Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 8

Vẫn như thường ngày một tay cô cầm chiếc điện thoại, tay kia liên tục ấn mở nút danh bạ xem anh có gọi không. Không lúc nào là cô không ngóng ra cửa khách sạn, không lúc nào cô rời xa chiếc điện thoại vì cô sợ khi để chiếc điện thoại ở đâu đó rồi nhỡ may anh gọi về thì cô sẽ không nghe được. Đến tối vẫn chưa thấy anh đến nơi trên mặt cô tràn đầy sự thất vọng

-"Anh à, nếu anh không về kịp em sợ sẽ không bao giờ được gặp anh nữa" Cô thầm nghĩ

Ngày thứ 9

Là ngày mà cô sắp phải gần đất xa trời rồi. Hôm nay cô quyết định xuống sảnh khách sạn đợi anh tới. Mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, người vẫn cứ đi duy nhất giữa đám đông đó vẫn có một cô gái đang đứng chờ một chàng trai cho dù chàng trai không đến. Đang đợi bỗng mắt cô tự dưng tối sầm lại cả người cô ngã nhào xuống đất lạnh giữa sảnh khách sạn.

Tỉnh dậy nhìn đồng hồ bây giờ đã là 6:23p. Rõ ràng cô nhớ mình đã ngất ở sảnh cơ mờ sao bây giờ lại nằm trên giường. Bỗng trong tim cô có một chút hi vọng tưởng anh đã sang đến đây tự nhiên trên môi cô nở nụ cười mãn nguyện. Đang tự mình ảo tưởng thì cô nhân viên khách sạn mang cháo vào cho cô. Nhìn thấy cô nhân viên mắt cô như vớ được vàng vội hỏi

-"Cô có thấy một chàng trai nào vào phòng này không?"

-"Tôi không thấy". Cô ấy trả lời

Thế là niềm hi vọng của cô đã bị dập tắt chỉ vì một câu nói. Đến bây giờ anh vẫn chưa sang tới bên này. Chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi là cô đã không còn được gặp anh và bên cạnh anh nữa rồi. Cô nhân viên thấy cô thất thần như vậy thì hỏi

-"Cô cho tôi hỏi cô một chuyện nhé?"

-"Vâng"

-"Cô bị ung thư máu ư?"

-"Vâng"

-"Sao cô không chữa trị?"

-"Sắp xuống uống trà với Diêm Vương rồi chữa làm gì nữa hả cô?"

Cô nhân viên không nói nữa đặt bát cháo nóng trên bàn rồi rời khỏi phòng. Cô không ăn vội vàng lại chạy xuống sảnh đứng chờ anh. Nhưng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng cô vẫn chưa thấy bóng dáng cao lớn của anh. Định quay vào phòng thì mắt cô lại tối sầm đi. Nhưng trước khi nhắm mắt lại cô đã cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh và cảm nhận được bóng dáng cao lớn của anh đang bế mình cô khẽ mỉm cười hạnh phúc rồi ngất lịm đi. 

9h30p tối

Mơ màng mở mắt tỉnh dậy thì khuôn mặt lạnh lùng của anh đập thẳng vào mắt cô làm cho cô suýt thì rơi tim ra ngoài

-"Anh đến lúc nào thế?" Cô lắp bắp hỏi

-"Chuyện đó không quan trọng." ANh lạnh nhạt trả lời

-"Cô ấy sao rồi anh?"

-"Ổn rồi, không sao cả?"

-"Sao anh không ở lại đấy với cô ấy?"

-"Ở lại thì bây giờ tôi đã không biết cô bị bệnh rồi?"

-"Nhưng đấy chỉ là căn bệnh nhỏ thôi mà?" Cô nói như đang cố lảng tránh một điều gì đó

-"Hừ, căn bệnh nhỏ đấy. Ung thư máu mà là căn bệnh nhỏ? Không biết trong đầu cô còn não không nữa?" Anh như tức điên lên bởi câu nói của cô

Thấy anh như vậy cô liền đánh trống lảng

-"Nốt ngày mai thôi đấy anh phải làm tròn trách nhiệm đi nhé?"

...

-"Đi mà"

...

Nhìn vẻ mặt anh như thế cô lại lấy cái máy ảnh ra và TÁCH một cái. Thấy có người chụp ảnh mình anh hơi mỉm cười nói

-"Cô chụp cái gì?"

-"Làm kỉ niệm thôi anh"

-"Mai cô muốn đi đâu?"

-"Mai dậy sớm mình đi xem mặt trời mọc đi anh?"

-"Được thôi, cô ngủ sớm đi?"

-"Yêu anh quá." Cô nhổm người lên véo má anh rồi lại giật mình định nói lời xin lỗi khi anh mắng nhưng không bị mắng mà anh còn ôm lại cô

-"Ngủ đi"

-"Anh ngủ ngon nhé? Em ngủ đây?"

-"Ừ"

1 lúc sau thấy hơi thở của ai đó vang lên đều đều anh mới nhẹ lòng nhìn người con gái đang ngủ trước mặt. giọng nói trầm vang lên

-"Xin lỗi em, anh làm em khổ rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dpnttn