CHƯƠNG 4: LẠI GẶP XUI XẺO???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi men theo đường nhỏ ra đường lớn. Đôi giày cao gót này đi từ chiều đến giờ khiến chân tôi sưng lên luôn rồi. Ngồi xuống ven đường tháo chiếc giày cao gót mới có sáu phân ra, phần gót chân thì sưng đỏ lên, phần ngón chân thì tróc da luôn rồi. Có lẽ khi nãy tôi đi nhanh quá, cũng tại trốn cái tên kia. Đã vậy khi nghe hắn nói tôi có thể đi về một mình thì mừng quá quên là mình mang giày cao gót nên chạy hơi nhanh, vấp trúng hòn đá mà té nữa chứ. Hình như nó bị trật khớp chân luôn rồi, tôi cố lắm mới bấu víu ngay cái hàng rào ven đường mà đi. Cái cánh tay của tôi bị trầy xướt chảy máu luôn rồi, đau quá mà. Phần khuỷu tay mỗi khi gập lại cứ như cực hình vậy, đau không tả nổi.

Tôi tháo luôn đôi giày cao gót kia ra, dù biết là đường đá nhọn nhưng tôi vẫn đi bằng chân trần, thà như vậy mà nó thoáng hơn so với khi mang đôi giày ấy. Còn đâu cái váy xanh lưu ly của tôi nữa đây, ban nãy bị bẩn bởi rượu thì không nói, bây giờ thì nhăn nhúm rách rưới như cái nùi giẻ vậy đó. Đang khập khiễng bước đi cùng với níu cái hàng rào thì tôi cũng gần ra đường lớn rồi. Cái đường này nếu như bình thường thì tôi đi 5 phút là cùng. Nãy giờ tôi đi hơn 15 phút rồi đó. Đau mà chẳng thể nói ra được, thôi về nha tính sau vậy.

Vài bước nữa là ra đường lớn rồi, bỗng nhiên có hai cái bóng đen chắn trước mặt tôi. Vì tôi rất đau nên đi cúi đầu, chẳng biết hai cái bóng người ấy là ai tự dưng lại chắn trước mặt tôi như thế. Bỗng có tiếng nói vang lên ngh ekinh tởm vô cùng.

" Cô em xinh đẹp đi đâu vậy, sao không mang giày vào mà đi để cho chân rướm máu hết rồi kìa. Cô em không đau sao? Nhưng mà bọn anh thấy đau cho em lắm."

Tôi chỉ cảm thấy có bàn tay hình như sắp chạm vào chân tôi, tôi liền nhanh chóng lấy bàn tay còn dính đất khi té ban nãy bôi lên mặt mình rồi ngước mặt lên, lùi vế phía sau né tránh bàn tay dơ bẩn đó mà chửi lại.

" Bà đây đi ban đêm còn muốn dọa ta sao." Tôi trừng mắt nhìn bọn chúng, chỉ mong rằng bọn chúng thấy tôi xấu xí tàn tạ mà bỏ chạy thôi nhưng mà đâu có ngờ nó lại khác chứ. Hai tên bọn chúng ăn mặc lòe loẹt, gương mặt bặm trợn như giang hồ, trông rất hung tợn. Khổ nõi đường này là đường tắt nên vắng lắm.

" Con nhỏ này xấu quá! Mà trong cái bóp nó mang theo chắc nhiều tiền lắm, lấy tiền rồi đánh nó ha anh." Một tên mặt bỡn cợt nói.

Tôi cảm thấy rùng mình, bởi vì tôi có biết võ đâu mà đánh tụi này chứ. Xui quá mà!!!

" Nè hai anh...đi cướp ban đêm mà ăn mặc màu mè vậy công an còn phải bái phục đó. Gì mà một người màu vàng, một người màu hồng. Trông giống một cặp bóng ghê, hai người ai nằm trên ai nằm dưới vậy hả? Aizzz...chắc là bị người ta cho làm thụ hết chứ gì. Cỡ mấy người thì có nước bị liệt hết rồi...hahahahhaaaa...." Tôi dùng hết khả năng của mình mà chửi lại bọn chúng, nhưng mà bởi vì tôi đang đau nên không chống cự nổi mà hơi khuỵu gối xuống.

