Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh lấy nhau cũng đã được gần 3 năm rồi chứ mấy. Nhưng giữa cô và anh đều không có một chút tình cảm nam nữ. Chỉ có mỗi cô yêu anh thôi chứ anh đâu hiểu tâm tư của một người phụ nữ được chứ. Anh lấy cô cũng chỉ vì gia sản nhà cô quá giàu, cái ngày ba mẹ cô vẫn còn ở Việt Nam anh đã rất ân cần quan tâm cô cơ mà nhưng đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài của anh thôi. Cái vỏ bọc là một người đàn ông hoàn hảo chỉ là giả nó đã che đậy con người anh suốt bao năm nay. Ngày ba mẹ cô bay qua Pháp trước lúc họ vẫn ở sân bay anh đã yêu thương cô như thế nào? Nhưng sau khi chuyến bay cất cánh cũng chính thời điểm đó anh đã lộ ra con người thật của mình. Anh bỏ cô bơ vơ giữa dòng người qua lại tấp lập ở sân bay để cô một mình đón taxi về nhà. Về đến nhà cô có hỏi thì anh lạnh lùng, bỏ mặc lời nói của cô và đi ra ngoài cả đêm. Rồi vào một ngày nọ cái nỗi sợ của mỗi người phụ nữ khi có chồng cũng đã xảy ra với cô. Vào đúng ngày sinh nhật cô anh đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà và bảo cô chăm sóc. Cứ tưởng "tình nhân" của anh sẽ độc ác như trong những bộ phim truyền hình nhưng không ngược lại cô ấy còn đối xử rất tốt đối với cô. Khiến cho cô hận cũng không hận nổi. Hàng ngày đứng nhìn anh ân cần quan tâm chăm sóc cho cô ấy mà tim cô lại nhói lên từng hồi. Anh thì không khác gì vẫn như vậy, phong độ, đẹp trai và lạnh lùng và vẫn giữ khoảng cách của mình đối với cô. Nhiều lúc cô cảm thấy mình như người thừa trong căn nhà này vậy, lắm lúc muốn trả lại không gian riêng tư cho 2 người nhưng lại không thể nào...rời đi được. -_-

Dạo gần đây cô cảm thấy sức khỏe của mình cũng yếu đi dần. Cô không làm được những việc nặng nhọc mà có làm thì một tý lại mệt lại mỏi. Nhiều lúc đang làm việc cô cứ cảm thấy có mùi tanh ở mũi của mình đưa tay lên quẹt thử thì ra là chảy máu cam. Đã nhiều lần cô tự bảo mình sẽ đến bệnh viện khám nhưng rồi lại cho qua vì cô nghĩ đó chỉ là chảy máu cam bình thường. Ngày nọ trong khi đang dọn dẹp phòng mình bỗng mặt cô tối sầm lại mắt cô cũng vì thế mà đen dần rồi từ từ nhắm lại  và cô đã ngã xuống nền đất. Sau mấy tiếng trôi qua cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ bây giờ là:"6h22p". Nhanh chóng đứng dậy bước vội vàng xuống nhà bếp để nấu cơm tối nhưng chưa đặt chân vào trong nhà bếp cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện tiếng cười đùa khanh khách của một nam một nữ trong bếp. Hơi nghiêng đầu nhìn vào trong thì ra là cô ấy và anh, 2 người họ đang cùng nhau nấu bữa tối đây mà. Trong người cô lại sinh ra một cảm giác ghen tị khi nhìn hai người họ như vậy. Cô thầm ước giá như anh cũng quan tâm cô như cách mà anh quan tâm yêu thương cô ấy nhỉ? Đang định quay người lên trên nhà để họ có không gian riêng thì cô ấy đã nhìn thấy cô. Thấy vậy cô ấy nói: "Quỳnh ra ăn tối đi". Cô quay người lại và bước đến chỗ bàn ăn và ngồi xuống. Trong bữa ăn anh thì gắp thức ăn cho cô ấy còn cô ấy thì gắp thức ăn cho cô, cô thì lại muốn gắp thức ăn cho anh nhưng lại không làm được. Đang ăn thì bỗng cô thấy bát cơm mình có màu đỏ rồi lại ngửi thấy mùi tanh ở mũi cô liền đoán ngay ra là chảy máu cam nên đã vội vàng chạy lại nhà vệ sinh để rửa cho sạch. Nhìn mình trong gương, sao cô cảm thấy xa lạ như vậy, Gầy gò và xanh xao hơn rất nhiều. Một lúc sau thấy cô ấy chạy vào và nói:" Cô có sao không thế?" Cô nghe như vậy liền trả lời:" Tôi không sao đâu. Cô mau ra ăn cơm đi" Rồi lại nhìn qua chỗ anh nhưng vẫn thấy anh thản nhiên anh uống bình thường cô chỉ biết lắc đầu cười khổ. Cô ấy không nói gì nữa và đi lại ra chỗ bàn ăn và ngồi xuống ăn với anh. Ngày hôm sau cô quyết định đi khám bác sĩ. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu  biết bao khi cô nhận được kết quả của bệnh viện là cô đã bị ung thư máu giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối rồi thì làm sao cô có thể qua khỏi đây? Nghĩ như vậy tim cô lại nhói lên cảm giác như có hàng nghìn con dao bé nhỏ găm qua tim vậy. Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng nhất có thể hôm nay là ngày cô đi khám định kì.

-"Tôi khuyên cô nên nhập viện sớm đi"

-"Dù gì thì cũng không qua khỏi được rồi. Tôi muốn về nhà nhưng bác sĩ cho tôi hỏi tôi có thể sống được bao nhiêu ngày nữa vậy?"

Ông bác sĩ ậm ừ không dám nói cô đoán ngay ra là mình không thể sống được bao lâu nữa. Thấy vậy cô mỉm cười nhẹ hỏi lại

-"Ông cứ nói đi tôi không sao đâu mà"

-"10 ngày nữa thôi"

Cô như bị sốc nặng vậy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh chào hỏi ông bác sĩ ra về. Lang thang một mình trên con phố đầy xe cộ qua lại trong tâm trí lại hiện lên hình bóng của anh. Cô tự hỏi không biết sau khi cô đi rồi anh có buồn không?Nghĩ như vậy ánh mắt cô đột nhiên phẳng lặng như sóng đánh dạt vào bờ trả lại vẻ yên tĩnh cho biển.

Tối hôm đó muốn thay đổi không khí và tận hưởng nốt 10 ngày còn lại cô lên sân thượng ngắm sao và hóng gió. Ngoài ý muốn là anh cũng đang ở đây

-"Anh không ngủ sao?"

-"Thế còn cô không ngủ lên đây làm gì?" Anh lạnh nhạt nói

-"Khó ngủ nên em lên đây hóng gió cho khuây khỏa tý thôi" Cô tiến gần anh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Anh im lặng, không nói gì

Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời, nhưng hôm nay bầu trời âm u biết bao không sao không gió thật giống với tâm trạng lòng cô hiện giờ, một chút ánh sáng cũng không có nổi. Thấy anh im lặng cô hỏi

-"Nếu như một ngày nào đó em ra đi anh có buồn không?"

-"Sao phải buồn? Không phải càng tốt sao?" Anh lạnh lùng nói

Cô mỉm cười nhẹ và nói

-"Muộn rồi anh đi ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa"

-"Cô đi ngủ đi." Anh vẫn lạnh nhạt

Cô quay người bước đi nhưng trên mặt đã có một giọt lệ rơi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dpnttn