chương 9 : Xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn đã không ưa Tiểu Tinh nên sau việc bị làm mất mặt ở trung tâm mua sắm, Thái Mẫn lại càng khó chịu, rắp tâm chơi xấu Tiểu Tinh trên trường. Giờ giải lao, Tiểu Tinh một mình đi xuống căn tin, trên đường đi phải đi ngang sân thể dục. Cô vừa đi tới chỗ đường tập chạy thì bị Thái Mẫn và vài người bạn của cô ta đi tới gây chuyện :
-Tôi nên gọi cô là Viên tiểu thư hay Lục tiểu thư đây ?
-Cô nói vậy là ý gì ?
-Ý gì ? Cô giả vờ ngây thơ hay sao ? Rõ ràng cô họ Viên sao lại có thể là em gái của Lục Dịch được chứ ? Hay là...mẹ của cô có quan hệ bất chính với bác Lục ?
Đám bạn của cô ta cũng bàn tán xì xào sau câu nói đó, Tiểu Tinh cười khẩy :
-Mẹ tôi và Lục gia có quan hệ gì thì e rằng cô không có tư cách để biết đâu. Ngừng lại cô thay đổi ánh mắt từ khinh bỉ sang cứng rắn, nhìn thẳng Thái Mẫn – Nhưng tôi nói cho cô biết, tốt nhất đừng đụng chạm đến mẹ tôi, tôi sẽ không nhịn cô nữa đâu.
-Hứ, không nhịn tôi thì cô sẽ làm gì, cô ỷ có Lục gia chống lưng tính phách lối hay sao ?
-Sao tôi phách lối bằng cô được ? Cũng thật tội nghiệp cho cô, dành đồ không được nên ở đây cắn người sao ?
-Cô...nói cho cô biết ở đây cô chỉ có một mình, cô nghĩ cô lên mặt được lâu sao ?
-Hóa ra Tạ tiểu thư đây cũng chỉ có được chút bản lĩnh này thôi sao, ỷ đông hiếp yếu, cô không sợ mất mặt nhưng cha cô thì chắc có đó. Hẳn bác ấy sẽ buồn lòng lắm khi có một đứa con gái suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện, gây thị phi.
-Tiểu Tinh...cô.
-Cô cái gì mà cô, sao hả tính đánh tôi à ? Tới đi.
Thái Mẫn dơ tay lên rồi nhắm thẳng mặt Tiểu Tinh mà hạ tay xuống, nhưng cô ta không ngờ Tiểu Tinh đã đỡ được tay cô ta, còn bóp thật mạnh làm cô ta nhăn mặt :
-Đay là trường học, không phải nhà cô đừng nghĩ ai cũng phải nhịn cô, thứ tiểu thư đỏng đảnh trói gà không chặt còn ra tay đánh người.
Thái Mẫn tức giận hét lên :
-các người còn đứng đó nhìn à, lôi cô ta ra tôi phải dạy dỗ cô ta.
Mấy người kia đang định tiến tới thì chủ nhiệm Lưu đang đi đến, Thái Mẫn lập tức trở mặt giật mạnh tay ra khỏi tay Tiểu Tinh rồi ngã xuống đất, giả vờ đáng thương, đám bạn cô ta hiểu ý xúm lại đỡ cô ta lên rồi hỏi han này nọ. Tiểu Tinh còn lạ gì mấy trò mèo này, chỉ cười khinh rồi đứng nhìn cô ta diễn. Chủ nhiệm Lưu đi tới :
-Có chuyện gì thế, Thái Mẫn em làm sao vậy ?
-Chủ nhiệm, không có gì đâu chỉ là hiểu lầm thôi ( ôi mẹ ơi cô ta diễn xuất sắc thật đấy, tiếp tục đi – Tiểu Tinh thầm nghĩ )
Một người trong đám bạn của cô ta lên tiếng :
-Chủ nhiệm, là bạn học Tiểu Tinh xô Thái Mẫn ngã, Thái Mẫn chỉ muốn nhắc bạn ấy về nội dung buổi diễn thuyết tuần sau vì hai lớp làm chung đề tài. Không hiểu sao Tiểu Tinh lại cho rằng Thái Mẫn lên mặt dạy bảo tức giận kiếm chuyện với Thái Mẫn.
-Tiểu Tinh, sự việc thế nào đây ? – Chủ nhiệm Lưu là người công tâm nên sẽ không nghe một phía mà phân xử bất công.
-Chủ nhiệm, em không có, là cô ấy kiếm chuyện với em trước, còn dơ tay đánh người em chỉ tự vệ thôi, chưa hề làm tổn thương cô ấy dù chỉ là một miếng da.
-Cô ngụy biện, rõ ràng là cô xô Thái Mẫn, khi nãy chủ nhiệm cũng nhìn thấy mà.
-Hứ, các cô đúng là ngậm máu phun người. Các người đông như vậy, vây lại kiếm chuyện với tôi trước, sao bây giờ lại thành tôi có lỗi rồi. Nực cười.
Suốt từ nãy, Thái Mẫn tuyệt nhiên không lên tiếng, chỉ giả vờ đáng thương một cách giả tạo, tiếp tục thoại của mình :
-Chủ nhiệm, Hải Lợi ( tên cô bạn đi tìm công lý cho Thái mẫn nãy giờ ), hiểu lầm thôi, tại em đứng không vững nên ngã, Tiểu Tinh không làm gì cả.
-Thôi được rồi, nếu là hiểu lầm thì giải tán, các em về lớp chuẩn bị tiết học sau. Tiểu Tinh từ sau không được động tay động chân nếu không sẽ phạt nặng.
Chủ nhiệm Lưu toan bước đi thì có tiếng nói vang lên :
-Không phải là hiểu lầm đâu ạ, Tiểu Tinh có lỗi đó ạ. – Là tiếng của Trác Lan. Mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía Trác Lan đang đi tới.
-Trác Lan, chị nói vậy... – Tiểu Tinh ấp úng, không hiểu Trác Lan định làm gì. Trác Lan nhìn Tiểu Tinh cười trấn an rồi quay sang phía chủ nhiệm và Thái Mẫn :
-Chủ nhiệm, lỗi của Tiểu Tinh là không xô Trác Mẫn té thật, thà là có lỗi thật rồi nhận lỗi vẫn hơn là bị vu oan đúng không ạ ?
-Cô nói vậy là ý gì, ai vu oan gì cho cô ấy ? – Hải Lợi tiếp tục diễn cho tròn vai ( chắc được Thái Mẫn trả castxe cao lắm diễn nhiệt tình ghê )
-Cô vội gì chứ. Chủ nhiệm mời thầy coi lại đoạn video này. Nói rồi Trác Lan đưa điện thoại ra bấm cho video chạy, cảnh từ lúc Thái Mẫn kiếm chuyện đến cảnh dơ tay đánh người rồi giả vờ ngã đều được Trác Lan ghi lại không sót một giây nào. Thì ra sau khi đi vệ sinh lên lớp không thấy Tiểu Tinh đâu, cô đoán chắc tiểu Tinh Tinh xuống căn tin nên chạy theo, ai ngờ vừa xuống  tới sân thể dục thì thấy nên cô đã quay video lại, cô đoán bọn Thái Mẫn chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.
Sau khi xem hết đoạn video, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, trừ Trác Lan và Tiểu Tinh. Chủ nhiệm Lưu gằn giọng :
-Thái Mẫn, thân là học tỷ lại cố ý kiếm chuyện với đàn em, lừa dối giáo viên, phạt chạy 10 vòng sân, về lớp viết kiểm điểm 300 chữ, hết giờ đem lên phòng giáo viên nộp cho tôi. Ba người còn lại vì bao che cho bạn làm việc xấu, lại còn cố ý giấu diếm phạt chạy 5 vòng, về lớp viết bản kiểm điểm 300 chữ nộp chung với Thái Mẫn. Bây giờ, yêu cầu các em xin lỗi Tiểu Tinh rồi chịu phạt.
Thái Mẫn và ba người kia xin lỗi Tiểu Tinh nhưng trong lòng lửa giận đùng đùng. Nhất là Thái Mẫn cô ta trước giờ kiêu ngạo không ai dám đụng giờ lại vì Tiểu tinh mà chịu phạt trước mặt bao người, cô ta vừa xấu hổ vừa không cam tâm. Lòng ghen ghét của cô ta với Tiểu Tinh ngày càng cao, quyết tâm không để Tiểu Tinh yên ổn.
Còn Tiểu Tinh với Trác Lan thì cùng đi lên lớp, Tiểu Tinh vui vẻ nói với Trác lan :
-Sao chị lại quay được thế ?
-Chị đã nói rồi, nhất định sẽ bảo vệ cho em, nếu không...
-Nếu không thì sao ?
-Nếu không, công tử họ Lục kia sẽ xé xác chị mất.
Nhắc tới Lục Dịch lòng Tiểu Tinh bỗng nhiên chùng xuống, phải rồi còn Tiểu Dịch và mọi người nữa mình phải làm sao mới được đây ? Mọi thứ quá bất ngờ và mơ hồ, nhất thời bản thân mình lại không tìm được cách, cũng chẳng nhờ ai giúp đỡ. Ở đây một thân một mình, gia thế không, người thân không, chỉ có thể dựa vào bản thân, mình phải bắt đầu từ đâu đây ?
Thấy Tiểu Tinh đột nhiên im lặng lạ thường thì hỏi :
-Tiểu Tinh, em sao thế, em không khỏe à ?
Giật mình trở lại với thực tại, Tiểu Tinh lấy lại tâm trạng, gượng cười :
-Không, em đang nghĩ sau giờ học sẽ mời chị ăn gì để cảm ơn đây ?
-Sao em lại khách sáo thế chứ ? Nhưng mà chị không từ chối đâu, chị sẽ nghĩ xem rồi nói với em sau.
-Được, rủ cả chị Thanh nữa.
-Được, nếu không bà la sát đó sẽ xử chúng ta vì tội ăn mảnh đấy, lên lớp thôi.
-Ừm.  Sự hoạt ngôn của Trác Lan cộng với những tiết học sau đã tạm thời kéo cô khỏi mớ hỗn độn, khỏi cái mê cung mà cô vô tình đi lạc vào đó. Cô loay hoay tìm đường ra cho chính mình, nhưng cô lại quên mất có cả những người khác cũng ở trong cái mê cung đó. Có người biết cách ra nhưng lại chưa thể đi ra, có người không biết, có người chỉ biết được một nửa. Tất cả họ chưa gặp nhau trong mê cung đó nên chẳng thể giúp ích dược gì cho nhau. Để mặc cô gái nhỏ vật lộn với mớ suy tư, với những lối đi chưa biết là đường cùng hay là lối ra...
_______________________________________________________________________
Lục gia, sau bữa cơm tối, Tiểu Tinh lấy cớ mệt lại phải làm bài nên lên phòng sớm chứ không ngồi trò chuyện như mọi khi. Bà Lục thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều :
-Được, vậy con lên đi, cần gì thì gọi dì Lâm.
-Dạ, bà nội.
Tiểu Tinh lên phòng, ngắm ngía di ảnh của cha mẹ rất lâu, rồi gục mặt xuống bàn, ôm trọn tâm tư mà chịu đựng một mình. Nhưng băn khoăn trăn trở lại quay về với cô, chúng nhảy múa trong đầu cô những vũ điệu không rõ ràng, không liền mạch, giống như chờ cô bổ sung những đứt quãng đó. Lục Dịch đi lên thấy cô cứ như vậy thì đứng ở ngoài thật lâu ( vì Tiểu Tinh đi vô phòng mà quên không khép chặt cửa chứ không phải anh Dịch cố tình đẩy cửa đâu nha ) một lúc sau mới lên tiếng :
-Tiểu Tinh, tôi vào có được không ? Tiểu Tinh ?
-À, ừm anh vào đi. Tiểu Tinh chỉnh trang lại khuôn mặt, điều chỉnh trạng thái rồi ngồi lại.
-Anh tìm em...có viejc gì sao ?
-Không có gì thì không được tìm em à ?
-Không phải, em không có ý đó...em.
-Được rồi, thấy em có vẻ khác nên tôi lên hỏi thăm em thôi. Có chuyện gì với em sao ?
-Em không sao cả, anh đừng lo.
-Chuyện hôm nay ở trường sao em lại không nói cho tôi biết ?
-Chuyện gì ?
-Còn giả vờ.
-Chị Lan nói với anh sao ?
-Ai nói không quan trọng.
-Chuyện cũng không có gì, với lại không phải em đang rất yên ổn ngồi trước mặt anh đây sao ?
-Sau này có gì nhớ nói cho tôi biết, đừng tự chịu một mình. Tôi...
-Anh làm sao ?
-Không sao ? Mà không ngờ em lại lợi hại như vậy, chỉ vài câu đã chọc tức được người khác. Xem ra trước giờ tôi xem nhẹ em rồi.
-Còn phải nói sao ? Em không dễ bắt nạt vậy đâu. Anh có muốn thử không ?
-Tất nhiên không rồi... Sao hả, tâm trạng tốt lên chưa ?
-Cũng đỡ nhiều rồi.
-Tôi không biết em có chuyện gì, nhưng nếu khi nào cần em cứ nói với tôi, đừng tự gánh một mình, được không ?
Ánh mắt của Lục Dịch lúc này như xoáy sâu vào tâm trí của Tiểu Tinh, ôn nhu có, quan tâm có, lo lắng có, yêu chiều có. Nó làm tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn, thần trí trở nên mơ hồ hơn, cô không biết tự bao giờ mắt cô đã nhìn thẳng vào mắt Lục Dịch, khoảng cách thật gần. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, sâu thẳm trong đáy mắt có chút gì đó gần gũi, yêu thương, cảm xúc khó tả. Chợt bừng tỉnh khỏi trạng thái đó, Tiểu Tinh đỏ mặt kéo mình lại về sau, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Lục Dịch cũng thu lại ánh mắt khi nãy, nhìn theo hướng Tiểu Tinh mà cười nhẹ. Bỗng nhiên Tiểu Tinh lên tiếng :
-Tiểu Dịch, nếu như, em nói nếu như thôi có một ngày nào đó em không còn cùng anh đi dạo, không còn cùng anh ăn vặt, không còn ngồi ngắm trời đêm như này nữa, anh có buồn không ?
-Em nói lung tung gì thế, sao hả có bạn trai rồi muốn gả chồng luôn sao ?
-Anh trả lời đi ?
-Tất nhiên là buồn rồi, tôi quen có em bên cạnh rồi...
-Vậy có khi nào đột nhiên anh sẽ ghét em, hận em, không coi em là em gái nữa không ?
-Tôi vốn dĩ chưa từng coi em là em gái.
-Hả ? – Tiểu Tinh tròn mắt nhìn Lục Dịch, anh ấy nói vậy là ý gì đây ? Anh không coi em là em gái, vậy anh coi em là cái gì ? Tiểu Dịch,em...
-Không có gì, trễ rồi, em ngủ sớm đi.
Lục Dịch đứng lên bước ra ngoài, để lại Tiểu Tinh vẫn ngơ ngác ở đó. Cô ngơ ngác có thể là vì cô chưa hiểu rõ ý của Lục Dịch, cô sợ bản thân đa tình nghĩ lung tung, cô sợ nếu những gì cô nghĩ là thật thì cô phải xử trí như thế nào ? Vẫn là cánh cửa gỗ đó, ngăn cách hai con người tuy gần mà xa, Lục Dịch đứng ở ngoài dựa lưng vô tường, anh cũng đang suy nghĩ đến những câu mà anh vô tình nghe được khi đi ngang hồ bơi mà Tuệ Tĩnh đã nói : “điều tra kỹ về cái chết của Viên Khải và Lâm Hà cho tôi”. Lục Dịch đâu phải không biết, hai người đó là cha mẹ của Tiểu Tinh, nhưng không phải họ chết khi đang làm nhiệm vụ hay sao ? Cô điều tra làm gì chứ ? Anh cũng đã gọi tới bạn anh ở cục cảnh sát để tìm hồ sơ nhưng nghe nói cách đây 5 năm toàn bộ hồ sơ về những tai nạn năm đó đã được bảo mật, nếu không có sự cho phép thì không được lấy ra, nên anh bạn kia cũng không giúp được gì. Đôi mắt anh nhắm lại, nhẹ nhàng nhưng lại nặng thêm những tâm tư. Cô ở trong lại một lần nữa nhìn theo những ngôi sao trên nền trời đen huyền ảo, vốn định đem hết mọi sự gửi tạm ở đó, nhưng lại không làm được...
_______________________________________________________________________
Trời Vân Nam về dần những ngày đầu đông càng thêm lạnh, không khí rét lạnh cứ vậy mà tới tấp ồ ạt nơi vùng quê yên bình. Trời lạnh, kèm theo là những cơn ho kéo dài của bà Viên ngày càng không có dấu hiệu chấm dứt. Mai là tới hạn giao hàng rồi, mọi việc cũng đã xong chỉ chờ người tới nhận. Tối sau khi bà uống thuốc thì gọi điện thoại cho Tiểu tinh, trong suốt cuộc nói chuyện bà cố nén cơn ho để Tiểu Tinh không lo lắng. Tiểu Tinh muốn về thăm bà, nhưng bà lại từ chối khéo lấy lý do là Lễ kỷ niệm của Vân Đình gần tới, bà Lục muốn Tiểu Tinh tham gia nên kêu cô ở lại. Nói được vài câu thì bà đã không thể kiềm được cơn ho nên vội vàng tắt máy. Tiểu Tinh có lo lắng nhưng thấy giọng bà bình thường lại không nghĩ ngợi nhiều. Tiểu Nhạc sang, thấy bà ho dữ dội liền chạy vào, nhất quyết muốn bà nhập viện để điều trị, việc ở nhà máy cứ giao cho quản lý Thẩm và mọi người, chẳng phải đã hoàn thành rồi chỉ giao hàng nữa là xong sao. Không từ chối được, bà đành nghe lời Tiểu Nhạc nhập viện, sau khi lên taxi, Tiểu Nhạc có gọi điện thông báo cho cha anh vốn định gọi cho tiểu Tinh nhưng bà Viên ngăn lại, nói khi nào ổn sẽ gọi cho Tiểu Tinh sau. Thực ra bệnh viêm phổi của bà Viên đã tái phát hơn một tháng nay, nhưng vì không đi viện chỉ ở nhà uống thuốc cầm chừng, lại thêm thời tiết trở lạnh nên có chút chuyển biến xấu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ yêu cầu ở lại viện một tuần theo dõi và điều trị kỹ lưỡng theo liệu trình nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lúc này bà Viên mới thực sự lo lắng, bà lo nếu bà có mệnh gì thì Tiểu Tinh phải làm sao ? Bà không nỡ để cô bơ vơ lại một mình. Bây giờ việc bà cần làm là cố gắng điều trị theo lời bác sĩ. Mọi việc ở nhà tạm thời quản lý Thẩm và cha con Tiểu Nhạc sẽ giúp bà quán xuyến.
*******
Bắc Kinh, sáng hôm sau trước khi Tiểu Tinh đi học bà lục đã dặn Tiểu Tinh về buổi tiệc kỷ niệm và sẽ chờ cô về để cùng đi. Tiểu Tinh cũng dạ vâng, nhưng tâm trạng lại hỗn độn.
-Tiểu Tinh, mau lên tôi chở em đi.
-Không cần đâu, em muốn tự đi. Em thích tự đi hơn, cũng gần mà.
-Nhưng mà...
-Không sao đâu, em đi đây. Bà nội, con đi đây.
Lục Dịch cũng lấy làm lạ, đã mấy ngày nay Tiểu Tinh không để anh đưa đi cũng không để anh đón về. Cách cô nói chuyện với anh cũng khác, không còn tự nhiên kiểu “sai bảo” như trước nữa. Anh cảm thấy không quen, thấy trống trải và có chút chùng lòng khi cô như thế. Anh không biết lý do vì sao, vì với tính cách của cô nếu cô không muốn nói, anh hỏi cũng bằng thừa. Anh lặng mắt nghĩ đến những câu cô hỏi anh tối qua : “Tiểu Tinh rốt cuộc là em làm sao ? Tôi không đủ tin tưởng để em có thể chia sẻ hay sao ? Hay là trong em tôi vốn không có một vị trí nào ?”
_______________________________________________________________________
-Trác Lan.
Đang lê từng bước chân vào cổng trường, tiếng gọi làm Trác Lan giật mình quay lại. Giọng nói quen thuộc, bóng dáng cũng quen thuộc khiến cô có chút ngẩn người : “Chắc không phải là anh ta đâu, Trác Lan đừng nghĩ nhiều nữa “
Nhưng không, cô không nhầm, là anh ta, là người khiến cô mất 1 năm nơi xứ người, người khiến cô nhớ tới trong 1 năm qua nhưng lại không dám gặp. Cô trốn tránh anh, lặng lẽ rời đi, cô về lại nơi anh với cô gặp nhau nhưng cô biết chắc sẽ không có lần gặp nữa. Thật không ngờ anh đã về nước, là người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả vờ không quen tính chạy đi thì anh ta đuổi theo kéo cô lại góc đường :
-Cô nghĩ cô trốn được tôi sao ?
-Buông tay ra ? Anh làm tôi đau đó.
Dịch Thần vội buông tay, vì quá vội sợ cô đi mất nên mới mạnh tay như vậy:
-Tôi...xin lỗi.
-Có việc gì không ? Nhanh đi tôi còn phải vào học.
-Cô thật sự thay đổi rồi sao ? Cả cách nói chuyện cũng cứng rắn như vậy ?!
-Tôi không thay đổi, trước giờ tôi là vậy. Chẳng qua anh nhận ra quá muộn thôi.
-Có thể theo học đại học Bắc Kinh, xem ra số tiền năm đó cô có được cũng không nhỏ.
-Phải, nó đủ cho tôi thoải mái trong suốt mấy năm.
-Cô đến với tôi cũng chỉ vì thỏa mãn cái tham vọng của cô ?
-Phải.
-Tôi không ngờ cô có thể nói những lời đó một cách bình thản như vậy.
-Chẳng có gì mà không được. Còn gì nữa không ? Không thì tôi đi đây.
Trác Lan quay đi, giọt lệ trực trào, cô đã kiềm chế tới mức nào mới đành lòng nói ra những lời đó. Cô đã tổn thương anh biết bao lần, tới bây giờ cô lại tiếp tục dày vò anh bằng những lời dối lòng. Còn anh, anh đứng lặng ở đó, nhíu đôi mày nhìn theo cô : “Trác Lan, anh đã hy vọng biết bao nhiêu, anh đã tin tưởng em vậy mà bây giờ anh bỏ tất cả quay về tìm em, chỉ mong em có thể một lần nói ra hết, chỉ cần em nói những gì xảy ra khi ấy không phải thật anh sẽ tin em. Vậy mà cuối cùng em vẫn đành lòng đâm dao vào tim anh như vậy sao ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cych