Bọn chúng thấy vậy liền nhanh chân bước về phía tôi, ánh mắt phẫn nộ vì khi nãy nhục mạ bọn chúng. Tôi cố hết sức quăng hai chiếc giày cao gót vào hai chỗ "ấy ấy" của bọn chúng. May quá, hai cái gót nhọn đều trúng hai chỗ hiểm luôn rồi. Bọn chúng tái mặt lại, thấy vậy tôi liền dùng hết sức mà lách qua người bọn cúng chạy về phía đầu đường nhưng cơ thể tôi rất đau lại thêm đôi chân rớm máu nên khi chưa kịp ra đường lớn thì tôi lại ngã xuống lần nữa. Nhưng lần này rất đau, tôi cảm thấy mình như ngồi dậy không nổi nữa rồi. Đang lúc cắn răng nhìn bọn chúng đang từ từ ngồi dậy và cầm dao đi về phía tôi, tôi định lấy điện thoại điện người tới nhưng chưa kịp lấy điện thoại thì có người đến.

" Anh biết ngay mà...nếu đi riêng thế nào em cũng chật vật như vậy. Ban nãy nói là chở về thì không chịu nghe, cứng đầu cứng cổ làm gì để giờ phải chịu cảnh này đây hả. Em thật đúng là đồ đầu heo mà!"

Nghe thấy giọng anh ấy, tôi bỗng như mất hết sức lực mà thở nhẹ ra một hơi, có anh ấy ở đây tự dưng tôi lại thấy an toàn rồi.

" Còn hai tên kia...nơi đây không phải là nơi để các người muốn làm gì thì làm đâu. Còn sử dụng vũ khí nữa chứ, tính hành hung cô gái này rồi cướp đồ hay sao?" Tôi nghe thấy giọng anh rất lạnh, rất khác mấy câu anh châm chọc tôi, tôi còn cảm thấy anh đối với bọn chúng chỉ có sự tàn sát. Chắc là do tôi nghĩ quá nhiều rồi.

" Mày là thằng nào, ở đâu chui ra. Mau giao hết tiền đây rồi bọn tao tha cho đường sống."

" Nực cười...tụi bây không tha thì tao vẫn còn đường sống. Mày khôn hồn thì mau biến đi, đừng đê tao phải đích thân ra tay." Anh đứng chắn trước tôi, tôi bây giờ đang nằm dưới đất rồi, chỉ có thể ngóc đầu lên coi diễn biến ra sao thôi.

" Mày không biết rằng con nhỏ này đã nhục mạ tụi tao, còn lấy giày cao gót quăng vào chỗ quan trọng thì tao cũng không đến mức muốn giết nó như bây giờ. Đó là sỉ nhục tôn nghiêm đó mày biết không?" Hai tên ấy càng nói càng tiến lại gần đây.

" Ồ...thì ra cũng không ngờ miệng lưỡi em cũng độc địa lắm. Còn hại "em trai" người ta nữa chứ!" Anh cúi đầu nhìn tôi đang nằm thảm thương trên mặt đất mà châm chọc.

" Anh...nói nhiều quá...mau....đánh tụi nó đi, nó cầm dao kìa, coi chừng..." Tôi chỉ thấy bọn chúng nhân lúc anh nói chuyện với tôi mà cầm dao định đâm vào anh, tôi không thể nói nhiều được, người tôi đau quá. Nhưng mà bọn chúng có dao, nguy hiểm lắm chứ.

Anh không quay lại vẫn dùng tay là chân đánh văng con dao ra xa, còn cắm trên đường nữa chứ. Trông ghê rợn quá. Thêm hai cái vung chân lên đá vào người bọn chúng thì chúng đã văng ra xa rồi còn đâu. Đáng đời bọn bây...dám khi dễ bà đây...không có cửa đâu. Tôi cười khinh bỉ nhìn bọn chúng mà quên mất rằng anh mạnh như vậy mà lại chịu thua khi tôi đánh anh là sao.

Tôi thấy người mình nhẹ nhõm hơn rồi, định đứng dậy để đi ra bắt taxi thì chân tôi lại khuỵu xuống lần nữa và hình như lần này thì khỏi nhúc nhích luôn rồi. Anh ngồi xổm xuống nhìn tôi, cười nói.

" Không phải em nói tự đi một mình được sao. Ra đây thì nông nỗi như vậy mà ban nãy còn cãi anh. Còn lếch được không vậy mà đòi bắt taxi, muốn ngày mai khỏi đi luôn hay sao mà còn cố nữa..." Nam Phong nói rồi quăng cái áo khoác lên người tôi, nói quăng thì hơi bị quá thiệt, mà cũng chẳng khác quăng là mấy.

" Không cần anh lo cho em. Anh đi đi, tự nhiên trở lại đây làm cái gì chứ." Tôi cố gắng không muốn mất mặt trước anh ta, tự dưng không lẽ bây giờ lại đi nhờ anh ấy trong khi ban nãy còn hận không thể tránh xa nữa.

" Đồ đầu heo. Trong đầu em chứa đậu hũ hay sao mà không biết suy nghĩ vậy hả. Nếu anh để em ở đây chắc chắn ngày mai cô sẽ quở trách anh, em cũng không thoát tội đâu." Anh nhíu mày nhìn tôi vẻ không vui.

" Mặc kệ anh...buông em ra...không cần anh lo..." Anh cúi đầu xuống, dùng hai tay bế tôi lên, tôi mặc dù la lên nhưng tay chân thì tê, đau không phản kháng nổi nữa rồi.

Anh bế tôi đi về phía xe hơi của mình, chiếc xe BMW sang trọng đậu ngay đầu đường. Sau khi đặt tôi vào ghế phụ thì anh quay về ghế lái của mình. Đóng cửa lại nhưng mãi cũng chẳng khởi động xe.

"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em ngu ngốc đến mức tự làm bản thân mình bị tóe máu nhiều đến vậy. Em bản lĩnh lắm mà, nhanh nhẹn lắm mà, không tự biết chăm sóc bản thân mình thì thôi còn cố làm cho nó bị thương nữa chứ. Xém chút nữa thành đống thịt vụn rồi đó, chẳng khá lên được tí nào hết...pla...pla." Anh tuôn ra một tràng dài, cứ như muốn chửi thẳng vào mặt tôi vậy.

Anh thì hay rồi, mở miệng ra là chọc thủng người khác luôn rồi. Ngày hôm nay của tôi vốn dĩ nếu không gặp anh thì có xảy ra nhiều chuyện xui vậy đâu chứ.

" Anh quá đáng vừa thôi. Nếu không phải tại anh thì tại sao em lại muốn về sớm. Nếu anh không ở đó thì em cũng không sợ gặp xui xẻo đến mức tránh xa anh ra. Từ nãy đến giờ có khi nào em gặp chuyện vui đâu. Anh chỉ biết mắng người, em không biết mắng người chắc. Anh chỉ biết nói thôi, anh có biết tại anh mà nãy giờ em đau lắm không hả. Cánh tay thì chảy máu, ngón chân thì tróc da, bàn chân phồng rợp, lòng bàn chân thì bị đá đâm đến rướm máu. Anh thì biết gì mà nói em chứ, chỉ giỏi mắng người là hay thôi."

Tôi thật sự rất đau, cảm thấy vị mặn trên khuôn mặt mình thì mới biết thì ra mình khóc, từ lần anh đi bảy năm trước tôi chẳng hề khóc nữa, lúc đó tôi cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa. Ngày anh ta đi mình cũng khóc, ngày gặp lại anh ta mình cũng khóc. Anh ta có cái gì mà lần nào cũng tại anh ta mà tôi phải khóc chứ. Ngu ngốc quá mà!

" Rồi rồi...bỏ qua đi. Anh chở về nhà, gương mặt như con mèo vớt lên từ dưới cống này là sao. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng giống con mèo bị ướt mưa vậy..." Anh lái xe vẫn không quên bỏ cho tôi vài câu, thật là từ miệng anh ta chẳng có gì tốt lành hết mà.

