CHƯƠNG 2: GẶP XUI XẺO!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa cúi đầu xin lỗi và ngước lên nhìn người đối diện thì tôi như sốc ngay tại chỗ. Người này rất trẻ nha, chừng hơn hai mươi à. Quan trọng là gương mặt kia thật sự quá yêu nghiệt mà. Gương mặt tuấn tú cùng với những đường nét sắc sảo, mày kiếm nhíu chặt lại, ánh mắt như bắn ra lửa nhìn về phía tôi. Mặc áo sơ mi trắng, đóng thùng cùng quần tây đen lịch lãm tôn lên đôi chân thon dài. Áo vest đen khác lên trên bờ vai vững chãi ấy trông rất đáng tin cậy nhưng mà mấy lời phun ra từ miệng anh ta tiếp theo thì làm mất cảm giác đó rồi.

" Cô nghĩ xin lỗi là xong sao hả. Đôi giày này tôi phải mất hai tiếng mới đánh cho nó bóng lại được. Bây giờ cô giẫm lên nó làm cho nó bẩn rồi thì tôi phải làm sao hả. Cái con người gì mà không cẩn thận, ý tứ của con gái cô để đâu vậy hả. Đi đứng phải ngó trước ngó sau chứ." Hắn ta phun ra một tràng dài làm tôi đứng hình. Ánh mắt như dao phóng về phía tôi, soi mói từ đầu đến chân.

" Anh à...tôi cũng đã xin lỗi rồi. Vốn dĩ đây cũng là phép lịch sự thôi mà,với lại anh nhìn kĩ giúp tôi đi. Giày của anh chỉ bị một vết bẩn nhỏ, dùng khăn giấy lau là có thể sạch rồi. Làm người nên biết khoan dung chứ...xấu xa như vậy làm sao tích đức được hả anh trai." Tôi cẩn thận nói với hắn ta, vừa nói vừa lùi về phía sau bởi vì tôi thấy tay hắn nắm thành quyền.

Tôi càng nói thì hắn càng bước về phía tôi, hắn bước tới một bước, tôi lùi một bước. Ánh mắt đằng đằng sát khí kia làm sao tôi không biết được nó sắp xảy ra chuyện gì chứ. Gương mặt phẫn nộ của hắn đã nói cho tôi biết tất cả rồi, chẳng lẽ hắn muốn đánh người ngay tại đây hả trời. Ăn mặc đàng hoàng lịch sự vậy chẳng lẽ là người không biết liêm sỉ hả...

" Tôi nói cho cô biết. Nếu như lúc nãy cô chịu thật thà hơn nữa, nếu như không phải lúc nãy cô giẫm được một cái rồi lại giẫm thêm cái nữa, nếu như cô xin lỗi mà mắt không láo liên như vậy, nếu cô thành khẩn xin lỗi mà không châm chọc khinh bỉ thì nãy giờ tôi cũng bỏ qua rồi. Để xem tôi xử lí cô thế nào?" Hắn ta nắm chặt đấm tay nghe răng rắc, từ nhỏ tới lớn xem phim hành động tôi thích nhất là cảnh này mặc dù trong lòng thì sợ lắm rồi trước cái khí thế bức người của hắn.

" Anh làm gì tôi được chứ. Là dân du côn giang hồ hay sao mà giải quyết chuyện bằng nắm đấm vậy hả. Anh có tin anh mà tiến thêm ba bước nữa là tôi la lên cho mọi người biết hay không hả." Tôi trừng mắt nhìn anh ta trong khi con thỏ trong ngực đã nhảy liên hồi rồi. Cái người gì mà nói không nghe lời thế trời, thương lượng bằng lời nói vẫn được mà cớ sao phải giải quyết bằng nắm đấm thế kia.

" Cô làm gì được tôi chứ." Hắn nhướng mày khinh bỉ nhìn tôi.

" Tôi biết võ đấy. Anh mà động vào tôi là có chuyện thật đó."

" Cô nghĩ tôi sợ sao? Cô có biết thế nào là hổ giấy không. Là ba hoa múa mép sau đó chỉ biết bỏ chạy thôi. Cô chính là cái con hổ giấy đó." Hắn ta xắn tay áo sơ mi lên vẫn không quên nói lời như bắn tên vào đối phương.

