CHƯƠNG 3: GẶP LẠI ?!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến lớp như mọi ngày, mọi chuyện đều diễn ra bình thường trừ chuyện tôi hình ảnh một chàng trai cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi. Nhưng mà gương mặt người ấy ra sao tôi chẳng thấy, giọng nói thế nào tôi cũng chẳng nhớ. Chỉ thấy bóng dáng ấy rất cao, bờ vai rộng lắm, hình như người ấy toát ra cảm giác an toàn vô cùng. Nhưng mà thôi kệ vậy, tôi mau nghĩ mau quên thôi, nào giờ tôi có bao giờ nhớ cái gì lâu đâu. Nhưng mà tôi lầm thật rồi, cái khăn tay toát ra mùi bạc hà nam tính ấy tôi cứ cầm mãi trong tay thì quên kiểu gì được, tôi thật sự rất muốn biết cái khăn này từ đâu mà ra, tại sao khi tôi tỉnh dậy thì lại nắm chặt nó trong tay.

Học xong tôi lại về nhà, hôm nay ai cũng nói rằng tôi cứ như người mất hồn vậy. Về nhà mẹ tôi cũng nói vậy nữa, tôi thật sự không biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Ăn cơm cũng chẳng nổi, liên lên tắm rồi lại nằm ngay giường. Tôi cảm thấy hình như bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, chỉ vỉ một chiếc khăn tay của đàn ông mà suy nghĩ vẩn vơ, chắc mình năm mơ thôi. Nghĩ vậy rồi tôi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Tôi thấy hắn ta chụp tay tôi lại một cách nhanh chóng đồng thời né sang một bên, thuận đà ôm tôi vào lòng. Cái tên này sợ tôi làm loạn lên nên đã kìm hai tay tôi lại, cười nói với mọi người xung quanh.

" À...xin lỗi làm phiền mọi người. Cô em gái này của tôi có chút hơi tùy hứng, dỗ một lát là lại im ngay ấy mà. Mọi người đừng để ý..." Hắn dùng cái âm thanh dịu dàng mê hoặc mấy người đứng xung quanh hay sao ấy mà ai cũng cười xuề xòa bảo hai anh em đáng yêu rồi bỏ đi cũng chẳng thèm nghĩ rằng chuyện gì đã xảy ra.

Mà cái tên này cứ ôm chặt làm tôi không thở nổi mà, hai tay thì bị hắn kìm lại rồi, cái khăn hắn nhét vào tay tôi khi nãy vẫn còn đây này. Tôi càng giãy giụa thì hắn lại càng ghìm chặt tôi hơn, mùi hương bạc hà từ người hắn xộc thẳng vào mũi tôi làm tôi như nín thở vậy. Hương thơm bạc hà tỏa ra từ cơ thể nam tính ấy khiến con người ta có cảm giác rất an toàn. Cái gì mà an toàn...khoan...tôi quên mất là phải thoát ra khỏi cái người này, quá đáng mà.

" Mọi người đi hết rồi, tốt nhất đừng làm loạn nữa." Nam Phong buông tôi ra, thả hai tay tôi ra luôn, vừa buông mà vừa nói cái kiểu giống như tôi muốn ôm hắn lắm vậy đó.

Vừa được tự do, tôi liền cách xa hắn năm sáu bước. Cái tên này khiến tôi hận không thể cho hắn một trận ngay tại chỗ. Khổ nỗi tôi lại không biết võ, đúng như hắn nói tôi chỉ biết được cái võ mồm thôi, mà hắn thì cách hoạt động cũng biết rằng hắn có võ rồi, thân thủ nhanh nhẹn vậy mà.

" Anh đừng để cho tôi gặp mặt lần nữa. Tôi mà gặp anh lần nữa thì tôi không tha cho anh đâu, nhớ đó tên đáng ghét." Tôi vừa đi vừa nói, sau đó chạy luôn vào đám người thân cũng chẳng muốn nhìn lại hắn ta phản ứng ra sao, tôi thù không muốn gặp hắn mà. Tôi chỉ nghe thoang thoảng bên tai tiếng cười mỉa mai khinh khỉnh của hắn. Chỉ nghĩ đến là tôi đã muốn nổi hết da gà rồi.

Tôi vừa về đến chỗ mẹ, khi mẹ nhìn thấy chỗ áo bị đổ rượu thì nhíu mày lại.

" Làm sao con bị đổ rượu vào váy vậy hả. Khi nãy thấy con đi ra ngoài thì váy vẫn còn bình thường mà, sao lúc về lại vậy. Còn nữa kiểu tóc của con sao khác khi nãy thế! Trông con nhếch nhác quá đi!"

" À...hồi nãy con vô ý đạp trúng phải chân chó nên nó nhảy lên cào hư tóc con. Còn cố tình làm đổ ly rượu lên váy con nữa, đúng là con chó đáng ghét mà." Tôi cố gắng thêu dệt hắn ta vào con chó, đúng thật là giống chó mà, cũng hay cắn người nữa.

" Kì lạ vậy...ai đời lại đi tiệc cưới mà dắt chó theo thế! Với lại cho dù dắt theo cũng không để nó làm loạn vậy đâu, sao nó hành con được?" Mẹ tôi nghi hoặc.

Tôi sợ rằng mẹ hỏi thêm nừa thì rắc rối lắm nên nói lái sang chuyện khác. Vậy mà cái câu oan gia ngõ hẹp trên đời này bây giờ tôi tin rồi đó.

" Con chó đó cũng không dữ như cô bé nói đâu cô ơi." Cái giọng trầm trầm mà hay móc người này quen quá mà. Tôi nghe nó cách đây 5 phút đó.

Sao mà xui vậy trời. Hắn ta ngồi xuống cái ghế đối diện với mẹ con tôi, cười nói trông rất nho nhã, khác hẳn với cái vẻ châm chọc tôi khi nãy. Nụ cười nửa miệng đáng ghét thay bằng nụ cười mỉm trông thật giả tạo, chói mắt mà.

" Sao nhìn con cô thấy quen quen...hình như con là con của Minh Thư phải không?"

" À dạ đúng rồi cô ơi. Mẹ con cũng hay nhắc về cô lắm ạ!" Hắn lại cười nữa, chướng mắt quá đi.

" Ôi thật là trùng hợp mà...lâu rồi cô chưa gặp mẹ con nữa. Mẹ con vẫn khỏe chứ, hồi đó hay dẫn con sang nhà cô chơi lắm vậy mà mấy bảy tám năm nay chẳng thấy bóng dáng đâu." Mẹ tôi cười cười nói với hắn, trông thân thiết vô cùng.

Mà khoan đã, mẹ tôi đang nói cái gì vậy nè. Mẹ cô với mẹ hắn là bạn? Hồi đó hắn từng qua nhà cô chơi? Không trùng hợp đến mức như vậy chứ. Không thể nào có chuyện này xảy ra được.

" Mẹ con vẫn khỏe ạ. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy cũng chưa quay về nước nên mẹ không đi thăm bạn bè nhiều nhưng mà ai thì mẹ cũng nhớ hết." Hắn ta nói bằng thái độ chân thành, lời nói nhẹ nhàng kính trọng người lớn nhưng mà ánh mắt ý vị nhìn về phía tôi như muốn bắn dao về phía này vậy đó.

" Mẹ ơi là mẹ. Anh ta không tốt đâu. Chính là cái người hồi nãy làm cho váy con thành như vậy nè." Tôi không thể nào chịu thua cái tên Nam Phong như vậy được.

" Gì mà không tốt. Chẳng phải khi nãy con nói là do con chó làm sao. Sao bây giờ lại nói anh Phong như thế?" Mẹ tôi không vui nhìn tôi.

Tôi biết trước mặt người khác tôi ăn nói có hơi thô lỗ nhưng mà người khác cái gì chứ, hắn ta cũng có tốt đẹp gì đâu mà mẹ lại nói vậy chứ. Tôi cứng họng vẫn không thể nói lại mẹ tôi, còn hắn thì nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói rằng tôi thua rồi.

" Chắc Lưu Ly có hiểu lầm gì với con rồi. Không biết anh đã làm gì mà em lại tỏ ra đề phòng anh vậy chứ." Ôi nhìn kìa, cái giọng này sao mà khác ban nãy thế nhỉ, đây có phải là cái "con chó" hành tôi ban nãy không vậy hả.