Nam Phong nói rồi cũng im lặng chẳng nói thêm gì nữa. Dù sao thì vậy cũng tốt, bây giờ tôi mệt quá đi, chẳng muôn phải cãi nhau với anh ấy nữa. Bởi vì anh ấy đang tập trung lái xe nên tôi chỉ nhìn thấy được sườn mặt bên phải của anh, trông yên tĩnh hẳn, chẳng giống gì với cái dáng vẻ lúc gây sự với tôi hết. Mà hình như so với trong trí nhớ của tôi thì anh bây giờ khác nhiều lắm, hồi đó cũng cao mà đâu có cao như bây giờ. Gương mặt cũng có đẹp như bây giờ đâu, hồi đó chỉ như thanh thiếu niên mới lơn 1thoi6. Còn nữa, hồi đó tuy rằng không thân thiện gì mấy nhưng mà lúc nào cũng chiều tôi còn coi bây giờ đi,càng ngày càng đáng ghét. Đáng nhớ nhất là dáng vẻ tập trung khi làm một việc gì đó, đúng là không thay đổi.

" Anh cảm thấy hình như té xong rồi em bị đơ luôn cơ mặt rồi phải xong. Nhìn anh từ nãy tới giờ cũng 15 phút rồi đấy!" Giọng nói của anh vang lên kéo tôi về thực tại.

" Đơ cái đầu anh..." Tôi bỉu môi trừng mắt nhìn anh. Chẳng qua tôi đây là đang đánh giá lại cái người trước mặt thôi, anh làm như mình có giá lắm vậy đó.

" Thời gian qua em vẫn sống bình thường chứ! Không phá hoại ai hết phải không? Hồi đó em bám anh như đĩa vậy, phá anh lúc anh học bài nữa chứ! Ha...ha..."

" Em vẫn chưa chết. Anh rảnh quá rồi phải không, mở miệng ra là gây sự! Hừ..." Quá đáng mà, sao không nói được câu nào tử tế hết vậy, làm như tôi là con phá hoại lắm không bằng, mặc dù cũng hơi đúng...T.T...

" Ồ...anh cứ nghĩ rằng cái con mèo khóc thảm thương ở sân bay 7 năm trước bớt cấu người rồi. Thì ra vẫn là bản tính không thay đổi...Ha...ha...ha..." Anh lại nhếch môi cười khinh bỉ nữa, cái tên này không phun nọc độc thì chết người à.

"..." Tôi trừng mắt nhìn anh.

...

Sau đó thì tôi và anh lại cãi nhau trên xe nữa, tôi mặc dù không còn sức nhưng mà miệng vẫn còn hoạt động được. Cho dù đau họng tôi cũng phải nói cho lại cái tên này, đúng là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" mà. Tôi cố tình im thì anh ta lại kích ngòi trước. Quá đáng, còn đâu cái khúc gỗ mục ngày xưa nữa chứ!

Xe chạy đến trước nhà tôi, thông thường thì theo phép lịch sự anh ta phải đi ra mở cửa cho tôi chứ nhưng đằng này lại ngồi im re, khoanh tay nhướng mắt nhìn tôi ý nói mở cửa ra đi. Cái tên này, ít ra phải cho tôi thấy trong mắt anh ta tôi cũng có giá chứ. Đằng này hình như trong mắt anh ta tôi chẳng đáng một xu nữa, cảm thấy lòng tự trọng bị suy sụp rồi T_T...

" Sao không xuống xe đi còn ngồi đó nhìn anh làm gì? Chẳng lẽ em lười tới mức muốn anh phải vòng ra mở cửa xe cho em à? Rất tiếc, không có cửa đâu. Muốn anh mở cửa giúp thì năn nỉ đi." Anh ta cứ như tên tự kỉ vậy, ghét quá đi.

Anh không mở thì tôi tự mở, tôi cũng chẳng muốn ngồi đây chung xe với anh. Người gì đâu chẳng đáng mặt đàn ông! Hừ hừ. Nhưng mà tôi sai rồi, vì quá lo trừng mắt nhìn anh mà quên rằng cánh tay mình đang bị chảy máu, kết quả đụng trúng cửa xe. Đau thấu tâm can luôn rồi, thiệt tình lúc này tôi muốn chửi thề lắm rồi. Cái ngày đại xui này đến hôm nào không đến lại ngay hôm nay chứ. Trời ạ, đau điếng người luôn chứ ít gì. Nước mắt tôi ứa ra luôn rồi, khi tôi trưởng thành rồi thì rất ít khi tôi để cho bản thân mình bị thương, lần nào bị thương tôi cũng cố gắng giấu mẹ, nói rằng mình không đau nhưng thực chất lại đau đến muốn khóc bởi vì tôi không muốn mẹ thấy mình là một đứa con yếu đuối bởi vì như vậy mẹ sẽ đau lòng lắm.