Trời ạ, động tác xắn tay áo mà cũng đẹp mê người như vậy nữa. Quyến rũ chết mất nhưng mà sẽ quyến rũ hơn nếu hắn ta không giơ tay hắn về phía tôi. Tôi trừng mắt nhìn thẳng lại hắn. Hắn dám đánh tôi sao, gần đây có rất nhiều người, tôi mà la lên thì mặt mũi đẹp trai của hắn không biết phản ứng ra sao nữa nói chi dám đánh tôi. Khi mà tay hắn gần đến người tôi thì có tiếng người kêu lên.

" Nè Phong, sao đang ăn giữa chừng em lại chạy ra đây vậy. Hại bọn bạn em cứ kéo anh tới lui kiếm em mà không thấy đâu. Ủa Ly, sao em cũng ở đây?" Thì ra người đó chính là anh Quân- chú rể của buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Nhưng mà anh ấy kêu hắn ta là Phong, hai người này quen biết nhau sao. Tôi quên mất hắn ta đang ở tiệc cưới này dĩ nhiên là người quen rồi.

" À...anh thông cảm cho em. Ở trong đó hơi ngột ngạt nên em ra ngoài này cho thoáng tí rồi trở vô ấy mà. Anh à, cô bé này là ai mà DỄ THƯƠNG quá vậy." Tay của hắn khi nghe tiếng của anh rể thì đặt lên đầu tôi vuốt vuốt như con mèo ấy. Còn cười nói nhấn mạnh mấy chữ quan trọng nữa. Tên này sao khó ưa quá vậy, cũng may là anh rể xuất hiện kịp lúc chứ không thì chắc tôi cũng bầm dập rồi quá.

" Cô bé này tên là Lưu Ly, em họ của vợ anh, con bé còn đang học cấp 3. À còn anh chàng này là Nam Phong- đàn em khóa dưới đang học năm ba ở trường Đại học kinh tế đó. Hai đứa làm quen nhau đi nha, hết ngột ngạt thì trở vô chung vui với bọn anh nữa." Anh Quân nói xong thì cũng chạy vào trong nhà hàng rồi, cái không khí này quỷ dị quá đi mất.

Hắn ta im lặng chẳng nói gì nhìn cho đến khi bóng dáng anh Quân biến mất thì lia đôi mắt sắc bén nhìn về phía tôi, nhếch môi lên cười khinh bỉ. Bỗng tay hắn ngọ nguậy trên đầu tôi, hay nói đúng hơn là tay hắn đang vò cái đầu của tôi, tóc của tôi bị hắn vò đến thảm thương, rối còn hơn ổ chim nữa.

" Nè....cái tên ôn thần kia, anh buông ngay cái tay ra khỏi đầu tôi ngay đi. Nè nghe tôi nói không hả, cái đầu này tôi mất 3 tiếng mới làm xong để đi dự tiệc, anh phá hỏng nó rồi lát vào trong tôi biết nhìn mặt ai đây hả. Sao anh dai vậy hả..." Tôi phẫn nộ đáp trả hắn, dùng hết sức gỡ tay hắn ra khỏi đầu tôi nhưng mà hắn nắm chặt tóc tôi đau quá, hắn đúng là không phải đàn ông mà.

" Tại sao tôi lại phải buông? Chẳng phải em nói đây là thành quả của ba tiếng sao? Để tôi xem em vào nhà hàng thế nào với cái đầu rối này. Còn nhớ lúc nãy em nói tôi chỉ cần lấy khăn giấy lau qua là xong sao? Bây giờ em chỉ cần lấy tay vuốt là không phải xong rồi sao?" Hắn trừng mắt, phun những lời cay độc kia ra. Cái tên này sao mà quá đáng vậy chứ. Giày của hắn so với đầu của tôi đâu có giống nhau. Tóc của tôi bị vò thì làm sao mà nói vuốt là vuốt lại cho ngay được.

" Đồ không phải là đàn ông. Nhỏ mọn quá đi..." Tôi dùng hết sức lấy đầu gối huých vào ngay chỗ dưới bụng của hắn. Thấy mặt hắn tái lại, tay hơi buông lỏng tôi ra tôi liền dùng sức đạp vào chân hắn rồi bỏ chạy.

Hắn một tay ôm bụng dưới một tay ôm cái chân vừa bị tôi đạp, mặt tái nhợt, mắt đỏ ngầu toát ra sát khí phóng về phía tôi. Đáng sợ quá đáng sợ mà. Uổng công cho cái bản mặt đẹp trai mà tính tình thì như khủng bố vậy, ai mà chịu nổi hắn chứ.

Cũng may là trong nhà hàng còn có thợ trang điểm dành cho cô dâu. Tôi chạy vào đó nhờ chị nhân viên trang điểm xử lí rồi búi gọn lại giúp tôi là được. Làm kiểu đơn giản nên không mất đên mười lăm phút. Cái tên chết tiệt này, mặc dù bình thường tôi không bao giờ quá chú trọng vào diện mạo mình ra sao trước mặt người khác nhưng mà bữa nay là lễ kết hôn của chị mình cũng không thể làm chị ấy mất mặt được nên ráng ngồi im một chỗ làm cái kiểu tóc ba tiếng mà bà chị chọn giúp. Nếu thấy đầu tóc tôi như vậy chắc la mắng tôi liền quá.

Tôi bước vào nhà hàng, lại ngay bàn tiệc lấy li nước trái cây uống cho bớt khát. Khi nãy cái tên kia làm tôi tốn nhiều nước bọt quá, mắng hắn cũng mệt nữa. Bình thường trước mặt mọi người tôi ít nói lắm chứ.

" Khát rồi sao cô bé. Khi nãy em nói nhiều quá mà." Nghe giọng nói trầm thấp bên tai vang lên, biết ngay chính là cái tên khi nãy đây mà, ờ ừm hình như hắn tên Phong thì phải.

" Tôi khát thì liên quan gì đến anh, ồ mà anh bình thường lại rồi sao? Khi nãy nhìn anh chật vật lắm mà...." Tôi cũng trả lời lại hắn, chỉ là cách xa hắn ra một chút thì phần trăm an toàn sẽ tăng lên.

Hắn đứng ngay sau lưng tôi, trên vai hắn không còn cái áo vest nữa lộ rra bờ vai rộng trong cái áo sơ mi trắng. Tay cầm ly rượu lắc lắc cười như không cười nhìn về phía tôi trông chướng mắt vô cùng.

" Em quan tâm đến tôi sao? Không ngờ người gây ra đau đớn cho mình còn quan tâm mình nữa chứ. Em nghĩ tôi đau không khi mà em dùng sức như vậy hả, cũng may cho em nếu như em dùng lực mạnh hơn nữa thì em có thể bị kiện vì tội hành hung rồi đó." Nam Phong hắn nói câu đầu còn tưởng hắn buông tha rồi. Câu sau thì chọc trúng người khác, thật là mồm miệng thối quá mà.

" Hừ...anh dám kiện tôi sao? Anh kiện tôi cũng đồng nghĩa với việc chuyện "ấy ấy" của anh bị liệt bị đem ra bàn tán sao? Để xem giữa tự tôn đàn ông và thái độ ngạo mạn của anh, anh chọn cái nào?" Hắn dám uy hiếp tôi nữa chứ. Nhìn người đúng là không nên chỉ dựa vào bề ngoài, ông bà ta nói đúng quá mà.

" Chuyện này...là do em tự chuốc lấy. Nói nhỏ nhẹ thì không nghe mà." Hắn ta cầm ly rượu đổ hết lên váy tôi rồi để cái ly lên bàn ra vẻ quan tâm lắm. " Em không sao chứ...anh vô ý quá. Xin lỗi em nhiều cô bé. Em cầm lấy khăn tay mà lau vết bẩn đi." Nói rồi hắn nhét khăn tay vào tay của tôi.

" Anh...anh..." Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, tên này chỉ được ngoài miệng thì nói lời xin lỗi, ánh mắt thì khinh bỉ nhìn tôi như muốn nói: cảnh báo rồi mà không nghe, ráng chịu!

Bởi vì hắn làm rất nhanh tay nên không ai thấy hắn cố tình đổ rượu lên váy tôi hết, đã vậy thái độ lại như con cún vậy. Tức chết tôi mà, cái váy này tôi thích biết bao nhiêu mà nói. Màu xanh của hoa lưu ly trên váy tôi bị hắn nhuộm đỏ rồi, trời ạ cái váy yêu thích nhất của tôi bị hắn làm bẩn rồi. Nhiều người thấy hành động của hắn thì cũng khuyên tôi đừng trách làm gì, làm sao họ biết được hắn cố tình chứ.

" Anh...tôi nhất định cho anh biết tay." Tôi liền đưa nắm đấm về phía mặt hắn.

Sau đó tôi mất nhận thức rồi, hiện tại tôi đang nghe thấy tiếng mẹ vang vọng bên tai mình.

" Con ơi đến giờ đi học rồi. Tỉnh dậy mau mau, sắp trễ đó con."

Lúc tôi mở mắt ra nhìn rõ đây là phòng mình thì tôi biết mình vừa thức dậy, đến giờ tôi sắp phải đi học. Nhưng mà trong tay tôi tại sao lại có cái khăn tay của đàn ông chứ, à còn cái váy của tôi chứ, nó bị dơ rồi.

" Mẹ ơi...cái váy hoa lưu ly màu xanh của con bị dơ rồi. Hôm qua đi đám cưới chị nó bị đổ rượu lên bẩn rồi. Làm sao cho nó hết bẩn hả mẹ?"

" Con nói cái gì vậy Ly? Cái váy gì? Hôm qua đi đám cưới con mặc áo dài mà, áo dài có điểm xuyến bằng hoa lưu ly ấy. Với lại áo dài con mặc ngày hôm qua có bị gì đâu. Vẫn còn nguyên vẹn trong nhà vệ sinh kìa." Mẹ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và tôi cũng chẳng hiểu mẹ đang nói gì nữa. Rõ ràng tôi nhớ mình mặc váy xanh mà, à còn có cái tên đáng ghét kia nữa, chính hắn đã làm đổ rượu mà.

" Mẹ ơi còn cái anh mà làm đổ rượu vào người con đó mẹ. Hắn ta có nói gì không?"

" Con mới ngủ dậy nên mớ hả con. Hôm qua đám cưới chị con, con ngôi cùng mẹ suốt buổi mà. Anh gì làm đổ rượu chứ."

" Anh ấy là....là...là ai con không nhớ nữa. Mà anh ấy làm gì chứ?" Sao đầu óc tôi bây giờ lẫn lộn vô cùng, khi nãy tôi nói cái gì mà đổ rượu chứ, anh ta là ai tôi còn không biết nữa nhưng mà cái khăn tay ở trong tay này của tôi ở đâu ra chứ. Khăn này là của đàn ông mà. Sợ mẹ biết trong tay tôi có vật lạ nên đã giấu vào mền, cười hì hì nói với mẹ rằng chắc tôi nằm mơ thôi.

" Con lạ quá đó Lưu ly. Trước đây có bao giờ con ngủ dậy mà nói toàn điều vớ vẩn thế này đâu?" Mẹ tôi bỏ lại câu nói rồi đóng cửa phòng tôi đi xuống lầu.

Nhưng mà rõ ràng rất chân thực mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ, đầu tôi vẫn còn cảm giác ê ẩm giống như bị ai nắm lại vậy. Còn cái khăn kì lạ này ở đâu ra sao tôi chẳng nhớ gì hết. Rồi hình ảnh người đó là ai, mờ ảo quá, tôi chỉ thấy cái bóng của người đó thôi, cái khăn này có liên quan gì tới hắn không? Vô vàn những thắc mắc hiện ra trong đầu tôi, bởi vì tôi cảm thấy dường như mình thực sự trải qua chuyện gì đó, dường như tôi quên mất điều gì rồi.

" Cô gái ấy ra khỏi phòng mà chẳng hết biết cành hoa lưu ly ngày ấy cô mang về đặt ngay đầu giường vừa nhúc nhích, cành hoa tươi hơn ngày ấy rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro