Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 10

Chả hiểu sao hôm nay cô lại dậy sớm như vậy đảo mắt xung quanh căn phòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó rồi đột nhiên dừng lại nhìn người con trai đang ngủ ở ghế sofa. Bước xuống giường tiến lại gần để nhìn ngắm khuôn mặt này. Chợt trong đầu cô nghĩ ra điều gì đó khẽ mỉm cười nói như gió thoảng nhưng cũng đủ để cho ai đó nghe thấy

-"Hôm nay là ngày thứ 10 rồi anh ạ. Có lẽ đây là lần cuối cùng em được nhìn ngắm anh lâu như vậy"

Anh không phản ứng gì vẫn nằm im trên ghế vờ như đang ngủ. Cô nói rồi đứng dậy cầm điện thoại chụp ảnh rồi vào trong làm VSCN. Sau khi thấy cô đã vào trong anh mới mở mắt những lời cô vừa nói anh đã nghe hết rồi. Chả hiểu sao tim anh lại trống rỗng và đau nhói như thế. Ngày hôm đó cô cùng anh đi ngắm mặt trời mọc rồi cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi thăm một vòng thành phố Tokyo. Như thế cũng đã mất nửa buổi rồi. Sao ngày cuối cùng thời gian lại trôi qua nhanh thế. Chẳng lẽ ông trời đã muốn đón cô về với người nhanh như thế sao. Nhưng dù sao thì cô cũng rất hạnh phúc. Bỗng cô dừng lại và nói:

-"Anh hay mình về khách sạn đi?"

-"Sao thế?" Anh quay sang hỏi cô

-"Về đi em có một thứ muốn cho anh xem." Cô cười

-"Đi thôi" Anh nắm lấy cổ tay bé nhỏ của cô và đi

 KHÁCH SẠN

TẦNG THƯỢNG

-"Cảm ơn anh nhé?"

-"Không có gì"

-"Dù sao em cũng rất hạnh phúc"

-"Ừ"

-"Tý nữa có trở về phòng thì anh nhớ mở tủ quần áo ra nhé?"

-"Làm gì?"

-"Bí mật, anh cứ mở ra đi"

-"Ừ"

-"Anh à sao em buồn ngủ thế?" Cô nói rồi đôi mắt hơi mờ đi

-"Thế về phòng nhé" Anh vừa nói vừa để đầu cô tựa vào vai mình

-"Không, không kịp đâu anh ạ" Cô xua tay nói

-"Ngủ ở đây à lạnh lắm"

-"Thôi ở đây một chút thôi anh, một chút thôi"

-"Sao tay em lạnh thế?" Anh hỏi

Nghe anh gọi từ em mà cô cảm thấy cảm thấy ấm lòng. Khẽ mỉm cười rồi nói

-"Đã lâu rồi em không nghe anh gọi như vậy"

-"Thì bây giờ anh gọi rồi đấy" Anh nói với giọng đau khổ

-"Anh à em muốn xin anh một chuyện?"

-"Em nói đi"

-"Nếu sau này không có em anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Đừng làm việc quá khuya hại sức khỏe lắm, đừng bỏ bữa ăn uống đầy đủ vào để sống hạnh phúc bên cô ấy và đừng lúc nào cũng lạnh lùng nữa hãy vui vẻ lên anh nhé"

-"Anh chia tay cô ấy rồi"

Cô giật mình nhưng lại thấy nó muộn màng quá rồi dù anh và cô ấy có chia tay thì cô cũng có sống được nữa đâu

-"Nhớ phải mở tủ quần áo ra đấy?"

-"Anh biết rồi"

-"Và điều cuối cùng anh ạ em muốn xin anh"

-"Em nói đi?"

-"Hãy cho em được yêu anh lần cuối"

-"Anh cũng yêu em" Anh nói rồi bất chợt rơi nước mắt

Nhẹ nhàng mỉm cười nói:

-"Em buồn ngủ rồi em ngủ đây anh nhé. Tạm biệt anh. Em yêu anh"

-"Đừng đừng ngủ anh xin em"

Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Anh có nói ra câu đấy thì cô cũng sẽ không nghe thấy được bởi...cô đã rời xa anh mãi mãi rồi

"Anh yêu em cô gái bé nhỏ ạ" Ôm cô trong lòng mình anh khẽ nói

Ngày hôm nay là ngày cô rời xa anh và tạm biệt thế giới này

Mai táng cho cô xong anh lững thững trở về khách sạn. Như nhớ ra lời cô nói anh mở tủ quần áo ra thì thấy một hộp quà bé nhỏ được gói rất cẩn thận. Lấy ra khỏi tủ rồi ngồi xuống giường sao lúc này anh cảm thấy căn phòng này trống vắng đến thế, có lẽ đã thiếu vắng đi một bóng hình nhỏ nhắn kia rồi. Mở hộp quà ra trong đó có một chiếc USB, anh lấy máy tính rồi cắm vào. Trên màn hình hiện ra hàng loạt những hình ảnh của anh đã được chụp rất rõ và đẹp. Thì ra những lúc cô cảm máy ảnh là chỉ để chụp anh thôi sao. Cuối cùng là hình ảnh của ai đó đang hiện lên màn hình và nói:

_"Chào anh tình yêu bé nhỏ của em, cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em. Anh biết không em yêu anh lắm đấy yêu anh hơn cả sinh mạng của mình cơ. Anh biết không lúc em biết tin mình bị ung thư máu em đã rất buồn đấy vì em nghĩ sẽ chẳng bao giờ em được bên anh nữa. Cứ mỗi lần nghĩ đến nó là tim em lại trùng xuống. ANh không biết em đã đau khổ như thế nào đâu? Ngày anh dẫn cô ấy về em đã cảm thấy bản thân mình không còn quan trọng với anh nữa và rồi nhiều lần em đã bị ngất xỉu cứ ngỡ là sẽ được anh chạy đến hỏi han và quan tâm nhưng chẳng bao giờ điều đó xảy ra cả. Em tự ngất rồi em tự tỉnh dậy. Em cảm thấy mình thật chơi vơi biết bao giữa thế giới to lớn này. Rồi anh và em cùng đi du lịch lúc đó anh không biết em vui như thế nào đâu? Em vui đến phát khóc luôn ý. Hàng ngày được anh ở bên cạnh em thấy rất hạnh phúc. Và em mong giá như thời gian lúc này dừng lại hoặc quay thật chậm lại thì không phải sẽ tốt hơn rất nhiều hay sao? Nhưng ông trời chẳng nghe em nói gì cả mà ngược lại ông còn cho thời gian trôi qua nhanh hơn. Dù sao thì được ở bên cạnh anh em đã rất vui rồi. Và một lần nữa em muốn cảm ơn anh. Hãy cố gắng sống thật tốt anh nhé. Yêu anh rất nhiều"

Gập vội chiếc máy tính lại anh cảm thấy mình thật có lỗi đối với cô, giá như anh phải biết sớm hơn chứ. Một mình trong căn phòng đầy u ám và tĩnh mịch anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ mới lớn.

TẠM BIỆT EM CÓ LẼ MÌNH CÓ DUYÊN NHƯNG LẠI KHÔNG CÓ NỢ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dpnttn