" Hức ...hức...đau quá!" Tôi thật cố kìm nén lắm rồi nhưng mà vẫn không thể, nước mắt cứ trào ra liên tục kèm theo những tiếng nấc, tôi cũng chẳng thể ngờ là mình lại khóc trước mặt anh ta như vậy.

" Lại khóc, từ nhỏ đến lớn, lúc nào em cũng như con mèo mít ướt khóc trước mặt anh. Đau lắm chứ gì, ban nãy mà anh nói chịu nghe là được rồi, cố làm gì cho giờ thành ra như vầy. Óc heo còn nhăn óc của em nữa đó. Haizzzzz....Bó tay mà..." Tôi thấy anh Phong mở cửa xe rồi bước ra ngoài, vòng qua mở cửa xe cho tôi.

" Á...anh nhẹ thôi. Mà buông ra đi, làm gì mà ẵm em lên. Không cần anh phải lo. Anh đi đi..." Tôi la oai oái lên, anh ta ẵm tôi đi vào, ai mượn anh làm gì chứ, lại chạm phải cái tên này thẩ nào lát cũng gặp chuyện cho xem.

" Được thôi. Em nên nhớ rằng dưới chân anh toàn là đá đấy, muốn xuống thì anh thả xuống ngay cho, anh không ngại đâu." Anh ta liếc nhìn tôi mà nói.

Đồ vô sỉ, quá đáng. Cuộc đời tôi chưa bao giờ muốn chửi người nhiều như ngày hôm nay đâu. Anh ta mở cửa nhà tôi ra, dĩ nhiên là trong nhà không có ai rồi. Ba mẹ tôi còn ở nhà hàng tiệc cưới mà. Nam Phong đặt tôi lên ghế sofa trong nhà, rồi cũng đứng dậy không biết kiếm cái gì đó. Tôi cũng mặc kệ, điều tôi muốn làm nhất bây giờ chính là ngủ, ngày nay tốn quá nhiều năng lượng rồi còn gì. Chỉ mong anh ta về ngay đi, đóng cửa gài chốt lại giúp tôi là tôi mừng rồi. Buồn ngủ quá mà.

" Chẳng lẽ em định để cái bộ dạng này mà đi ngủ sao. Thật không nhìn ra em bây giờ có phải là con gái không nữa, tướng thì mất nết chết được. Mặt thì lấm lem bùn đất, chân tay trầy xướt dính máu vậy mà cũng đi ngủ được. Trông chẳng khác nào còn chuột cống sắp chết hết." Tôi nhắm mắt nhưng mà vẫn nghe được tiếng anh ta nói, lại nữa rồi. Biến đi cho tôi nhờ,

" Anh...về đi...á...đau đau...anh làm cái gì vậy hả." Tôi muốn đuổi anh ta về, kết quá là vừa mở miệng đã cảm thấy rát đau nơi lòng bàn chân, mở mắt ra thì thấy anh ta đang lau khô chân cho tôi rồi sát trùng vết thương.

Ai mượn anh lo chứ, đúng là đau quá mà.

" Nằm yên đi nếu không anh chọt cho thủng vết thương luôn bây giờ! Chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình gì hết, bản tính chẳng hề thay đổi gì hết." Miệng thì nói nhưng mà tay anh thì vẫn làm, thôi tạm tha cho anh vậy. Nể tình anh giúp tôi, tôi cũng không muốn hơn thua nữa.

" Anh nhẹ thôi...đau lắm đó..." Tôi la lên, nhẹ tay chút thì chết anh ta à.

Tôi thấy anh ấy đặt chân tôi lên đùi mình rồi sát trùng nó. Miệng anh ta thì vẫn lầm bầm mắng tôi, tay thì vẫn cứ làm đều đều. Tôi lại thấy cái hình ảnh giống vậy của 7 năm về trước lướt qua trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro