Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"

Park Jihoon bỏ tay anh ra"

"Em dắt anh đi đâu đấy"

Park Jihoon nắm tay Choi Hyunsuk không nói câu nào đến thẳng khu vực nhà về sinh của trường học, ném anh vào buồng vệ sinh gần đó tiện tay chốt khoá cửa lại

"Park Jihoon em đừng làm bậy"

"Làm bậy"  Park Jihoon cười khẩy nhìn anh, đẩy mạnh anh vào bức tường phía sau khiến anh đau la lên một tiếng, Choi Hyunsuk bị ép đành vùng vẫy cố thoát ra nhưng sức lực của anh vốn dĩ không lại liền bị Park  Jihoon một tay khoá chặt hai cổ tay nhỏ đặt lên đỉnh đầu.

"Không phải anh muốn như thế này sao?"

Choi Hyunsuk kịch liệt lắc đầu

"Không, anh không..."

Không để anh nói hết Park Jihoon liền cuối xuống hôn lên môi anh, mãnh liệt cậy mở khoang miệng, Choi Hyunsuk không để cậu được nước làm tới nhất quyết không chịu phối hợp, nhìn anh cậu thiếu điều muốn nổi điên cắn môi dưới của anh, Choi Hyunsuk vì đau "A" lên một tiếng, Park Jihoon nắm thời cơ luồn lưỡi của mình vào bên trong, Choi Hyunsuk cựa quậy, Park Jihoon buông anh ra gương mặt hoàn toàn bị dục vọng làm mờ mắt

"Em sẽ không cho anh thoát đâu"

Park Jihoon không để anh tránh né mình trực tiếp cuối xuống, Choi Hyunsuk bị hôn đến choáng váng đầu óc mơ hồ, muốn tìm lại hơi thở nhưng Park Jihoon không cho anh làm điều đó, cậu chơi đùa với chiếc lưỡi của anh, khuấy đảo bên trong không cho anh chạy trốn, tay cũng từ từ luồn qua lớp áo sơ mi trắng véo nhẹ chiếc eo khiến Choi Hyunsuk giật nảy mình vội vàng lắc đầu, Park Jihoon vờ như không để ý tiếp tục hôn đến khi Choi Hyunsuk hô hấp khó khăn mới từ dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc, bàn tay của Park Jihoon vẫn không yên phận miết nhẹ lên thân thể anh, Choi Hyunsuk giật mình ánh mắt ngấn nước  nhìn Park Jihoon.

"Anh đừng nhìn em như thế"

Park Jihoon nhìn phản ứng của cơ thể anh liền hài lòng không ngần ngại cởi luôn chắc áo vướng víu trên người anh xuống, cậu di chuyển xuống phần cổ trắng hồng, liếm nhẹ lên yết hầu đang nhấp nhô khiến Choi Hyunsuk bật ra những tiếng rên rỉ gợi tình, cắn mút ở cổ anh còn không quên để lại vài dấu đỏ đỏ trên người anh. Choi Hyunsuk hoàn toàn bị cậu nắm thế không thể nào thoát ra được, đúng lúc Park Jihoon đang chuẩn bị hành động tiếp theo theo thì từ trên trời rời xuống mu bàn tay cậu một giọt nước, lúc này Park Jihoon mới hoàn hồn nhìn lên, Choi Hyunsuk hoàn toàn bất lực anh nhắm mắt mặc kệ cậu, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thế mà không kiểm soát được mà rơi xuống, Park Jihoon vội vàng ôm lấy anh, xoa dịu, Choi Hyunsuk vội vàng lắc đầu cầu xin

"Xin em, anh không thế nữa"

"Hức..hức...hức"

"Anh sợ lắm.."

Park Jihoon là đồ tồi

Cậu thầm nghĩ trong đầu, cậu đã hứa sẽ không làm anh khóc, bây giờ thì nhìn coi cậu đang làm cái gì thế này, Park Jihoon ôm anh chặt hơn bao giờ hết, lúc này cậu chỉ muốn như thế là đủ.

-

Park Jihoon quay về lớp cũng là chuyện của 30 phút sau, Kim Junkyu nhìn bộ dạng xộc xệch của Park Jihoon không khỏi tò mò nhìn anh, không đợi Kim Junkyu lên tiếng thì Park Jihoon đã lên tiếng trước

"Không phải nhìn tao như thế"

"Chưa có gì hết"

Kim Junkyu "à" lên một tiếng coi như đã hiểu, cậu bạn tóc đỏ vốn dĩ không biết chuyện gì nhìn 2 người với gương mặt tỏ vẻ không hiểu, Kim Junkyu nhún vai hất mặt về phía Park Jihoon

"Chúng mày giấu tao chuyện gì"

"Không có"

Cả hai cùng nhau đồng thanh đáp trước ánh mắt ngờ vực của anh bạn thân.

----------
Lớp học buổi sáng kết thúc, Kim Junkyu chỉ kịp để lại cho hai thằng bạn thân câu tạm biệt rồi chạy mất, anh quên bén mất việc phải trả áo lại cho Haruto, anh chợt nhớ ra sáng nay cũng không thấy Haruto đi bên cạnh cậu bạn của em khiến Kim Junkyu cũng hơi lo lắng.

Kim Junkyu tới lớp của Haruto cũng là lúc tan học, anh chờ mãi cũng không thấy Haruto đâu, Mashiho thấy anh lấp ló ở trước cửa liền hỏi

" Anh tìm Haruto ạ"

Kim Junkyu giật mình, thấy Mashiho liền nhẹn nhõm, gật đầu lia lịa

" Cậu ấy sáng nay bị ốm, không đi học"

Rõ ràng hôm qua Haruto đã về nhà trước khi trời mưa mà.

Kim Junkyu nghĩ trong lòng, liền nằm tay Mashiho nài nỉ

" Em có thể cho anh xin số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của em ấy cũng được"

Mashiho liền lấy mảy giấy ghi ghi chép chép một hồi rồi đưa cho Kim Junkyu

" Cậu ấy chỉ ở một mình, phiền anh chăm sóc cậu ấy giúp em và cũng cảm ơn anh chuyện lúc sáng nhé"

Mashiho nở nụ cười thật tươi rồi rời đi, Kim Junkyu vui vẻ trong lòng liền cầm tờ giấy lật ra coi thì trong đó vừa có số điện thoại vừa có địa chỉ nhà, quả thật lần này không uổng công rồi.

----------------

Xin lỗi vì đã ngâm truyện lâu nhé =))) vì thật sự t lười quá trời quá đất afaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro