Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junkyu bước đến cổng nhà mình thì trời bắt đầu đổ mưa xối xả, anh cũng nghĩ rằng Haruto chắc giờ cũng đã về tới nhà kịp lúc, bước vào nhà anh không nhìn thấy bóng dáng của Kim Doyoung đâu bằng lên tiếng gọi.

"Kim Doyoung"

Anh không nghe thấy tiếng trả lời, đi lại chiếc ghê sofa ở phòng khách uể oải nằm xuống, từ phía sau Kim Doyoung chậm chậm tiến lại.

"Kim Junkyu"

Anh giật mình ngồi dậy, nhìn thấy thằng em cười ha hả vào mặt mình thì chỉ muốn đánh cho nó vài cái.

"Anh mau đi tắm rửa rồi ăn cơm"

"Anh không muốn ăn đâu, anh muốn ngủ cơ mệt lắm"

Kim Junkyu nói với giọng mệt mỏi pha thêm chút nhõng nhẽo với cậu, Kim Doyoung nhìn anh với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, ai bảo đó là anh trai yêu quý của cậu cơ chứ.

"Thôi, không ăn cũng được anh đi tắm, em pha sữa cho anh"

Kim Junkyu vui mừng ôm chằm cậu, không quên kèm theo nụ cười vui vẻ, nhưng rồi ánh mắt của Kim Doyoung bỗng tối sầm khi ngửi được mùi hương từ chiếc áo của Kim Junkyu.

"Khoang, áo này không phải của anh"

Kim Junkyu buông em ra, gật đầu cũng không quên nói rằng áo này là hậu bối trong trường cho anh mượn, Kim Doyoung nghĩ rằng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, người đó chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây được, thấy cậu bỗng im lặng Kim Junkyu lo lắng lay nhẹ vai làm cậu giật mình.

"Em không sao đó chứ"

"Em ổn, em đi pha sữa anh mau đi tắm đi"

Kim Junkyu khó hiểu nhìn bóng lưng cậu rời đi, anh cũng không nghĩ nhiều liền đi lên phòng, cởi chiếc áo khoác của Haruto treo gọn qua một bên, cầm bộ đồ ngủ có hình koala bước vào nhà tắm.

Kim Doyoung lúc này vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, sợ rằng người đó sẽ tìm thấy cậu, sợ rằng người đó vì mình mà tìm tới đây, hương thơm quá đỗi quen thuộc, nó không giống với những mùi nước hoa người khác hay dùng, nó nhẹ nhàng mang một hương thơm đặc biệt mà chỉ có cậu biết được, có chết cũng nhận ra mùi hương này, cậu lắc đầu chỉ là trùng hợp thôi, đang ngơ ngác thì bỗng nghe tiếng hét lớn của Kim Junkyu.

"Kim Doyoung em bị làm sao đấy nước sôi rồi kìa"

Kim Junkyu hoàn toàn quên rằng mình đang đứng trên bật thang, anh chạy thật nhanh xuống chỗ của cậu để tắt chiếc bếp lửa, Kim Doyoung lúc này mới hoàn hồn.

"Nếu anh mà không xuống kịp thì không biết sao nữa đó"

"Em xin lỗi, mãi suy nghĩ nên em không cẩn thận"

Kim Junkyu biết rằng em trai mình đang gặp vấn đề không vui, bằng ôm lấy Kim Doyoung vỗ vỗ lưng, cậu lúc này không biết là do tủi thân hay vì tìm được chỗ dựa an toàn nên nước mắt cứ thế mà rơi xuống hai bên gò má.

"Doyoung ngoan, em chắc là mệt mỏi lắm đúng không"

"Hức...hức..."

"Anh ở đây, dù có chuyện gì anh vẫn sẽ ở bên Doyoung"

Kim Doyoung nghe anh nói vậy liền được đà oà khóc to hơn khiến anh lắc đầu ngán ngẩm, dỗ dành cậu như một đứa trẻ, lát sau thấy người trong lòng mình bất động thì mới biết hoá ra cậu khóc mệt quá nên đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh đặt cậu nhẹ nhàng trên sofa với sức của anh thì không thể nào bế cậu về phòng được nên tạm cho cậu ngủ ở đây vậy.

Kim Junkyu lấy chăn tiện tay đắp lên cho cậu, nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu, anh mới đề ý rằng Kim Doyoung rất hay chau mày rồi lẩm nhẩm tên của ai đó rất nhỏ giống như sợ người khác nghe thấy. Anh biết đứa nhỏ này đã phải chịu nhiều áp lực như thế nào, năm đó không phải vì mẹ mất bố liền đi thêm bước nữa, anh cứ nghĩ rằng mẹ kế sẽ thương yêu anh như mẹ ruột nhưng rồi đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh, Kim Doyoung biết chuyện anh bị bắt nạt đánh đập liền bay từ Nhật trở về dằn mặt mụ ta rồi dắt anh đi thì có lẽ bây giờ anh vẫn một mình ở nơi tối tăm đó. Kim Junkyu mỉm cười nhìn đứa nhỏ rồi xoay người lên phòng của mình.

------------
Kim Doyoung anh có tiết nên phải đi sớmm, bai bai

Đó là tin nhắn mà Kim Junkyu trước khi đi học để lại cho cậu, có lẽ vì hôm qua mệt quá nên cậu đã ngủ quên tới tận bây giờ mới dậy, lắc nhẹ đầu Kim Doyoung nhanh chóng bước vào nhà tắm để thay đồ nếu không cậu sẽ trễ làm mất.

Kim Junkyu vì dậy muộn nên trễ chuyến xe buýt phải ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới trường, Park Jihoon nhìn thấy anh liền đứng lại đợi.

"Mày làm gì mà sáng này đi trễ thế"

"Ngủ quên"

Kim Junkyu vừa nói vừa thở không ra hơi, mặt mày đỏ bừng bừng, Park Jihoon không thể nhịn cười được đành phải kéo anh đi, cả hai đi dọc hành lang tình cờ nghe thấy giọng nói khá quen thuộc.

"Đàn anh, em không có tình cảm với anh"

"Nhưng anh thật sự thích em"

Cả hai đứng nép vào phía cầu thang thì phát hoảng, Mashiho bị Choi Hyunsuk ép vào bức tường đôi môi bị anh ngấu nghiến, Mashiho toan đẩy hắn ra nhưng sức của cậu đối với Choi Hyunsuk vô cùng yếu thế, Park Jihoon nóng mắt liền tiến về phía trước nắm tay Choi Hyunsuk kéo đi, Choi Hyunsuk bị kéo đi bất ngờ liền vùng vẫy.

"Bỏ tay anh ra"

"Anh còn vùng vẫy em liền hôn anh tại đây"

Nhìn Park Jihoon có chút hung dữ, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu như thế, liền không vùng vẫy nữa để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Phía bên này Mashiho cũng không khá hơn là bao, cậu nhìn Kim Junkyu nức nỡ, anh tiến lại vỗ về đứa trẻ nhỏ, nhìn cậu run rẫy như thế cũng khiến anh có chút gì đó xót xa.

"Không sao rồi, ổn rồi"

"Để anh đưa em về lớp"

Mashiho gật đầu liền cùng Kim Junkyu trở về, trên đường đi anh chỉ để ý vỗ về cậu mà quên rằng không thấy sự xuất hiện của Haruto.

...........
HAPPY BIRTHDAY JIHOONIE 🎉

Chúc Jihoonie sinh nhật vui vẻ bình an, phải thật thành công và toả sáng hơn nữa nhéee, hãy ở bên cạnh Hyunsukie thật lâu lâu nữa nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro