Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô dạy rất sớm trong khi đó cô cũng chẳng biết vì sao cô lại dạy sớm như vậy. Đang định chuẩn bị chạy bộ thì nhìn thấy anh đã đứng tập tạ ngoài vườn. Cô tiến lại gần và hỏi

-"Anh sao dạy sớm thế?"

....

Thấy anh không trả lời cô vẫn tiếp tục hỏi

-"Hay em chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé? Được không?"

....

-"Em có chuyện muốn xin anh được không?"

Anh không tập tạ nữa dừng lại nhìn cô và nói

-"Nói"

-"Hôm nào mình đi du lịch được không anh?"

-"Tại sao?"

-"Được không?"

-"Cô có ý gì đây?"

-"Không..không em không có ý gì cả?"

-"Không" Anh lạnh lùng phun ra câu đó nói với cô

Nghe anh nói như vậy tim cô đau lắm nhưng vẫn cố cười để che dấu đi sự nhợt nhạt trên khuôn mặt mình hiện giờ

-"Lần cuối cùng thôi? Sau đó em sẽ đi?"

-"Cô có chắc?" Anh liếc mắt nhìn cô

-"Em hứa với anh"

-"Được thôi. Tôi sẽ cho cô cơ hội"

Nghe thế cô vui lắm, cô nở nụ cười sáng chói như ánh nắng mặt trời

Ngày hôm sau cô cùng anh ra sân bay để tận hưởng chuyến du lịch cuối đời của mình. Nghĩ đến đấy anh mắt cô lại buồn đi biết bao. Cầm điện thoại trong tay cô chụp cảnh vật hai bên đường, rồi quay sang chụp anh lúc anh đang đọc báo, rồi cô tận dụng cơ hội đó tự chụp cho mình một kiểu với anh.

-"Ngồi im đi?" Anh nhắc cô nhưng vẫn không nhìn cô

-"Tại em vui quá thôi" Cô nói

-"Có gì thú vị đâu"

-"Thôi mà giả bộ yêu thương em đi. Một chút thôi."

-"Lắm chuyện"

-"Anh đồng ý rồi đấy"

Rồi không nói gì nữa anh im lặng từ lúc đến sân bay đến lúc sang tận Nhật Bản. Sang đến nơi mà cô ước muốn được đến một lần cô thích lắm nhảy quẫng lên. Anh thấy thế thì hơi mỉm cười nhưng rồi cũng lấy lại được phong độ ngay

-"Về khách sạn thôi" Anh nói

-"Tý nữa vừa mới sang mà đi tham quan 1 chút đi." Cô mè nheo

-"Không nói nhiều mau về khách sạn thôi". Anh mặt lạnh nói với cô

-"Thôi mà anh." Cô nói

-"Tôi về trước." Anh nói rồi xách vali đi

Cô chạy đuổi theo sau hớt hải nói:

-"Đã bảo là phải giả vờ thương em đi rồi mà"

-"Thế có về không?"

-"Có, có em về là được chứ gì"

Rồi cô và anh trở về khách sạn nơi 2 người thuê

-"Cô tính ở đây bao nhiêu ngày" Anh quay sang hỏi cô

-"1tuần và cộng thêm 3 ngày nhé." Cô cười nói

-"10 chứ gì?" Anh hỏi

-"Vâng"

Hai người trở nên phòng. Vừa về đến phòng là cô đã nhảy tót lên giường chui vào trong chiếc chăn chỉ để lộ mỗi cái đầu

-"Mau dậy tắm rửa đi rồi đi ăn." Anh nói

-"Thôi anh tắm trước đi."

-"Cô tắm trước đi tôi còn gọi điện về nhà cho cô ấy nữa." Anh nói rồi cầm máy điện thoại lên bấm bấm

Cô chợt buồn rồi lấy quần áo đi tắm. Tắm xong cô bước ra ngoài

-"Em xong rồi mình đi thôi anh?

-"Ăn mặc thế cảm đấy mặc thêm áo khoác vào" Anh nhắc nhở cô

-"Anh quan tâm em hả?" Cô hỏi anh với giọng vui mừng

-"Không có?" Anh ho nhẹ 

-"Đúng rồi còn gì?" Trên môi cô vẫn nở nụ cười

Thấy nụ cười đó, anh chưa từng thấy cô cười vui vẻ và hạnh phúc như vậy kể từ ngày ba mẹ cô qua Pháp làm ăn. Cô cười lúc này trông như một thiên sứ lạc xuống trần gian vậy, không chút lo âu phiền muộn. Mà là cười một cách hồn nhiên và sảng khoái nhất có thể thấy thế anh cũng hơi mỉm cười.

-"Cô nhìn cô xem mặc mỗi chiếc áo phông dài tay thêm cả quần bò rách rách nữa mặc thế không thấy lạnh à. Ai trong hoàn cảnh này cũng đều nhắc nhở cô như tôi thôi, cô đừng có mà ảo tưởng." Anh nói

-"Anh lại thế rồi đã bảo phải giả vờ yêu thương em cơ mà." Cô vờ giận dỗi

-"Lắm chuyện quá thế có mặc áo để đi ăn không?"

-"Thôi đợi em với." Cô vội cầm chiếc áo khoác rồi chạy theo anh

Ngày hôm đó cô lôi anh đi khắp thành phố  bắt anh mua đủ mọi ăn, ăn đủ mọi thứ, chơi đủ mọi thứ. Đến chỗ bán bánh mochi cô thích lắm đòi anh mua bằng được.

-"Mình ăn bánh mochi đi anh." Cô nói

-"Ăn lắm thế tý đau bụng đấy" Anh nói

-"Kệ, anh hãy ăn thử món bánh mochi chi." Cô vừa nhìn hàng bánh mochi vừa nói

-"Không, về khách sạn rồi ăn."

-"Nhưng em muốn ăn bây giờ cơ đợi về khách sạn thì lâu lắm."

-"Không là không"

-"Đi mà"

...

-"Đi mà"

...

-"Đi mà"

-"Đau bụng cố mà chịu nhé?"

Cô gật đầu anh liền chỗ quầy bán bánh mochi và mua. Nhìn anh như vậy cô khẽ mỉm cười rồi rút điện thoại trong túi ra và chụp ảnh anh mua bánh mochi. Cứ mỗi khi anh làm gì hay mua gì là cô đều chụp lại hết

TÁCH

-"Cô làm gì thế?" Anh hỏi

-"Em chụp ảnh thôi mà". Cô nói

-"Cô chụp gì thế?"

-"Em chụp cảnh thôi"

-"Cho tôi xem nào?"

-"Anh thật sự là muốn xem"

-"Ừ"

Định đưa cho anh nhưng sợ anh xóa. Như vậy thì còn ảnh nào để cô làm abum khi cô ra đi cơ chứ

-"Thôi không đưa cho anh đâu?"

-"Đưa xem với" Anh với cái điện thoại trong tay cô

-"Bí mật đến khi nào gần hết 10 ngày thì em cho anh xem"

-"Không cho thì thôi, tôi không cần"

Đưa cho cô túi bánh mochi rồi hai người đi dạo. Cảnh Nhật Bản về đêm thật sự rất đẹp

Ngày thứ 1

Cô dẫn anh đi tham quan chùa 

Ngày thứ 2 rồi ngày thứ 3 ngày thứ 4, thứ 5 cứ thế lần lượt trôi qua

Ngày thứ 6

Cô đang ngủ thì anh đánh thức cô dậy

-"Dậy đi"

-"Anh dạy sớm thế, chào buổi sáng."

-"Cô muốn đi ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản không?"

-"Hoa Anh Đào á?" Cô mắt nhắm mắt mở hỏi anh

-"Ừ". Anh vừa nói vừa lay lay cô

-"Có em đi"

-"Thế thì dậy nhanh"

-"Vầng"

Cô vào trong VSCN

Buổi sáng hôm ấy anh dắt cô đến chỗ có hoa anh đào để ngắm

-"Wow. Đẹp ghê" Mắt cô sáng rực

-"Thế cũng đẹp"

-"Anh đúng là không có mắt thẩm mĩ"

-"Cô thì có đấy?"

-"Ừ em có đầy"

-"Thích lần sau tôi lại dẫn cô đi?"

-"Anh nói thật à?"

-"Chả lẽ cô bảo tôi đùa?"

-"Không có."

Anh định nói thì đó thì cô cảm thấy mũi mình ướt cho tay lên sờ thử là máu. Vội vàng quay mặt đi chỗ khác lau sạch không cho anh biết thì nghe thấy tiếng anh hỏi

-"Cô sao thế?"

Giật mình cô hoảng loạn nói:

-"Em không sao"

-"Ừ thế mình đi tiếp"

-"Anh hứa rồi đấy?"

-"Ừ tôi sẽ không quên đâu"

Em chỉ sợ em sẽ không sống nổi đến lúc ý đâu. Cô thầm nghĩ. Thế là ngày thứ 6 đã trôi qua

Ngày thứ 7

-"Cô ấy ốm rồi tôi cần phải bay về Việt Nam gấp" Anh nói

-"Ừ thế anh đi đi". Cô nói rồi vào lại chui vào trong chăn

-"Dậy rồi đi ăn đi đừng ngủ nữa?". Anh nói

-"Em biết rồi." Cô nói

Anh quay đầu bước ra khỏi cửa phòng cô lật chăn ra và nhìn xuống gối lại một mảng đo đỏ nữa rồi. Thật ra lúc ý cô lại chảy máu cam vì không muốn cho anh biết nên đã chui vào trong chăn. Tình hình hiện giờ cho thấy sức khỏe của cô ngày một yếu dần đi. Ngày hôm đó cô đã đi chơi một mình, đi ăn một mình và không giây phút nào là cô không nhìn ra ngoài cánh cửa phòng khách sạn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dpnttn