" Hiểu lầm gì vậy con. Anh Phong đây tốt lắm đấy. Từ nhỏ hai đứa còn "cởi truồng tắm mưa" chung nữa mà con quên rồi sao. Hồi đấy con còn bám theo nó nói hứa rằng sau này còn gả cho nó nữa cơ mà. Hồi đấy con bám người dữ lắm, lần nào mẹ với mẹ Phong cũng dùng đủ mọi biện pháp để tách hai đứa ra hết. Giờ sao con cứ như người mất trí nhớ vậy hả con." Mẹ tuôn một tràng khiến tôi đơ cả người luôn rồi.

Cái gì mà "cởi truồng tắm mưa"? Cái gì mà bám người như khỉ? Cái gì mà gả cho hắn ta? Chẳng lẽ hắn là cái người suốt ngày cứ như khúc gỗ mục kia, cái tên mà tôi thường chơi chung hồi nhỏ, cái tên mà mỗi lần hắn sang nhà thì cứ đem bài tập theo làm khiến tôi nằng nặc đòi theo chơi?

Từng dòng kí ức nhỏ như lọt qua tâm trí tôi.

" Phong ca ca...anh chơi với em đi." Cô bé áo xanh nũng nịu chàng trai nhỏ đang ngồi trên ghế sofa.

" Lưu Ly ngoan...lát anh chơi với em. Giờ anh phải học bài rồi." Chàng trai vỗ vỗ đầu cô bé rồi quay qua học bài tiếp.

" Phong ca ca...trên phim người ta đám cưới kìa. Cô dâu gả cho chú rể kìa, sau này Lưu Ly cũng muốn gả cho Phong ca ca nữa. Mình tổ chức trên bãi biển giống trong phim nha anh." Cô bé váy xanh nằm trong lòng anh chàng nào đó trên sofa xem bộ phim thần tượng trên tivi.

" Ừ ừ...nếu Lưu Ly hứa với anh phải thật ngoan thì anh sẽ cưới em. Ngoéo tay hứa với em nè." Tay chàng trai nhỏ ấy ngoéo với tay mủm mĩm của cô bé cứ như không muốn buông ra vậy.

...

Sau đó còn rất nhiều chuyện nữa, nhưng mà trọng điểm không phải chỗ đó. Vấn đề nằm ngay chỗ tôi với hắn ta từng có "tiếp xúc thân mật", còn hứa gả cho hắn nữa. Nhiều chuyện từ từ cứ hiện ra trong đầu tôi. Máu dồn hết lên mặt làm gò má tôi nóng lên, hồi đó còn thấy "ấy ấy" của hắn nữa. Nhưng mà chẳng phải hắn hơn tôi 4 tuổi hay sao, lúc đó hắn đã 14 tuổi rồi mà còn đi dụ dỗ một đứa con nít hay sao?

" Anh...anh...cái đó...chuyện đó...làm sao mà tôi với anh lại...lại..." Tôi chỉ tay về phía cái tên đang cười như muốn toét cái miệng ra kia kìa. Làm sao mà tôi có thể chịu đả kích lớn như vậy chứ, cái người mà khi nãy tôi coi như oan gia thì lại là cái người mà tôi đu bám hồi nhỏ. Sự thật quá sốc mà, thật sự tôi không thể chịu nổi cái đả kích này.

" À...hình như em nhớ ra cái gì rồi phải không? Vậy thì chuyện ban nãy coi như hiểu lầm hết rồi." Hắn ta cười sáng lạng, nhìn tôi bằng ánh mắt mà khó ai có thể nhìn ra được, tôi còn chẳng biết đó là ánh mắt kiểu gì nữa mà.

Hiểu lầm cái con khỉ anh chứ hiểu lầm. Tôi vẫn không thể chấp nhận là tôi từng hứa gả cho anh ta mà. Làm sao bây giờ, tình huống này đúng là "tiến thoái lưỡng nan" mà. Tôi ảo não nhìn hắn ta, thật không hiểu tại sao tôi lại dính tới cái tên này nữa. Nếu đi nước ngoài bảy năm thì không ở bên đấy luôn đi còn về làm gì nữa chứ, về mang xui xẻo cho tôi hay sao ấy.

" Mẹ à...con cảm thấy hơi mệt...nên mẹ cho con đi về trước nha mẹ." Tôi phải cố gắng thoát khỏi tên này mới được, biết ngay mà, ở với hắn quá lâu thế nào cũng gặp xui xẻo.

" Con đi bằng cái gì về chứ. Giờ này cũng khuya rồi, đợi lát nữa tiệc kết thúc rồi đi chung với đoàn xe về nhà luôn." Mẹ thấy lo cho tôi nên tôi cũng dễ hiểu, tôi cũng muốn ở lại lắm chứ, nãy giờ mang tiếng là đi ăn cưới mà cứ như đi ăn hành vậy, chưa tận hưởng không khí này được bao lâu thì bị "con chó" phá hoại rồi.

" Con bắt taxi về được rồi mà mẹ, ở nữa con thấy ồn ào mệt lắm mẹ ơi."

" Con gái ban đêm đi một mình mẹ không yên tâm, hay là mẹ cùng với con đi về trước."

" Không cần đâu mẹ ơi, mẹ là dì của chị Lan mẹ phải ở lại chung vui cho vợ chồng chị ấy chứ. Con tự xử được mà..."

" Cô cứ yên tâm...để con đưa Lưu Ly về nhà giúp cho. Ở trong này lâu quá con cũng thấy hơi mệt trong người cũng đang muốn về nhà." Hắn ta bỗng nhiên đứng dậy nói với mẹ tôi một câu khiến tôi muốn hộc máu tại chỗ.

" Vậy thì cô khỏi lo nữa. Giao cho con thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thỏa hết tôi. Đưa nó đi đường cẩn thận nha con." Mẹ tôi nhìn hắn, nhìn tôi, đẩy tay tôi ý bảo tôi đứng dậy về với anh ta.

Làm sao tôi có thể về cùng hắn ta được chứ. Mục đích tôi muốn về là vì muốn tránh hắn mà. Sao trời hại tôi vậy nè...

" Nhưng mà mẹ ơi...không được đâu mẹ ơi...vậy không ổn chút nào hết. Anh ấy...anh ấy..." Tôi vốn không thể nói được thành lời mà, trước mặt mẹ thì tôi cũng chỉ như con cún con thôi.

" Nhưng nhị gì con. Đi với anh Phong mau lên, còn không thì mẹ giận nếu con cứ khăng khăng bắt taxi về nhà đó."

" Vâng cô yên tâm đi. Chào cô con đi trước vậy." Hắn cúi đầu lễ phép chào mẹ tôi, cái vẻ này làm tôi khó tin quá.

Tôi cũng chẳng thể làm gì khác là đi theo hắn ra nhà xe. Tôi định bụng là nếu tới nhà xe, tôi sẽ trốn hắn và ra đường bắt taxi về nhà. Tôi cố gắng đi thật chậm để hắn đi phía trước rồi nhân cơ hội trốn từ từ. May quá, hắn vẫn không hế phát hiện ra mà cứ thong dong đi thẳng về phía trước. Ngay vào lúc tôi bước ngang ra phía khác thì giọng hắn vang lên.

" Em đừng tưởng như vậy là có thể trốn đi. Anh vẫn chưa tính sổ em hết đâu." Hắn quay lại nhìn tôi, lại nụ cười nửa miệng khinh bỉ nữa. Thấy chưa, không có người khác thì hắn cứ như tên ôn thần đáng ghét miệng thì tuôn ra lời khó nghe.

" Sợ gì anh chứ. Em muốn trốn đi chẳng lẽ anh cản được em?" Tôi hất cằm nhìn về phía hắn, phải nói rằng cuộc đời tôi chưa bao giờ mà tâm trạng tuột dốc không phanh như thế này, tại sao cái hình ảnh mà tôi dựa vào lòng hắn lúc nhỏ cứ hiện lên làm tôi muốn ói quá.

" Tùy em thôi. Lát nữa xảy ra chuyện gì anh không chịu trách nhiệm. À mà quên...em cũng có giống con gái lắm đâu mà xảy ra chuyện gì chứ. Lỡ mà gặp bọn người xấu thì cứ đấu võ mồm là được rồi. Bảo đảm bọn chúng sẽ chạy mất dép cho em coi." Nói rồi hắn quay bước đi về phía nhà xe luôn, cũng chẳng thèm ngoái đầu lại. Vậy cũng tốt, nếu mà đi chung với hắn thể nào lát cũng gặp xui xẻo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro