Chương 8: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ EM LÀ HẠNH PHÚC ( Fanfic CYCH)
Chương 8 : Hé lộ
Nhà máy vải Tinh Tú. Bà Viên và các nhân viên đang làm việc hết công suất để kịp cho đơn hàng, hầu như bà ở nhà máy suốt từ sáng sớm và tối muộn mới về đến nhà. Guồng quay công việc khiến bà bất chợt quên mất việc liên lạc với Tiểu Tinh. Trưa ấy khi đang ngồi nghỉ ngơi, chuông điện thoại của bà reo lên, là Tiểu Tinh :
-Alo, Tiểu Tinh
-Bà nội, bà đang nghỉ trưa sao ?
-Ừm, tranh thủ một lát là phải dậy làm việc rồi.
-Bà nội, bà đừng cố quá phải giữ gìn sức khỏe, lỡ như bà bệnh thì con lo lắm.
-Ta không sao, cũng do đơn hàng lớn quá thời gian lại gấp rút nên mới vất vả một chút. Đợi giao xong thì có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.
-Con biết, nhưng mà...
-Ta biết con lo cho ta, ta sẽ chú ý sức khỏe, được chưa ? Trái lại là con đó, cố gắng học cho thật tốt, giữ gìn sức khỏe và đừng làm phiền nhà người ta nhiều quá có biết chưa ?
-Dạ, con biết rồi.
-Ta cúp máy đây, tới giờ làm rồi. Ta sẽ gọi cho con sau.
-Tạm biệt bà nội.
Sau tiếng “bíp” cúp máy là tiếng khẽ thở dài của bà Viên, bà sợ Tiểu Tinh biết bà khóc, nhận ra sự khác biệt trong giọng nói của bà. Thật ra bà đã ho rất nhiều trong mấy ngày gần đây, hơi thở cũng trở nên khó nhọc nhưng vì bận rộn nên bà chỉ uống thuốc thông thường để cầm chừng, dự là sau khi hoàn thành xong đơn hàng sẽ đi khám bệnh. Nheo đôi mắt lo âu, phía đuôi mắt nét chân chim ngày càng nhăn và xô lại với nhau bà nhìn ảnh của Tiểu Tinh mà mỉm cười thương nhớ.
--------------------------------------------------------------------------
Biệt thự Lục gia, chiều nay Tiểu Tinh được nghỉ hai tiết sau nên về nhà từ sớm, thấy bà Lục ngồi ở phòng khách cô vui vẻ đi vào :
-Bà nội chiều nay bà không bận gì sao ?
-Ta ở nhà chờ con đó.
-Chờ con ? Có việc gì sao ạ ?
-Ta đưa con đi chọn lễ phục.
-Lễ phục ?
-Ừm, 3 ngày nữa là tới lễ kỷ niệm rồi, ta sẽ đưa con tới tham dự.
-Bà nội, con tới đó có phải không được hợp cho lắm không ?
Bà Lục mỉm cười nắm tay cô :
-Con bé này, có gì mà không hợp chứ ?
-Con dù gì cũng chỉ là...
-Chỉ là gì ? – Tiếng Lục Dịch vang lên cắt ngang lời Tiểu Tinh
-Tiểu Dịch, về rồi sao ? Ngồi xuống đi - Bà Lục vui vẻ - Con về đúng lúc lắm, chiều nay đưa ta và Tiểu Tinh đi chọn lễ phục.
-Dạ được. Tiểu Tinh khi nãy em tính nói gì ?
-Em tính nói...em không phải...
-Tiểu Tinh, con là do ta đích thân mở lời với bà nội con đưa con về đây chăm sóc, nên con không được tự coi mình như người ngoài, có biết chưa ?
-Dạ, bà nội...
-Con không đồng ý. – Một giọng nói vang lên khiến mọi người từ giật mình tới ngạc nhiên nhìn ra cửa, là Tuệ Tĩnh.
-Con lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây ? – Bà Lục nén giọng.
-Con không muốn thấy cô ta tới buổi tiệc, cô ta thì liên quan gì tới nhà chúng ta chứ.
-Cô, thật ra em ấy đã đắc tội chỗ nào với cô chứ ? – Lục Dịch thắc mắc.
-Cô ta là...
