Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junkyu cuối cùng cũng quyết định một mình đi tới nhà của Haruto, sau nhiều cuộc điện thoại đã gọi cho em nhưng vẫn không ai bắt máy, lòng anh bây giờ giống như ngồi trong đống lửa, có thể cháy bất cứ lúc nào. một phần vì Haruto ở một mình không biết em có tự chăm sóc bản thân được không, phần còn lại là vì Kim Junkyu không an lòng.

---------

Kim Junkyu trước khi qua đã mua thuốc kèm theo cháo nóng, đứng trước cửa nhà Haruto liên tục gõ cửa nhưng vẫn không thấy ai, định xông cửa đi vào thì thấy bóng dáng cao cao của chủ nhà đi ra với gương mặt ngái ngủ.

"Haruto, nghe Mashi nói em bị ốm"

"Ùm có một chút"

Kim Junkyu nhìn sắc mặt của Haruto liền chau mày kéo tay em vào trong nhà, ngôi nhà của Haruto không quá to nói chính xác hơn là một phòng trọ nhỏ đủ cho em có thể ở chung với một người bạn.

"Một chút của em là sốt cao như vậy đó hả?"

"Em ổn mà"

Kim Junkyu "hừ" một tiếng không thèm cãi nhau với người nhỏ hơn, anh tiến vào phòng bếp đổ cháo vào chiếc tô nhỏ rồi đem ra cho người đang muốn ngủ gục từ nãy tới giờ.

"Em ăn đi, anh đi soạn thuốc"

Haruto mệt mỏi nhấc từng muỗng cháo vào miệng, được hai ba muỗng đầu thì không muốn ăn nữa. Kim Junkyu soạn thuốc ra liền chau mày không hài lòng bất mãn lên tiếng

"Em không ăn anh liền hôn em đấy" mặt dù nói vậy nhưng da mặt mỏng như Junkyu thì đã sớm đỏ như trái cà chua rồi..

Tiến lại gần em hơn mới biết Haruto đã thiếp đi vì mệt rồi, Kim Junkyu sờ trán em lay nhẹ em dậy, Haruto trở mình ôm chặt cánh tay Junkyu.

" Haruto dậy uống thuốc rồi ngủ nhé"

giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai, Haruto không làm chủ được bản thân liền nhướng người hôn lên đôi môi của anh, Kim Junkyu lần đầu được tiếp xúc gần với em cũng không bài xích, mặc cho Haruto làm loạn trên môi của mình, Haruto được nước làm tới bắt đầu cậy mở khoang miệng không kiên dè luồn lưỡi trêu đùa lưỡi anh, Haruto tiếp tục làm càn đến khi Kim Junkyu hô hấp khó khăn mới luyến tiếc rời ra để anh lấy lại hơi thở của mình, Haruto mơ mơ hồ hồ ôm chằm lấy anh miệng lẩm bẩm tên của ai đó.

" Doyoung....đừng rời xa em nữa"

Kim Junkyu dường như chết lặng, anh không nghĩ cái tên được thốt ra lại là em trai của mình càng không nghĩ người nói ra cái tên đó lại là người mà anh thầm thuơng, Kim Junkyu đẩy Haruto ra khỏi người mình dặn dò đôi ba câu liền rời đi cũng không quên trả chiếc áo khoác lại cho chủ nhân của nó.

Giá như em đừng xuất hiện trước mặt anh

Và giá như người đó không phải em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro