Lệch nhịp một giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Em Là hạnh Phúc ( Fanfic CYCH )
Chương 7 :Lệch nhịp một giây
Một sáng chủ nhật với nắng ấm và gió nhẹ trong lành, ở nơi Bắc Kinh sầm uất thật hiếm khi có được không khí như thế này. Dự định đi tham quan trường của Tiểu Tinh bị trễ hẹn tận hai tuần vì Trác Lan và Diệp Thanh đều bận vào hai ngày chủ nhật. Lục Dịch có ý đưa Tiểu Tinh đi nhưng Tiểu Tinh nhất định không chịu, muốn có cả Trác Lan và Diệp Thanh đi cùng. Không biết vì lý do gì mà sáng nay 8h Tiểu Tinh bước xuống dưới vẫn không thấy Lục Dịch ngồi ở bàn như mọi khi :
“Không phải anh chưa ngủ dậy đó chứ ? Không đúng, người khó tính như anh ấy sẽ không tự phá vỡ thói quen bản thân đâu.”
-Dì Lâm, Tiểu Dịch anh ấy chưa dậy sao ? – Cô quay sang hỏi dì Lâm.
-Sáng giờ tôi cũng không thấy cậu chủ đâu, chắc có lẽ còn ở trên phòng ?
-Nhưng anh ấy trước giờ có hay dậy muộn không ?
-Theo tôi biết thì cậu chủ rất nguyên tắc, không dậy muộn nhưng từ khi đi du học cậu chủ có thay đổi thói quen hay không thì...
-Con biết rồi, con lên phòng anh ấy xem thử.
Cô chạy lên phòng tính gọi Lục Dịch dậy nhưng lại ngập ngừng vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của Lục Dịch: “ Gọi anh ấy như vậy có phải hơi bất lịch sự không ? Nhưng anh ấy đã hứa sẽ cùng mình và Trác Lan, Diệp Thanh tới trường tham quan rồi anh ấy sẽ không quên chứ ?”. Đang nghĩ ngợi thì có bàn tay gõ nhẹ lên đầu cô, cô quay lại thì không may làm ly cà phê đổ lên người Lục Dịch :
-Em xin lỗi, em...em không cố ý. Vừa cuống quýt xin lỗi cô vừa lấy tay phủi phủi trên người Lục Dịch, Lục Dịch cười nản :
-Tiểu Tinh, đây là cà phê, không phải bụi em phủi như vậy sạch được sao ?
Tiểu Tinh rụt tay lại, chớp mắt nhìn Lục Dịch :
-Cũng đúng, thôi anh cởi ra đi em đem đi giặt giúp anh. Vừa nói cô vừa đưa tay tính tháo cúc áo, Lục Dịch vội ngăn lại :
-Tiểu Tinh, em làm gì thế ?
-Cởi áo cho anh đó.
-Em là con gái đó.
-Thì em có nói em là con trai đâu, anh sao thế ?
-Sao em có thể tùy tiện cởi áo một người con trai khác một cách vô tư như thế chứ ?
-Anh ngại gì chứ ? Anh...anh là anh trai em mà, có phải người ngoài đâu.
-Anh trai cũng không được, người ngoài lại càng không. Từ giờ trở đi em phải ý tứ một chút không được vô tư như thế nữa, biết chưa ? Nhất là...
-Nhất là cái gì ?
-Nhất là với người con trai khác, sẽ không tốt cho hình ảnh của em.
-Ồ, em biết rồi. Anh hung dữ gì chứ ?
-Tôi muốn tốt cho em thôi, nghe lời chút đi. Giúp tôi đem ly cà phê xuống dưới, rồi kêu người lên lau dọn chỗ này. Chờ tôi...xuống ăn sáng cùng.
Tiểu Tinh không nói gì, phụng phịu cầm ly cà phê đi xuống dưới, Lục Dịch vừa đi vào phòng thay áo vừa nhăn mặt, biểu cảm hơi khó hiểu, vừa khó chịu lại vừa mang ý cười...
***********************************************************************
Xưởng vải của bà Viên bất ngờ nhận được một đơn đặt hàng rất lớn, số lượng vải lên tới 10.000m với 10 mẫu khác nhau. Tuy nhiên yêu cầu của khách hàng là phải hoàn thành trong vòng hai tuần và bà Viên sẽ được nhận trước 30% só tiền, khi nào giao đủ sẽ được thanh toán nốt phần còn lại. Ban đầu bà có hơi do dự vì số lượng quá lớn nên sợ không đáp ứng được thời gian dẫn đến chất lượng cũng không tốt. Nhưng vì bên khách hàng lại tỏ rõ thiện chí từ thành phố tìm đến bà vì chất lượng sản phẩm lại có hợp đồng đầy đủ rõ ràng nên sau hai ngày suy nghĩ thì bà đồng ý. Thời gian này bà bận bịu lo công việc của xưởng vải nên ít có thời gian trò truyện với Tiểu Tinh, nhưng bà vẫn biết Tiểu Tinh sống tốt nên phần nào yên tâm. Tiểu Tinh biết bà Viên nhận được đơn hàng lớn nên dù có hơi lo lắng cho bà nhưng cũng vui vì xưởng vải gia đình ngày càng phát triển tốt. Cô vẫn chuyên tâm vào việc học, không dám xao nhãng chỉ muốn mau chóng học xong để có thể ra trường và theo đuổi ước mơ. Cô còn cố gắng vì niềm tin mà bà nội Viên kỳ vọng vào cô,vì bao lo toan vất vả mà bà đã trải qua chỉ mong cô được sống tốt.
               *****************************
Sau khi ăn sáng xong, Lục Dịch đã ra xe đợi Tiểu Tinh dưới cổng, một lúc mới thấy Tiểu Tinh lật đật chạy xuống, vừa mở cửa xe cửa xe vừa nói mà không hề chú ý đến biểu cảm của Lục Dịch :
-Đi thôi, đi thôi, Trác Lan và Diệp Thanh đang đợi rồi.
-Tiểu Tinh, em lo cho hai người họ phải đợi, vậy nãy giờ tôi chờ em dưới này thì sao ?
-Anh khó chịu gì chứ, xe là xe của anh, người lái là anh, đây lại là nhà anh, hơn nữa là anh tự muốn đi theo còn gì...
-Được, tôi không chấp trẻ con, thắt dây an toàn. – Lục Dịch nhăn mặt nén tiếng thở dài bất lực.
Xe dừng trước ngõ vào nhà Diệp Thanh, Trác Lan và Diệp Thanh đã đứng đó chờ sẵn, hai người leo lên xe che miệng cười hết nhìn Tiểu Tinh lại nhìn sang Lục Dịch. Tiểu Tinh thấy vậy không nhịn được lại thêm khuôn mặt không chút biểu cảm của Lục Dịch mới quay xuống hỏi :
-Hai người...làm gì thế ?
Trác Lan nháy mắt :
-Tiểu Tinh đây có phải người hay đưa đón em đi học không ?
-Phải đó, sao thế ?
-Bạn trai em sao ?
-Không phải, là anh trai em.
Trác Lan với Diệp Thanh tròn mắt :
-Anh trai ?
-Đúng vậy.
Diệp Thanh nhìn lên Lục Dịch :
-Tiểu ca ca, anh tên gì ?
-Lục Dịch. – Lục Dịch trả lời nhưng vừa đủ không dư không thiếu 1 từ, vẫn là khuôn mặt lạnh như...tiền.
-Tiểu Tinh, em muốn đóng kịch thì trước tiên em phải bàn kịch bản với bạn diễn chứ. Anh ta học Lục em họ Viên, đừng nói với chị là anh em họ bọn chị không tin đâu. Diệp Thanh nhìn Tiểu Tinh y như đọc bản cáo trạng.
-Không phải, em với anh ấy...
-Là anh trai nuôi, bà nội tôi nhận nuôi em ấy. Hiện giờ em ấy sống cùng nhà với tôi. Lục Dịch cắt ngang lời Tiểu Tinh.
Trác Lan với Diệp Thanh nhìn Tiểu Tinh, Tiểu Tinh làm vẻ mặt không thể đáng tin hơn :
-Thật đó, thật 100%.
Xe chạy một lúc đã đến trường, sau khi gửi xe 4 người cùng bước vào phía trong. Do hôm nay là chủ nhật, không có tiết học nên trường khá vắng, loáng thoáng vài bóng sinh viên tới để vô thư viện đọc sách hoặc tìm tài liệu. Dưới sân thể dục một vài sinh viên tham gia cho đại hội thể thao thường niên Bắc Kinh đang luyện tập. Ánh nắng nhẹ nhàng xen qua từng phiến lá, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi ấm cùng mùi hương cỏ dại. Diệp Thanh dắt ba người còn lại tham quan từ thư viện tới cổng tây rồi khu trưng bày, đi tới đâu cô say sưa nói tới đó, Lục Dịch cũng phụ họa cùng cô. Do trước khi thi Tiểu Tinh và Trác Lan cũng đã từng tìm hiểu về trường nhưng đến hôm nay họ mới nhận ra những gì họ biết về trường còn quá ít, chẳng thấm vào đâu so với bề dày lịch sử và giảng dạy của trường. Sau hôm nay, chắc có lẽ họ sẽ càng thêm yêu quý ngôi trường này và tự hào vì bản thân là những sinh viên đang theo học tại trường. Nơi đây, dù là bây giờ hay mãi về sau này họ cũng sẽ không bao giờ quên đi những kỷ niệm, những người bạn, những niềm vui và cả những nỗi buồn, khó khăn mà họ đã cùng nhau trả qua. Kể cả trong tương lai mỗi người đều có những lối rẽ riêng nhưng nơi bắt đầu của họ vẫn mãi là Đại học Bắc Kinh.
               ******************************
Mải đắm chìm trong cuộc dạo và những câu chuyện về trường chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 12h trưa, Lục Dịch mở lời :
-Trưa rồi, có muốn đi ăn chút gì không ?
-Lục thiếu gia, anh mời sao ? – Diệp Thanh cười cười
-Tất nhiên, tôi mời, nhưng...Tiểu Tinh sẽ trả tiền. – Lục Dịch đưa mắt nhìn sang Tiểu Tinh.
-Lục công tử, ý gì đây ? Em chỉ là sinh viên, rõ ràng anh mở lời đi ăn sao lại thành em trả tiền ? – Tiểu Tinh ấm ức.
-Viên tiểu thư, tôi đã làm tài xế lại vừa làm hướng dẫn viên bây giờ kiêm cả chủ chi sao ? Làm người nên lương thiện một chút.
-Em...Diệp Thanh, Trác Lan hai người còn cười được, không ý kiến gì sao ?
-Chỉ cần không phải là hai bọn chị trả tiền, thì em hay Lục thiếu gia trả cũng có khác gì nhau, hai người là anh em mà, không phải sao ? Đi thôi đi thôi, đói lắm rồi. Trác Lan và Diệp Thanh cũng hùa vào trêu Tiểu Tinh đến nghẹn lời.
Lục Dịch khẽ cười rồi lập tức thu lại, mở cửa ghế phụ :
-Em không lên xe sao ? Tiểu Tinh, em tới đó không ăn cũng được, chỉ cần có mặt để trả tiền thôi.
Tiểu Tinh ôm balo, phụng phịu bước lên xe, không quên liếc ông anh quý hóa một cái cháy má. Vô xe, thấy Diệp Thanh và Trác Lan cứ khúc khích cười thì bậm môi không nói lời nào, cảm giác ấm ức phun trào, mạnh tay thắt dây an toàn. Lục Dịch thấy thế lại làm mặt lạnh :
-Em nhẹ tay một chút, xe của tôi không làm gì có lỗi với em, nhưng lỡ em làm hỏng thì phải đền đấy.
-Đền thì đền, em sợ anh sao?!
Lục Dịch không nhịn được nhếch môi một cái, Trác Lan với Diệp Thanh ở sau được coi hai anh em tấu hài cứ che miệng cười suốt. Chỉ có cô bé nào đó ngây ngô bị ghẹo nhưng lại không thể đáp trả, ôm một thân ấm ức, mặt xị ra suốt quãng đường tới nhà hàng.
Nơi Lục Dịch đưa bọn họ đến là một nhà hàng nằm đối diện trung tâm thương mại Phú Quý Viên ( đường Quảng Cừ Môn, khu Sùng Văn) – nhà hàng Hoành Thánh Hầu. Sau khi chọn bàn và ngồi xuống thấy Tiểu Tinh vẫn trưng bộ mặt hờn dỗi, Lục Dịch nói bâng quơ nhưng liếc mắt sang phía Tiểu Tinh :
-Hoành thánh ở đây rất ngon, nhưng tâm trạng không vui ăn vào sẽ không cảm nhận được, như vậy quả thật rất uổng phí.
-Phải đó, hoành thánh ở đây không chê được đâu, ăn một lần là nhớ cả đời đó, Trác Lan cậu phải nhân cơ hội hiếm có này mà hưởng thụ thật kỹ đó biết chưa ? – Diệp Thanh cũng lên tiếng.
-Thật sao ? Vậy thì phải đa tạ Lục thiếu gia và Viên tiểu thư rồi. Trác Lan cười trêu chọc.
Nhân viên bưng hoành thánh lên, mùi thơm lan tỏa đặc trưng mà không thể lẫn với bất cứ một mùi thơm nào khác. Tô hoành thánh được đặt xuống, từng gói hoành thánh trắng muốt, trong veo đắm mình trong nước súp nóng hổi với hành lá tiêu đen được để phía trên thật sự quá kích thích rồi. Vỏ bánh mỏng với nhân có cả thịt nạc lẫn mỡ trộn cùng các gia vị đậm chất Trung Hoa, cắn một miếng mùi vị tràn đều khắp khoang miệng.
-Tiểu Tinh em không ăn thì để chị ăn hộ... vừa nói Trác Lan vừa giả vờ đưa tay bưng tô hoành thánh trước mặt Tiểu Tinh, Tiểu Tinh ấp úng :
-Ăn chứ, sao lại không ăn.
-Được rồi, đừng dỗi nữa ở đây còn rất nhiều hoành thánh với các loại nhân khác nhau, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, tôi mời. - Lục Dịch quay sang dỗ dành
-Là anh nói đó, làm em nãy giờ giả vờ dỗi đến cứng cả cơ mặt.
-Giả vờ ? – Trác Lan với Diệp Thanh đồng thanh.
-Em dễ giận vậy sao ? hihi
-Lục thiếu gia, có phải anh cũng biết em gái anh giả vờ không ? – Diệp Thanh hỏi
-Tất nhiên.
-Hai chúng tôi nhiều chuyện rồi, Trác Lan chúng ta ăn xong rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi.
Không khí vui vẻ bao quanh, và ở đâu đó có chút ôn nhu chiều chuông từ ánh mắt của một ai kia dành cho cô gái bé nhỏ.
-Ăn xong mọi người có muốn đi đâu nữa không ? – Lục Dịch gọi nhân viên tính tiền rồi quay lại hỏi
-Tôi phải về phụ mẹ ở quán mì. _ Diệp Thanh nói
-Tôi cũng phải đi dạy kèm. – Trác Lan tiếp lời
-Anh, anh đưa hai người họ đi được không ?
-Được. Dù sao tôi cũng rảnh.
-Không cần đâu, hai chúng tôi tự đi là được. Cảm ơn hai người hihi chúng tôi đi trước đây. Nói rồi Diệp Thanh và Trác Lan đứng dậy đi trước.
-Tiểu Tinh em có muốn đi đâu nữa không ?
-Chiều nay bà nội ở nhà, chúng ta về nhà với bà.
-Được, đi thôi.
Bầu trời càng về chiều thì càng xanh và cao vời vợi.
                ***************************
Phong chủ tịch tập đoàn HM
-Con tính ở luôn bên đó không về nước hay sao ? Con muốn thân già này một mình gánh vác tới chết à ?
-Con nói rồi, khi nào đúng thời điểm con tự khắc sẽ về, ba đừng hối thúc nữa.
-Nghịch tử, nếu biết trước ta có chết cũng không đồng ý cho con sang Anh.
-Ba nghĩ ba cản được con sao ? Ngày xưa ba không cản được mẹ con thì bây giờ ba cũng không bao giờ cản được con đâu. Đừng bắt con phải sống theo ý muốn của ba.
-Dịch Thần, Tạ gia ta chỉ có mình con là con trai, tất cả những thứ ta làm đều để lại hết cho con vì con và hai đứa em gái của con...
-Con không cần thứ gia sản đó, ba đừng lấy thứ vật chất không sạch sẽ đó ra làm lý do. Con bận rồi, nói chuyện với ba sau.
-Alo, alo... Dịch Thần.
Sầm Phúc vừa bước vào đã nghe tiếng tức giận của Tạ Khang :
-Chủ tịch, cậu chủ lại chọc giận ngài sao ?
-Không có gì, tất cả cũng tại tôi mà ra thôi. Cậu tìm tôi có việc gì ?
-À, đây là bản báo cáo dự án sắp tới mà bên ta sẽ ký kết với Kim Điển, mời chủ tịch xem rồi đưa ra quyết định. Còn nữa đây là thiệp mời dự Lễ kỷ niệm thành lập của Vân Đình.
-Được rồi, không còn gì thì cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Ba giờ thì vào đưa lịch trình tiếp theo cho tôi.
-Vâng, chủ tịch.
Sầm Phúc bước ra, về phòng làm việc ghi chép gì đó vô sổ, rồi cất cẩn thận vào tủ đồ cá nhân, khóa lại.
**********************************************************************
Biệt thự Lục gia
Mọi người đang chuẩn bị cơm tối, bà Lục, Lục Đình và Tiểu Tinh ngồi ở phòng khách, Lục Đình hỏi han Tiểu Tinh :
-Tiểu Tinh, việc học của con sao rồi ?
-Việc học của con tốt lắm, con còn quen được bạn mới nữa.
-Có khó khăn gì không ?
-Dạ không, bác Lục yên tâm.
-Vậy được. Tiểu Tinh ta không cấm cản việc con kết bạn, nhưng con phải cẩn thận đừng quá tin người có biết chưa ? Không phải ai cũng đáng tin đâu.
-Bác Lục, con biết rồi, con sẽ tự cân nhắc được mà.
-Có gì cần thì con cứ nói không cần ngại. Ta đã hứa với bà nội của con là sẽ chăm sóc con thật tốt, nên coi như con giúp ta thực hiện lời hứa cũng được.
-Bác Lục bác đừng nói vậy, mọi người đều đối xử với con như người nhà, con vui lắm.
-Tiểu Tinh, Tiểu Dịch lại ra ngoài rồi sao, từ lúc nó từ phòng ta ra tới giờ vẫn không thấy nó ? – Bà Lục hỏi
-Dạ không, anh ấy không ra ngoài, chắc đang ở phòng làm gì đó.
-Có lẽ nó không muốn chạm mặt với con... – Lục Đình thở dài
Không khí bỗng nhiên trùng xuống, Tiểu Tinh thấy vây không muốn bà nội mất vui cũng không muốn bữa cơm tối lại bị nặng nề nên lên tiếng :
-Chắc anh ấy bận gì đó thôi, để con lên gọi anh ấy xuống rồi ăn cơm có được không ?
-Được, con đi đi.
Tiểu Tinh rời đi, châm rãi quay đầu lại nhìn Lục Đình và bà Lục vẻ mặt băn khoăn rồi lại nhanh chân đi lên lầu
                           *************************
-Lục Đình, con tính cứ để như vậy mãi sao ?
-Mẹ, con cũng không muốn nhưng thật sự con không biết nên làm thế nào. Năm ấy đúng là con có lỗi với Hà Vân khi không kịp đến nhưng mẹ biết rõ tình hình của con lúc đó mà. Con cũng thể để mặc Viên Khải và Lâm Hà không lo, con chỉ không ngờ dù cố gắng như thế nào thì cả vợ con và hai người bọn họ đều không thể cứu được...
-Ta biết nỗi khổ của con, ta cũng biết con đã dằn vặt suốt bao năm qua. Nhưng tình thân là điều thiêng liêng nhất, huống hồ là cha con ruột không thể cứ căng thẳng mãi.
-Mẹ, con hiểu nhưng con thật sự chưa nghĩ ra được cách nào. Quan hệ và tình cảm của Tiểu Tinh và Tiểu Dịch bây giờ đang rất tốt nếu nói hết ra thì sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nó. Nhưng mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm cách ổn thỏa mẹ cho con chút thời gian.
-Được, ta tin con. Thôi chuẩn bị ăn cơm đi. Dì Lâm lên gọi Tuệ tĩnh xuống cho ta.
-Lão phu nhân, cô hai đi khi chiều nói là có việc không ăn tối ở nhà ạ.
-Thật sự hết nói nổi, nó không coi đây là nhà nó nữa sao ?
-Vậy bây giờ... – Dì Lâm ấp úng
-Kệ nó, dọn cơm đi.
                      *********************
Tiếng gõ cửa “ cốc cốc “ :
-Dịch, anh có trong phòng không ?
-Vào đi.
Tiểu Tinh bước vào, trước mắt cô là hình ảnh một nam nhân tóc còn đang ướt, từng giọt nước nhỏ xuống khuôn mặt góc cạnh nam tính không một góc chết (mấy bà tự tưởng tượng đi chứ tui tả nữa tui chịu không nổi), cô đứng nhìn tới ngẩn người không chớp mắt; không để ý là Lục Dịch chỉ đang quấn mỗi cái khăn tắm tới lúc nhìn ra cô đỏ mặt , miệng lắp bắp :
-Anh mới tắm sao ?
-Không lẽ đi tắm tôi cũng phải báo cáo với em ? Được cũng không khó gì sau này mỗi khi làm gì tôi đều sẽ nói với e. – Vừa nói Lục Dịch vừa tiến lại gần Tiểu Tinh
Lục Dịch tiến tới một bước, Tiểu Tinh lùi lại một bước, mặt đỏ lựng lên hết rồi :
-Sao mặt em đỏ thế ? Sốt sao ?
-Không có, em không làm sao cả. – Tiểu Tinh quay lưng lại :
-Bà kêu em lên gọi anh xuống ăn cơm, mọi người đang chờ.
-Em có biết nói chuyện mà không nhìn mặt là rất bất lịch sự không ? Hay là em ngại ?
-Em...em ngại gì chứ ? Chỉ là...chỉ là chưa bao giờ thấy anh như này nên nhất thời chưa quen mắt thôi.
-Vậy tại sao không quay lại đây ? Muốn quen mắt thì phải nhìn mới quen được chứ. Khi sáng còn đòi thay áo cho tôi, giờ lại bảo không quen...
-Em không nói với anh nữa, anh xuống nhanh đi, em xuống trước. – Nói xong Tiểu Tinh lấy tay vhe lấy hai lỗ tai đang ửng hồng lật đạt chạy ra khỏi phòng, tới cầu thang thì dừng lại đặt tay lên ngực lẩm bẩm : “ Tiểu Tinh, tim mày có phải nhảy ra ngoài rồi không ? Mày làm sao thế, anh ấy là anh trai mày cơ mà mày ngại cái gì thế ?”
-Em chưa xuống đứng đây là chờ tôi xuống cùng sao ?
Tiểu Tinh giật mình quay lại thấy Lục Dịch đang đưng đó thì tròn mắt tức giận :
-Anh là quỷ sao ? Đi lại không có tiếng động thế ?
-Là em tự ngẩn người ở đây niệm chú yểm tôi nên mới không để ý, giờ còn quay qua trách tôi.
-Em...
-Xuống ăn cơm thôi, nha đầu ngốc. – Lục Dịch nhếch môi gõ vào trán Tiểu Tinh rồi đi xuống
“Yểm bùa ? Anh ấy nói mình là thầy pháp chuyên bỏ bùa hại người sao ? Đồ Tiểu Dịch chết tiệt”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cych