-Tuệ Tĩnh nếu con không thích có thể không tới buổi tiệc. Còn nếu tới thì tốt nhất nên an phận, đừng làm ra chuyện xấu mặt.
-Mẹ, con...
-Tiểu Tinh, Tiểu Dịch, hai đứa đợi ta dưới này, Tuệ Tĩnh lên phòng ta muốn nói chuyện riêng với con.
Tuệ Tĩnh hậm hực đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía Tiểu Tinh rồi đi theo bà Lục lên lầu. Tiểu Tinh và Lục Dịch ở lại nhìn nhau với vô số câu hỏi chưa có đáp án đang bủa vây : Rốt cuộc là có chuyện gì chứ ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của bà Lục, cuộc gọi chỉ hiện số không hiện tên. Tiểu Tinh cầm lên đưa mắt nhìn Lục Dịch, Lục Dịch hiểu ý:
-Em cầm lên cho bà nội đi, biết đâu là ai đó gọi có việc quan trọng.
-Ừm.
Tiểu Tinh đi tới của phòng thì nghe được tiếng giận dữ của bà Lục :
-Tuệ Tĩnh ta cảnh cáo con từ giờ không được nhắc tới chuyện năm xưa nữa, con muốn cha con nó ngày càng căng thẳng hay sao ?
-Nhưng giấu được mãi sao ? Mẹ, không lẽ mẹ không thương chị Vân sao ? Chị ấy hi sinh vì anh con, vì tập đoàn, lại hết mực đối tốt với mẹ và mọi người, bây giờ mẹ lại nhận con gái của người đàn bà đó về chăm sóc...
-Con im đi, mọi chuyện không như con nghĩ, rồi từ từ con sẽ hiểu. Nhưng con nên biết một ngày ta còn sống thì con đừng hòng phá hủy mọi thứ bây giờ.
-Hiểu ? Mẹ bảo con hiểu như thế nào ? Chị thì hấp hối, tuyệt vọng gọi tên anh con trong bệnh viện, còn anh con thì sao, anh con lại ở cạnh người đàn bà kia. Nếu không có chị ta, thì Hà Vân sẽ không ra đi một không nhắm mắt như thế. Cứ mỗi lần nghĩ đến con không thể nào quên được.
-Tuệ Tĩnh, ta biết tình cảm giữa con và Hà Vân rất tốt, như chị em ruột. Nhưng Tiểu Tinh là vô tội, chưa hết Tiểu Tinh luôn là nỗi lo của Hà Vân. Nếu con thật sự thương Hà Vân, thương ta, thương Tiểu Dịch thì con đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Ta sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương Tiểu Tinh và Tiểu Dịch đâu.
-Mẹ...
Tuệ Tĩnh đang định nói thêm gì đó thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Tiểu Tinh giật mình vội đi xuống cầu thang, trấn tĩnh lại rồi giả vờ đi lên. Bà Lục bước ra thì Tiểu Tinh đang đi tới đầu cầu thang, cô giữ bình tĩnh đưa điện thoại cho bà Lục :
-Bà nội, điện thoại bà để quên con thấy có người gọi nên cầm lên cho bà.
-Được rồi, ngoan lắm, con xuống dưới nói với Tiểu Dịch chạy xe ra rồi chúng ta đi, ta vào phòng lấy giỏ xách.
-Dạ...
Tiểu Tinh mang trong suy nghĩ một mớ thắc mắc hỗn độn, chậm chạp đi xuống cầu thang tới ngồi thần người ra ở trên ghế, quên mất luôn lời bà Lục vừa nói. Lục Dịch phải gọi 2-3 tiếng cô mới giật mình trả lời :
-Tiểu Tinh, Tiểu Tinh,...
-Hả ?
-Em sao thế ? Không khỏe à ?
-Không có, em không sao ? Chỉ là em đang nghĩ tới bài kiểm tra sắp tới thôi.
-Thật không ?
-Thật, thật mà.
-Có gì thì phải nói, không được giấu đấy. Bà nói gì với em thế ?
-À, xém chút em quên mất, bà nói anh lấy xe để đưa em với bà đi.
-Được rồi, em lên thay đồ rồi lên gọi bà, tôi đợi ngoài cổng.
-Ừm.
Tiểu Tinh lê từng bước chân lên phòng, cô cố gắng không nghĩ tới những lời cô vừa nghe được nhưng lại không cách nào xem như chưa có chuyện gì : Thật ra là chyện gì ? Bác Lục và vợ bác ấy là như thế nào ? Còn mẹ mình có quan hệ gì với họ chứ ? Bác Lục với Tiểu Dịch không lẽ vì sự ra đi của bác gái nên mới căng thẳng suốt bao năm sao ? Nhưng bây giờ mình đi hỏi chắc chắn sẽ không hỏi được gì, phải làm sao đây ? Cũng không thể xem như chưa nghe thấy gì được, khó chịu quá...
--------------------------------------------------------------------------
Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh ( Beijing Capital International Airport)
Một nam thanh niên ăn vận giản dị với áo thun và quần tây, giày sneaker trắng nhưng toàn bộ đều là đồ đến từ thương hiệu nổi tiếng. Mắt kiếng đen, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng sức hút thì không thể xem thường. Miệng nhếch lên nụ cười cao ngạo anh ta khiến cho bao nhiêu chị em ở sân bay phải bàn tán xầm xì. Có vẻ hắn ta vừa xuống sân bay và đang chờ người tới đón. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt nam thanh niên đó, Sầm Phúc bước từ trên xe xuống tiến lại kéo vali và xếp hành lý lên xe :
-Cậu chủ, ông chủ sai tôi tới đón cậu về nhà.
-Tôi biết rồi, ông ta vẫn nhớ hôm nay tôi về sao ?
-Cậu chủ...
-Tôi biết cậu định nói gì, về thôi.
-Dạ.
Người này là Tạ Dịch Thần, con trai của Tạ Khang, người duy nhất được cho là sẽ thừa kế toàn bộ tập đoàn HM, sau khi du học thì bây giờ đã về nước. Nhưng vì có thông tin cha con họ bất hòa bị công khai ra ngoài nên rất nhiều người có ý định lật đổ Tạ Khang và đối phó với HM để đi lên. Lần này tạ Dịch Thần về nước cũng là để giúp tạ Khang đối phó với các thế lực có mưu đồ bất chính, dù gì ông ấy cũng là cha ruột của anh...
-À phải rồi, việc tôi nhờ cậu điều tra đã tra được chưa ? – Dịch Thần bỗng lên tiếng hỏi Sầm Phúc
-Tôi đã tra ra được địa chỉ hiện tại của Trác Lan, lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu.
-Cô ấy bây giờ...thế nào rồi ?
-Cô ấy đã thi đậu Đại học Bắc Kinh và có vẻ sống khá ổn, nhưng mà...
-Nói đi.
-Thông tin về người nhà của cô ấy thì không tra ra được gì.
-Tôi biết rồi.
Kéo kính xe xuống, Dịch Thần buông đôi mắt lơ đãng nhìn ra đường, thả hồn theo dòng suy nghĩ : Cô trốn nhanh đó, nhưng tiếc là trốn không được kỹ, lại để tôi tìm được rồi. Lần này để xem cô trốn được tới đâu ? Trác Lan – mừng hội ngộ.
--------------------------------------------------------------------------
Trung tâm thương mại China World Mall, Tiểu Tinh và bà Lục đang thử lễ phục ở cửa hàng dành cho nữ, còn Lục Dịch ở cửa hàng nam. Trước khi tới bà Lục đã liên lạc cho nhân viên chọn ra vài mẫu mới nhất và đẹp nhất cho Tiểu Tinh :
-Tiểu Tinh con cứ từ từ thử, không cần ngại, ta ra ngoài một lát có gì cứ nói với nhân viên là được.
-Dạ, bà nội.
-Chăm sóc tốt cho con bé giúp tôi, bất cứ mẫu nào nó chọn thì gói lại, tôi sẽ thanh toán.
-Vâng, bà Lục.
Bà Lục vừa đi khỏi thì có một cô gái bước vào, là Thái Mẫn, cô ta cũng đi chọn lễ phục vì bên phía Vân Đình với HM tuy ở ngoài không có gì nhưng thật ra là sóng ngầm, nếu để lộ ra ngoài thì sẽ rất bất lợi cho cả hai bên. Lễ kỷ niệm lớn và quan trọng như vậy, Vân Đình không thể không mời HM đại diện tham dự. Thấy Tiểu Tinh đang thử lễ phục có một mình, Thái Mẫn lên tiếng kiêu ngạo :
-Ây dô,không phải học bá Viên của lớp Ngôn ngữ đây sao ? Ở chỗ như thế này mà cũng gặp được cô, thật là...
-Tạ tiểu thư, chị cũng đi mua lễ phục sao ? – Tiểu Tinh nhận ra thái độ mỉa mai của cô ta nhưng vì đang ở chỗ đông người nên cô không tiện gay gắt, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
-Hỏi thừa, một đứa nhà quê như cũng muốn vô đây ra vẻ sang trọng sao, cẩn thận không có tiền trả đó.
-Đúng rồi, đúng là tôi không có tiền trả mà.
-Tưởng thế nào, hóa ra cũng là thùng rỗng kêu to. Hôm nay tôi đang vui, nói đi cô muốn bộ nào tôi tặng coi như làm phước. Chứ thử cho đã lại không có tiền mua thì xấu hổ lắm.
-Em ấy không có tiền trả, vì tôi là người sẽ trả cho em ấy. Tạ tiểu thư cô có ý kiến gì sao ? – Lục Dịch đứng ở ngoài từ nãy đã nghe hết nhưng giờ mới lên tiếng.
-Anh là cái thá gì mà lên tiếng ở đây ? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao ?
-Tôi là cái gì thì e rằng cô không có vinh hạnh được biết đâu.
-Anh...
-Tiểu Tinh bà nội đâu ? Sao lại chỉ có một mình em ?
-À, bà nội nói ra ngoài một chút rồi quay lại.
-Em chọn được chưa ?
-Em chon được rồi, là bộ này. – Tiểu Tinh đưa tay lấy chiếc đầm trắng từ tay của phục vụ cho Lục Dịch xem.
-Được rồi, vậy lấy bộ này, gói lại cho tôi, chúng ta ở đây chờ bà nội.
Thái Mẫn thấy vậy, không chịu thôi, tiếp tục kiếm chuyện quay sang phục vụ :
-Tôi muốn lấy bộ này, đưa nó cho tôi.
-Tạ tiểu thư, nhưng bộ này cô Viên và anh đây đã lấy rồi, hay là... – Phục vụ e ngại trả lời.
-Đừng phí lời, tôi là khách VIP ở đây, cô có còn muốn làm việc nữa hay không ?
-Tạ tiểu thư, chúng tôi còn rất nhiều mẫu, cô đừng làm khó chúng tôi có được không ?
Thái Mẫn tức giận đưa tay tính tát cô nhân viên thì Lục Dịch giữ tay cô ta lại, liếc mắt khó chịu :
-Tạ tiểu thư thì ra là một người vô lý, thích động tay động chân như vậy sao ?
-Liên quan gì tới anh ? Tránh ra nếu không tôi sẽ không để anh được yên đâu.
-Hừ, tôi lại muốn xem xem cô có thể làm được gì. – nói rồi Lục Dịch buông mạnh tay cô ta xuống, cô ta xoay lấy cổ tay bị đau vì Lục Dịch bóp chặt :
-Anh cứ chờ mà xem.
Đúng lúc đó, bà Lục bước vào thấy ồn ào mới lên tiếng :
-Có chuyện gì ?
-Bà Lục, chỉ là hiểu lầm thôi ạ. – Phục vụ khó xử giải thích.
-Hiểu lầm ? – Bà Lục nheo mắt hỏi lại.
-Cái gì mà bà Lục ở đây chứ, trừ khi Lục lão phu nhân xuất hiện mới cản được tôi thôi. – Thái Mẫn đang tức giận lại quay lưng ra ngoài nên không nhìn thấy bà Lục.
-Vậy sao ? Vậy để tôi xem nếu tôi xuất hiện thì cô sẽ làm gì cháu trai và cháu gái của tôi, Tạ tiểu thư.
Thái Mẫn giật mình quay lại thấy bà Lục thì thái độ ban nãy đã mất đi hơn nửa, vội vàng lên tiếng :
-Bà Lục, con...
-Vui lòng gọi ta là Lục lão phu nhân, quan hệ của tôi với cô không thân thiết cho lắm đâu.
-Lục lão phu nhân, chỉ là hiểu lầm thôi ạ.
-Hiểu lầm ? Hiểu làm tới mức dơ tay đánh người sao ? Còn nữa, Tiểu Tinh là cháu gái của ta, tới ta còn không nỡ nặng lời, vậy mà cô lại dám ở đây sỉ nhục nó. Gan của cô cũng không nhỏ đó.
-Tiểu Tinh là cháu gái...Vậy đây là Lục thiếu gia sao ?
-Xem ra cô vẫn chưa đến nỗi ngốc lắm. – Lục Dịch lên tiếng một cách ghét bỏ, cho tay vào túi quần nhìn Thái Mẫn.
-Nhưng mà, theo như thông tin thì Lục gia chỉ có một mình Lục Dịch, sao lại có thêm em gái được chứ ?
-Đó là chuyện gia đình của Lục gia, không tới lượt cô quản. Mong cô sau này lau mắt kỹ một chút, nếu cô còn tiếp tục kiếm chuyện với Tiểu Tinh tôi không hứa là sẽ để yên đâu. Bà nội, Tiểu Tinh chúng ta về thôi.
-Ừm. – Bà Lục nhìn Thái Mẫn một cách khó chịu rồi bước đi.
--------------------------------------------------------------------------
Biệt thự Tạ gia, Dịch Thần và Tạ Khang đang ngồi.
-Hôm nay ba không tới tập đoàn sao ?
-Ta biết hôm nay con về nên ở nhà chờ con. Sao, không muốn gặp ta à ?
Dịch Thần né tránh không trả lời mà hỏi sang chuyện khác :
-Khi nào thì con có thể tới tập đoàn.
-Bất cứ lúc nào con muốn.
-Được, con lên phòng đây.
-Khoan đã, còn một chuyện nữa. Sắp tới Vân Đình làm lễ kỷ niệm con theo ta tới đó.
-Con không có hứng thú với tiệc tùng.
-Đây là cơ hội tốt để tạo dựng quan hệ, sau này khi con tiếp quản tập đoàn sẽ có lợi cho con.
-Nói đi nói lại vẫn chỉ là quan hệ làm ăn lợi dụng lẫn nhau. Con sẽ suy nghĩ, không còn gì nữa thì con đi nghỉ. Chào ba.
-Dịch Thần...
Vừa lúc đó Thái Mẫn về tới, đi vào thấy Tạ Khang đang ngồi nhăn mặt thì nhẹ nhàng đi lên phòng, bất ngờ bị Tạ Khang gọi lại :
-Ngồi xuống.
-Oh.
-Hôm nay con đã làm gì thì tự giác nói thật đi ?
Cô ta hơi chột dạ nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh :
-Con...con không làm gì cả ? Con chỉ đi thử lễ phục thôi.
-Vẫn còn không chịu thành thật ?
-Ba, con thật sự không làm gì mà.
-Con kiếm chuyện với ai cũng được, tại sao lại đụng vào người của Lục gia, còn để lão phu nhân bên đó ra mặt. Ta đã nhắc con rất nhiều lần rồi, ngàn vạn lần không thể đụng vào bà ấy, tại sao con không nghe ta ?
-Ba, tại lúc đó con không biết thứ nhà quê đó lại có quan hệ với Lục lão phu nhân ? Ba, đừng giận nữa, từ sau con sẽ cẩn thận.
-Tính khí đó của con ta còn không hiểu sao ? Lễ kỷ niệm con đừng đi nữa, tránh người ta thấy con lại không vui.
-Ba...
-Không nói nhiều. Anh trai con về rồi, con lên tìm nó đi. Ta cần nghỉ ngơi.
-Dạ.
Ngoài mặt cô ta ra vẻ không có gì, nhưng với tính cách tiểu thư và thái độ khinh người cô ta sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Tiểu Tinh : Tiểu Tinh, Tiểu Tinh để xem khi lên trường thì còn ai cứu được cô ?
--------------------------------------------------------------------------
Trên xe trở về Lục gia, không khí có chút căng thẳng, Tiểu Tinh cũng không nói chuyện như trước. Dường như cô vẫn còn nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa bà Lục và Tuệ Tĩnh. Suốt buổi chọn đồ ngoài mặt cô không thể hiện nhưng trong lòng thì nặng nghi hoặc : Thật ra Lục gia đối tốt với mình là vì lý do gì ? Là thật lòng hay có nguyên nhân sâu xa như hai người họ đã nói ? Từng câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô. Lục Dịch thấy cô cứ mơ mơ hồ hồ nhìn ra ngoài mới lại hỏi :
-Tiểu Tinh, hôm nay em làm sao thế ?
-Hả ? À không có gì. Chỉ là lâu lâu được đi chung với bà và anh như thế này em thấy thoải mái nên muốn tận hưởng thôi.
-Tiểu Tinh, nếu con muốn thì khi nào con rảnh ta sẽ đi dạo cùng con có được không ?
-Dạ, bà nội...
Nói rồi cô cười gượng nói lảng sang chuyện khác, cô sợ tâm tư của bản thân sẽ bị lộ ra ngoài, cô quyết tâm muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện nhưng chưa biết làm cách nào.
Dạo này vừa phải chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, vừa phải cho ra mắt bộ sưu tập mới, nên Lục Đình ở lại tập đoàn tới tận khuya mới về nhà. Tình cảm cha con đã vốn không hòa hợp nay lại càng xa cách. Nhưng Lục Dịch bây giờ đã trưởng thành không còn là cậu bé nữa, anh hiểu được công việc của ba mình, anh cũng đôi lần muốn trò chuyện cùng ông nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy Lục Đình, hình ảnh của mẹ nằm trên băng ca được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu lại hiện lên rõ mồn một như vừa mói hôm qua, anh lại không kìm nén được sự oán trách với ba mình. Anh đang bị giằng xé giữa nỗi đau tuổi thơ của anh và tình cảm cha con lạnh nhạt bao lâu nay. Đã đôi lần anh nghĩ liệu có phải ba anh đang có sự khổ tâm nào đó, chỉ là ông không muốn cho anh biết. Nhưng tại sao, anh là con trai của ông ấy cơ mà, sao lại không thể thẳng thắn một lần. Anh cứ ngồi bên sofa, mắt hướng ra cửa sổ, tay ôm tấm ảnh của mẹ, mẹ anh cười thật đẹp, thật hạnh phúc trong tấm ảnh đó. Nhưng đã rất lâu rồi anh không còn được nhìn thấy nữa. Chỉ có thể nhìn bức ảnh vô tri vô giác mà mong nhớ. Tiểu Tinh đứng ở ngoài, nhìn anh thật lâu qua khe cửa, không lên tiếng, chỉ lặng yên đứng như vậy thôi. Cô cũng đang chìm trong suy tư của chính mình, trong vô vàn sự tò mò của bản thân về một chút quá khứ mà cô vô tình biết được : Dịch, có phải anh oán trách ba anh về cái chết của mẹ anh không ? Nhưng ba anh thật sự là có nỗi khổ đó, em không biết là chuyện gì, nhưng chắc có lẽ liên quan đến nhà em. Và Lục gia anh đối tốt với em như vậy thật sự là có nguyên do. Em cũng muốn anh và bác Lục làm hòa, nhưng lại có ảnh hưởng tới mẹ em. Sự thật như thế nào, em chưa biết rõ, nhưng nếu thật sự cái chết của mẹ anh cõ liên quan tới mẹ em thì anh có còn đối với em như bây giờ không ? Hay là anh sẽ ghét bỏ em, lạnh lùng với em như cách anh lạnh lùng với ba anh ?
Cứ thế, hai con người gần nhau nhưng một người lại không thấy người kia, mỗi người xuôi theo dòng suy nghĩ, tâm sự của bản thân mà lặng yên như vậy. Chàng trai không nhìn ra cửa, cô gái ngập ngừng không bước vào, họ bên nhau nhưng lại như xa cách. Rồi mai đây cô gái sẽ đối diện với chàng trai như thế nào, ngày ngày nhìn anh đối tốt với cô một cách tự nhiên không hề toan tính cô lại càng thấy bản thân có lỗi. Nhưng dường như cô đã quen với cách anh quan tâm cô, bên cạnh cô một cách nhẹ nhàng và ân cần. Nếu lỡ sau này, một lúc nào đó anh không còn bên cô như vậy cô sẽ thấy thế nào đây ?Sẽ rất trống vắng, và có lễ có cả nỗi nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cych