ấy lại điền nguyện vọng khác tôi, tôi muốn sửa lại cho cùng trường với cậu ấy nhưng mà đã trễ bởi vì giấy điền nguyện vọng cũng chuyển đi rồi. Thôi thì tôi nén cảm xúc mình lại, dần dần tôi bộc lộ cái bản tính thật của mình ra trước mặt mọi người bởi vì bấy lâu trong mắt họ tôi lúc nào cũng ngoan hiền nhút nhát lại chăm chỉ nữa nhưng mà thực chất tôi lại rất lười biếng, dữ dằn và tính tình thì xấu, miệng thì nói lời chẳng có duyên gì hết. Tôi cảm giác cậu ấy đang dần tránh xa tôi ra vậy.

Rồi kết quả thi cũng có, tôi và cậu ấy lại học hai trường cấp 3 khác nhau. Tôi thì cảm thấy mình vẫn còn thích cậu ấy nhưng mà khi nhắn tin hỏi thăm thì cậu ấy trả lời rất lạnh nhạt, chỉ "uh" hai ba lần rồi thôi. Dần dần thấy vậy tôi cũng chẳng nhắn tin nữa, có mấy lần tôi nhắn rằng tôi thích cậu ấy nhưng mà cậu ấy nói rằng tôi nói giỡn, vậy là tôi cũng thôi luôn. Đến một hai tháng sau đó, tôi vô tình lướt vào trang cá nhân của cậu ấy trên facebook và phát hiện cậu ấy có bạn gái. Hơn 9 năm trời tôi học chung với cậu ấy vậy mà chưa một lần tôi thấy cậu ấy quen ai, vậy mà chỉ khi tôi không còn học chung với cậu ấy nữa thì cậu ấy lại có bạn gái. Tôi lúc đó như muốn khóc vậy nhưng mà tôi cũng chẳng làm gì được, thôi thì buông tay thôi chứ biết làm sao. Từ đó tôi cũng chẳng quan tâm đến nữa, nghe nói hình như cậu ấy chia tay bạn gái, cũng chẳng biết cậu ấy ra sao bởi vì nhắn tin hỏi thăm làm gì trongkhi cậu ấy chẳng thèm quan tâm tới tôi.

Bây giờ không hiểu tại sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ gì với cái tin đó. Cậu ấy vào chung đại học thì cùng lắm là bạn bè thôi. Tôi cũng đã không còn thích cậu ấy nữa rồi, giờ thì cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ là lâu rồi không nhắc tới cái tên đó, bây giờ nghe lại thì hơi có chút bất ngờ. Thì ra tôi đã quên cậu ấy từ lâu rồi. Nhưng mà đau quá, cái đầu của tôi, cái tên ôn thần này.

" Nè...sao tự nhiên cốc đầu em? Anh bị điên hả? Ngứa tay lắm rồi phải không?" Tôi quay qua thì thấy Nam Phong vừa lấy tay cốc đầu tôi một cái, nhìn tôi nhíu mày lại.

" Không lo học mà nhắn tin vớ vẩn rồi suy nghĩ thẩn thờ gì đó. Lo tập trung đi, tối ngày cứ dán mắt vô cái điện thoại suốt. Vậy làm sao mà khá lên được chứ?" Anh buông cuốn sách xuống không thèm đọc nữa mà trừng mắt nhìn lại tôi.

"Vâng vâng thưa ngài ôn thần..." Tôi làm mà rủa anh ta, dám cốc đầu tôi, Sau này tôi lựa thời cơ tôi đánh anh cho anh biết. Không làm cho người ta thương nổi mà.

" Lúc nhận lời giúp em ôn thi anh thật sự không ngờ em tệ đến mức này đó. Em mồm miệng nhanh nhẹn lắm mà sao còn lúc làm bài tập thì cứ như rùa vậy. Còn có một tháng nữa là thi rồi mà giờ này còn kiểu này thì thi kiểu gì đây. Làm nhanh lên cho anh!!!" Tự dưng hắn nổi nóng lên với tôi là sao. Cái tên vô duyên này, nãy giờ tôi có đụng chạm gì tới hắn đâu.

" Đầu anh có vấn đề gì sao? Ai kêu anh nhận lời ôn thi giúp em chi rồi bây giờ lại nói em chậm chạp. Anh tưởng em muốn ngồi đây học lắm chắc? Anh nghĩ rằng học chung với anh vui vẻ lắm sao? Nếu không phải bị ép ngồi đây em cũng chẳng muốn đâu. Anh đừng có ở đó mà nổi nóng với em!!!" Cái tên này vô duyên nổi nóng, hồi nãy anh ấy còn bình thường mà. Cho dù hắn có tức giận tôi đến đâu cũng có bao giờ hắn nổi giann65 như vậy chứ.

" Được...được lắm!!! Em cứ ở đó mà nghĩ về tên đó nữa đi. Sau này thi không đậu thì đừng có gặp anh nữa. Anh cũng không muốn ôn thi cho cái người không biết tập trung vào chuyện học như em nữa." Anh đứng dậy mặt đằng đằng sát khí đi ra khỏi phòng, giọng nói lạnh nhạt chẳng giống anh ấy chút nào hết. Bình thường chẳng khi nào với tôi bằng cái giọng này hết, vậy mà bây giờ cứ vậy mà đi luôn rồi.

Anh đi thì anh đi đi...Tôi cũng chẳng cần anh ôn giúp. Ôn với anh ngột ngạt vô cùng. Tính tình cái tên này thối hết biết, thất thường cũng chẳng khi nào động viên tôi nổi một câu. Vậy mà mẹ lại đi nhờ Nam Phong ôn cho tôi, tôi mặc dù biết anh ta xuất sắc nhưng mà học chung với anh ta tôi thấy rất áp lực.

Mẹ tôi mở cửa phòng tôi bước vào, lúc ấy tôi đang ão não nằm trên bàn học. Cái tên đó làm tôi tốn nhiều năng lượng để phân tích hắn suy nghĩ cái gì quá.

" Sao thằng Phong nó tức giận bỏ đi vậy con. Hổm nay vẫn ôn bình thường mà. Nó nói với mẹ con không muốn nó ôn cho con nữa...Sao vậy con..." Mẹ tôi ngồi xuống giường nhìn tôi nói mà mặt không vui.

" Anh ấy bỏ đi trước chứ con có làm gì đâu. Tự nhiên nói tới nói lui cái aanh ấy bỏ đi luôn. Rõ ràng là ảnh không muốn ôn cho con trước mà, bỏ đi trước cũng đâu phải lỗi tại con!!!" Tôi kháng nghị, mẹ lẽ nào đi bênh vực người người.

" Con có biết thật ra là nó xin mẹ để giúp con ôn không vậy hả? Mẹ mới đầu cũng tính nhờ Phong nó ôn giúp con nhưng mà tại vì nó là sinh viên mới ra trường, phải bận rộn với đống đề án của công ty nhà nó. Ai cũng không tin tưởng nó hết, cứ nghĩ là nó bất tài, nó đang cố gắng hết mình để chứng tỏ khả năng cho bọn họ thấy đó."

" Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến con?" Tôi thấy mẹ cứ làm sao ấy, sao cứ bênh vực hắn mãi vậy.

" Chưa...mẹ đang nói...con ngắt ngang làm gì? Phong nó thời gian bận rộn đến mức suốt ngày ở công ty làm từ sáng tới chiều, tối về lại chạy qua ôn cho con, tối trở về lại loay hoay với đống dự án lớn nhỏ. Mẹ để ý thấy đèn bên nhà nó lúc nào cũng sáng, có khi nào tắt đèn đâu. Mẹ từ chối nhưng nó cứ kiên quyết thuyết phục mẹ bởi vì dù sao nó cũng ra từ trường kinh tế. Nó bận tới mức như vậy mà còn giúp con ôn, con còn thái độ với nó là thế nào? Mẹ nghĩ con tự hiểu mình nên làm gì mà, mẹ ra đây, nhớ suy nghĩ cho kĩ đi con." Rồi cái mẹ tôi đóng cửa phòng lại đi luôn.

Nam Phong bận vậy mà còn giúp tôi ôn? Sao trông mặt hắn lúc nào cũng giống miễn cưỡng quá vậy. Xem ra hình như để hắn đi là tôi sai rồi thì phải.T_T. Chẳng lẽ giờ lại đi níu kéo hắn lại giúp cho tôi ôn bài? Còn đâu mặt mũi của tôi nữa chứ. Thôi thì dù sao tôi cũng không biết mọi chuyện như vậy là tôi sai, không biết tập trung học là sai rồi, phải mặt dày đi năn nỉ hắn thôi trời.

Nghĩ vậy tôi đi ra ban công nhà mình. Không biết trùng hợp thế nào mà ban công nhà tôi nối liền với ban công nhà anh, tôi leo qua đó luôn. Phòng anh mở cửa ban công là vào được chứ gì. Tôi cũng chẳng bao giờ bước qua đây hết, có ưa gì anh đâu mà qua nhà anh làm gì? Cửa ban công cũng không đóng, tôi mở cửa bước vào luôn. Phòng hắn rộng gấp đôi phòng tôi, chỉ có màu xám với đen thôi. Màu gì mà u ám quá đi. Mà không biết anh ấy đâu mất rồi? Ban nãy chẳng phải về nhà sao?

Tôi bước vào được nửa phòng thì thấy hắn ngồi trên ghế ngay bàn làm việc. Giấy tờ trên bàn thì lộn xộn tứ tung hết lên. Dưới đất thì tài liệu tùm lum giống như anh ta quăng nó xuống vậy. Anh ta dựa vào ghế trông hình như hơi mệt mỏi thì phải. Ngay cả khi ngủ mày cũng nhíu chặt lại, trán thì nhăn lại, ngay cả lúc ngủ mà hắn cũng khó ưa nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro