Khơi nguồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ EM LÀ HẠNH PHÚC (Fanfic CYCH)
Chương 6 : Khơi nguồn (2)
Còn một tháng nữa là tới lễ kỷ niệm 50 mươi năm thành lập của Vân Đình, mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ đều được lên kế hoạch cụ thể và chi tiết. Đồng thời, bộ sưu tập thu đông với chủ đề Ký Ức sẽ được ra mắt trong buổi lễ. Đây là bộ sưu tập do đích thân bà Lục lên ý tưởng và chỉ đạo thiết kế, tất cả các khâu đều được bà trực tiếp giám sát. Đây là bộ sưu tập mà bà đã ấp ủ từ rất lâu, bà muốn ngay trong ngày quan trọng của tập đoàn con dâu bà – Hà Vân sẽ nhìn thấy được, cũng là món quà muộn mà bà dành cho đứa con dâu đoản mệnh. Còn nhớ khi ấy, Hà Vân đã từng tâm sự với bà rằng muốn được nhìn thấy Vân Đình ngày một đi lên,  tự mình thiết kế những trang phục thu đông đẹp nhất, vào ngày quan trọng nhất nhìn thấy những tác phẩm của mình được xuất hiện trên sàn diễn...Nhưng chẳng ngờ chưa kịp thực hiện  Hà Vân đã mãi mãi rời xa thế gian bỏ lại mọi thứ đang còn dang dở. Giờ đây, bà Lục muốn thay đứa con dâu này thực hiện ước mơ đó và cũng muốn cho Hà Vân biết Vân Đình ngày càng phát triển, bao nhiêu khó khăn từ những ngày đầu Hà Vân và Lục Đình phải trải qua đã được đền đáp xứng đáng. Chỉ tiếc khổ tận nhưng Hà Vân lại không đợi được tới ngày cam lai.
***
Tập đoàn Vân Đình, cuộc họp hội đồng quản trị đang diễn ra, Lục Đình đang thông báo về việc Lục Dịch đã trở về và sẽ thay ông tiếp quản một số việc trong tập đoàn, đồng thời cũng sẽ chuyển nhượng 35% cổ phần mà Hà Vân để lại cho con trai :
-Các vị, tập đoàn từ những ngày đầu khó khăn đã có mọi người, nay phát triển thành một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, công ty con phân bố rất nhiều ở nước ngoài. Nay tôi với thân phận Chủ tịch ở đây cúi đầu cảm ơn sự đồng hành và giúp sức của mọi người. Lục Đình đứng dậy, chân thành cúi đầu trước các cổ đông và giám đốc các phòng ban – Các vị cũng đã biết tôi chỉ có một đứa con trai là Lục Dịch, sau khi du học hiện đã về nước, tôi mong sau khi nó tới tập đoàn các vị giúp đỡ nó nhiều hơn để nó có thể hiểu và dần làm quen. Số cổ phần do Hà Vân nắm giữ sẽ được sang nhượng lại cho Lục Dịch theo ý nguyện của cô ấy. Vậy nên, sau tôi là người nắm giữ 50% cổ phần thì chính là Lục Dịch, chức vụ phó chủ tịch đang được bỏ trống sẽ do Lục Dịch tiếp quản. Tuy nhiên để tránh điều tiếng tôi sẽ không trực tiếp giao lại cho nó, bước đầu sẽ để nó như một nhân viên thực tập từ từ tìm hiểu, các vị không phản đối chứ ?
-Chủ tịch, trước giờ ông làm việc luôn đặt lợi ích lên đầu, việc này cũng vậy, dĩ nhiên chúng tôi không có ý kiến, nhưng chức vụ phó chủ tịch đã để trống 3 năm từ ngày Phó Tuyền không may tai nạn qua đời, nếu vẫn tiếp tục không có ai tiếp quản e là... – Hoàng Chính Thiên người có trong tay 12% cổ phần đồng thời là giám đốc tài chính lên tiếng.
-Giám đốc Hoàng, nếu đã để 3 năm giờ để thêm 1 tháng nữa chắc không thành vấn đề chứ ? – Lục Dịch từ ngoài đi vào. Tiếng thư ký và bảo vệ ở đằng sau hốt hoảng : - Chủ tịch tôi đã nói là không được vào nhưng anh ta..chúng tôi không cản được...
-Không sao, sẵn đây giới thiệu với mọi người luôn, đây chính là Lục Dịch con trai tôi. – Lục Đình đứng lên nói rồi quay sang phía thư ký : - Không còn việc gì nữa, 3 người ra ngoài đi.
-Vâng, chủ tịch.
-Lục Dịch con vào đây, ngồi xuống đi. Ta sẽ giới thiệu mọi người với con.
-Không cần, con biết cả rồi.
Mọi người ngạc nhiên nhìn Lục Dịch, cậu ta vừa về nước sao có thể biết được chứ, tiếng bàn tán xôn xao, ngay cả Lục Đình cũng không hiểu con trai mình đang muốn nói gì tiếp theo.
-Mọi người không cần ngạc nhiên, nếu không tin tôi xin phép đọc ra một vài cái tên. Nói rồi Lục Dịch đứng dậy nhìn qua một lượt, dừng mắt lại người nào thì đọc tên người đó cùng chức vụ mà họ đang tiếp quản. – Vị này là giám đốc La, hiện đang là giám đốc phòng thiết kế. Vị này là giám đốc Thiên, hiện đang giữ chức giám đốc phòng sự kiện đồng thời là phó giám đốc tài chính của Vân Đình... Lục Dịch còn đọc ra được một số tên khác sau đó ngồi xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên vì cậu ta nói rất đúng, không lệch một chữ nào, nhưng không vì vậy mà thuyết phục được mọi người. Lục Dịch thừa hiểu sự nghi ngờ đó nên đã trực tiếp tuyên bố :
-Tôi biết các vị tiền bối ở đây đều dốc lòng vì chủ tịch vì tập đoàn mọi người nghi ngờ khả năng của tôi cũng là điều dễ hiểu. Thế này đi, từ giờ tới lễ kỷ niệm còn một tháng, trong một tháng này tôi sẽ chứng minh năng lực của tôi cho mọi người thấy.
-Lục Dịch, con có biết bản thân đang nói gì không ? – Lục Đình chau mày nhìn Lục Dịch.
-Chủ tịch, con thừa biết bản thân mình tới đâu, không cần lo cho con.
Hầu như tất cả mọi người đang có mặt trong phòng họp đều không tin và cho rằng Lục Dịch quá ngông cuồn và ngạo mạn, nhưng cũng không tiện lên tiếng nên đành im lặng dù trong lòng chứa nhiều nghi kỵ.
-Chủ tịch, các vị tiếp tục đi, tôi xin phép. Nói rồi Lục Dịch bước ra, để lại hoài nghi lẫn những sự tò mò và cả lo lắng lại cho những người đang ở đó.
***
Cantin Đại học Bắc Kinh, ba người Tiểu Tinh, Trác Lan và Diệp Thanh ngồi chung 1 bàn, trò chuyện vui vẻ thì có 2 người từ đâu đi lại, cô gái mặc váy xanh, tóc tai điệu đà, khuôn mặt xinh xắn nhưng kiêu kỳ, có chút tự cao :
-Cho hỏi trong ba người ai là Tiểu Tinh ?
-Là tôi. – Tiểu Tinh ngước mặt lên trả lời. – Có việc gì sao ?
Một cô gái từ sau bước tới, Tiểu Tinh nhận ra đó là Thái An, học chung lớp với cô ngồi trên cô 1 bàn, nhưng không ai biết hai người này tìm Tiểu Tinh có việc gì, Diệp Thanh và Trác Lan cũng đang khó hiểu. Tiểu Tinh lại hỏi :
-Thái An, có việc gì sao ? Đây là...?
-Khi sáng cô làm tôi bẽ mặt trước cả lớp giờ còn ở đây giả bộ ngây thơ ?
Diệp Thanh nháy sang Trác Lan : - Chuyện gì thế ?
-Tôi làm cậu bẽ mặt ?
-Phải – Thái An quay mặt về phía cô gái khi nãy chỉ tay về phía Tiểu Tinh – Thái Mẫn là cô ta khi sáng làm em xấu hổ trước cả lớp.
-Là cô ta sao ? Trong cũng bình thường lại có thể làm em gái tôi chịu ấm ức giờ ở đây ra vẻ vô tội, cô cũng gan lắm.
-Hai người nói gì, tôi không hiểu.
-Tính đóng vai thỏ trắng sao ? Tiểu Tinh em gái tôi từ bé đến lớn chưa phải chịu ấm ức, một đứa nhà quê như cô mà cũng dám ở đây lên mặt. Tốt nhất cô nên biết thân biết phận một chút đừng để chưa học được mấy ngày đã bị đá ra khỏi trường thì xấu hổ lắm. Thái An, chúng ta đi.
Sau khi Thái An và Thái Mẫn đi khỏi, Diệp Thanh vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngay cả Tiểu Tinh cũng đang vận động não bộ liệu cô đắc tội gì với Thái An chứ ?! Nhưng Trác Lan thì hiểu, cô lên tiếng :
-Tiểu Tinh còn nhớ sáng nay lúc giáo sư hỏi về việc bài giảng hôm trước không ?
-Nhớ chứ, nhưng có liên quan gì tới chuyện cậu ta bỗng nhiên gây sự với em chứ ?
-Cô ta bị gọi bất ngờ, hôm trước lại không chú tâm nghe giảng, câu hỏi rất dễ nhưng không trả lời được. Em bị gọi lên nhưng lại trả lời tốt, còn giải thích rất rõ ràng và chi tiết, chắc cô ta cảm thấy em đang lên mặt làm cô ta mất mặt trước cả lớp nên ấm ức mới tới kiếm chuyện với em thôi.
-Gì vậy chứ, trả lời tốt cũng là lỗi của em sao ? Rõ ràng là cậu ta lười biếng sao lại thành ra em có lỗi rồi ?
-Vậy thì em không biết rồi, cô ta là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, gia thế thì không thể xem thường, vào được đây chắc gì đã là do thực lực, tự nhiên em làm tốt còn cô ta bị chê trách dĩ nhiên không cam tâm đổ hết lên đầu em. - Diệp Thanh lên tiếng.
-Nhưng như vậy cũng không trách em được, lý lẽ gì thế ?
-Em quá đơn thuần rồi, nhưng em cứ yên tâm, có chị với Trác Lan em đừng lo cứ làm tốt việc của em là được.
-Phải đó, chị bảo vệ em. – Trác Lan cũng không chịu thua kém Diệp Thanh câu nào.
Thái An là con gái của Tạ Khang, chủ tịch tập đoàn HM – đối thủ cạnh tranh của Vân Đình, hai bên một chín một mười không bên nào chịu kém cạnh bên nào. Còn Thái Mẫn là con riêng của Tạ Khang với người vợ trước, Tạ Khang hết mực yêu thương và chiều chuộng hai đứa con gái này, chấp nhận mọi yêu cầu từ vô lý đến có lý nên thành ra Thái An và Thái Mẫn rất tự kiêu, xem thường người khác, nhưng vì gia thế nên đa phần đều không ai dám đắc tội với họ. Chưa hết, giữa Lục Đình và Tạ Khang còn có bất hòa rất lớn, nếu không muốn nói là thù hằn sâu sắc, cho nên suốt bao năm vẫn liên tục đối đầu bất phân thắng bại. Nhưng giữa Lục Dịch và Tạ Dịch Thần – con trai duy nhất của Tạ Khang lại có tình bạn bền vững, hai người họ gặp nhau khi cả hai cùng du học ở Anh. Họ cũng biết sự cạnh tranh giữa hai nhà nhưng đều không để tâm, họ chơi với nhau vì tính cách có phần tương đồng lại không hề có ý chơi xấu lẫn nhau. Lần này Lục Dịch về nước trước, còn Dịch Thần vẫn ở lại Anh.
***
Sân vườn Lục gia, Tiểu Tinh đang cầm vòi tưới cây. Trong vườn trồng cây xanh tỏa bóng mát bao quanh, góc trái về phía cổng có dây leo, nở hoa tím rất đẹp. Vào thu, khu vườn xanh ngả sắc sang vàng, các loại hoa nhỏ với màu sắc khác nhau điểm xuyến trên nền lá vàng nhìn thật thích mắt. Vốn dĩ tưới cây là công việc của chú Trương, người làm vườn của Lục gia nhưng vì Tiểu Tinh thấy thích và cũng rảnh rỗi nên mới chạy ra tranh việc, chú Trương không biết nói sao nên mới để mặc cho cô làm. Cũng phải, Tiểu Tinh từ nhỏ đã lớn lên ở vùng thôn quê, quen với cuộc sống xung quanh là đồng ruộng cây cỏ, giờ ở đây ngoài ăn với học nên cô thấy không quen và có phần nhàm chán. Tất thảy mọi người trong nhà đều nhận ra điều này nên lại càng yêu quý cô nhiều hơn chỉ trừ một người.
-Ây dô, Viên tiểu thư cũng biết làm những công việc của hạ nhân này sao ? – Tiếng nói vang lên từ sau, Tiểu Tinh giật mình quay lại không may làm vòi nước đang mở xịt thẳng vào người của Tuệ Tĩnh, cô ta la lối um sùm làm mọi người trong nhà hớt hải chạy ra, Tiểu Tinh cũng luống cuống tắt vòi nước đi lại hỏi han thì bị cô ta xô ngã. Lục Dịch đi tới đỡ Tiểu Tinh dậy, còn dì Lâm thì chạy đi lấy khăn cho Tuệ Tĩnh. Cô ta vừa giật lấy cái khăn từ dì Lâm vừa không ngừng quát mắng :
-Nha đầu này, cô cố ý có phải không ? Cô không vừa mắt tôi nên mới dở trò con nít này để đối phó tôi sao ? Ngay từ đầu tôi đã biết cô cũng không phải dạng tốt đẹp gì, thật không ngờ vừa mới vào đây không bao lâu đã lộ bản chất xấu xa của cô ra rồi.
-Cô Lục, con không cố ý, chỉ là cô bất ngờ lên tiếng nên con mới bị giật mình nên chẳng may...
-Im miệng đi, cô đừng giả vờ ngây thơ trước mặt tôi, tôi nói cho cô biết đừng ỷ có mẹ tôi và anh trai tôi chống lưng thì cô lộng hành, dẫu sao cô cũng chỉ là người ngoài, một con nhóc nhà quê, cô nên biết thân biết phận mình đi, đừng để đến lúc tự mình làm xấu mặt mình.
-Cô Lục, con thật sự...
-Em đừng nói gì nữa, không phải lỗi của em, chỉ là em vô ý thôi. – Lục Dịch lên tiếng – Cô, con không biết vì lý do cô lại không vừa mắt Tiểu Tinh, nhưng em ấy là do bà và cha con đích thân đưa tới nhà chúng ta, hơn nữa Tiểu Tinh trước giờ cư xử rất phải phép không có ai trong nhà là không vừa ý em ấy. Cô đừng kiếm chuyện làm khó em ấy nữa, tránh làm mất hòa khí trong nhà.
-Lục Dịch, con đi nước ngoài lâu quá não cũng bị thay rồi đúng không ? Vả lại con không gặp nó đã nhiều năm như vậy làm sao con biết nó như thế nào chứ ?
-Cô, Tiểu Tinh là người như thế nào thì có lẽ cô thấy cách cư xử của mọi người trong nhà với cô ấy sẽ rõ.
-Phải đó, tốt nhất con nên an phận đi, dù gì cũng là trưởng bối lại di chấp nhất một đứa trẻ, con không thấy con quá nhỏ nhen rồi hay sao ?. Bà Lục từ ngoài vừa về thì đã chứng kiến mọi chuyện nhưng vẫn đứng yên giờ mới lên tiếng.
-Mẹ, mẹ không thấy con nha đầu này quá đáng sao ? Con đã thành ra bộ dạng này rồi mẹ còn bênh nó.
-Con bé cũng không cố ý, chuyện cũng chẳng phải to tát gì con có cần làm kinh động lên như vậy không. Nếu con đi lại mạnh chân một chút thì con bé có bị con hù cho giật mình hay không ?
-Mẹ...
-Thôi được rồi, chuyện này kết thúc ở đây. Tuệ Tĩnh con lên thay đồ đi đừng để bị cảm. Tiểu Tinh con lên lau khô người rồi lên phòng gặp ta. Mọi người giải tán ai làm việc nấy đi. Nói rồi bà quay người đi vào trong, Tiểu Tinh vẫn nán lại xin lỗi Tuệ Tĩnh nhưng cô ta lại tỏ thái độ bất cần, khinh ghét ra mặt rồi hậm hực bỏ đi lên phòng.
-Tiểu Tinh, em đừng nghĩ lung tung, cô hay làm khó em vậy sau này em tránh đụng mặt với cô là được. – Lục Dịch an ủi cô em gái nhỏ.
-Tránh mãi cũng không phải là cách, dù gì cũng sống chung một nhà. Chỉ là em không biết vì sao cô lại ghét em như vậy, em cũng không biết phải làm sao mới lấy được thiện cảm từ cô.
-Em là cô gái tốt, yên tâm đi rồi sẽ có ngày cô hiểu em thôi, đừng buồn nữa. Đi, lên phòng thay đồ rồi qua gặp bà nội. Tối tôi chở em đi dạo có được không ?
Tiểu Tinh im lặng gật đầu rồi quay đi, không quên nhờ bác Trương dọn dẹp mọi thứ giúp mình. Lục Dịch cũng đi theo ngay sau lưng cô.
Phòng riêng của bà Lục, Tiểu Tinh gõ cửa trước rồi mới bước vào :
-Bà nội, là con.
-Con vào đi, ngồi xuống đây với ta. Con không sao chứ ?
-Con không sao, chỉ là cô Lục...
-Con đừng để ý, nó được nuông chiều quen từ sau khi kết hôn thì sống ở nước ngoài nên tính cách có phần khó chịu, một thời gian nữa sau khi nó hiểu hơn về con thì sẽ không kiếm chuyện với con nữa.
-Dạ bà nội, con cũng không hề có ý khinh ghét cô, nhưng con không biết tại sao cô lại như vậy cũng không biết làm cách nào thì cô mới có thể yêu quý con.
-Tiểu Tinh, chỉ cần con sống đúng với lương tâm, sống là chính mình thì sẽ không ai có thể ghét con nữa. Với lại con là một đứa trẻ ngoan, lại rất đáng yêu và hiếu thảo thì ai mà nỡ ghét con chứ. Được rồi, ngoan đừng suy nghĩ nữa.
-Dạ, con biết rồi. Bà nội, chiều nay con không đi học con ở nhà chơi với bà có được không ?
-Được chứ, được chứ. Từ lúc con lên đây cũng chưa rảnh ngày nào để ta có thể trò chuyện thoải mái với con, đứa trẻ này đúng là làm người ta yêu thích mà.
Thật vậy, những lúc có Tiểu Tinh tâm trạng bà Lục luôn rất tốt, rất vui vẻ rất thoải mái, điều mà mọi người trong nhà ngoài Hà Vân ra chưa ai có thể làm được. Những lúc đó bà Lục mới thực sự là chính mình, có thể tâm sự những suy tư phiền muộn, kể những câu chuyện ngày xưa chuyện thời trẻ mà không cần dè chừng điều gì. Mọi người trong nhà nhìn thấy điều đó rõ như ban ngày, nên Lục Dịch, Lục Đình đã sớm coi cô như người thân, người làm trong nhà cũng coi cô như một chủ nhân thực sự, hết mực yêu quý mà thật tâm đối đãi. Chỉ là những lời mà hai bà cháu nói khi nãy đã bị Tuệ Tĩnh nghe thấy, nên cô ta lại càng khó chịu với Tiểu Tinh, coi cô như cái gai trong mắt phải sớm ngày nhổ bỏ, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào nên đành bấm bụng chờ thời cơ : - Tiểu Tinh để xem cô diễn vai bạch liên hoa được tới bao giờ ? Cứ chờ đó.
***
Buổi tối, tiết trời hơi se lạnh , chút gió nhẹ thoáng qua rồi dừng lại nghỉ chân trên khung cửa sổ phòng cô gái nhỏ. Cô đang mơ màng nhớ về quê, nhớ về hương đồng cỏ nội, về cánh đồng lúa chín vàng, về những sườn dốc quanh co dẫn vào thôn bản. Những bậc thềm phủ rêu xanh sau những ngày mưa ẩm ướt mà cô cùng Tiểu Nhạc và những người bạn vẫn cùng nhau đi qua suốt tuổi thơ và cả những năm cấp hai, cấp ba. Cô nhớ về những lúc thu hoạch đậu nành, rồi cùng bà nội phơi đậu, tách hạt rồi lại xay ra để lấy nước, làm nên những ly sữa đậu nành thơm ngọt ấm lòng người vào những ngày tiết trời trở lạnh; những miếng đậu hũ trắng muốt mềm mịn mà bà nội vẫn hay chan chút nước tương thêm ít ớt vài lá rau thơm cho cô ăn. Cô lại nhớ về những lúc hai bà cháu ngồi bên hiên ngắm những gợn mây bồng bềnh trôi ngang trên nền trời lung linh ánh sao, vừa ăn bánh vừa nghe bà nội kể chuyện rồi ngủ quên trên đùi bà lúc nào không hay...Rất nhiều rất nhiều ký ức tươi đẹp và thơ mộng ùa về cùng một lúc khiến những giọt nước mặn khẽ rời mi tâm của cô mà rơi xuống. Tiếng gõ cửa vang lên, cô lau vội giọt nước mắt rồi quay người lại :
-Tiểu Tinh, em có trong phòng không ? – Tiếng của Lục Dịch
-Có, cửa không khóa anh vào đi.
-Em khóc sao ? Vẫn nghĩ đến chuyện với cô à ?
-Không có, dù gì em cũng có lỗi mà. Em không sao, thật đó.
-Vậy sao em lại khóc ?
-Em...em nhớ bà nội của em thôi..
-Tiểu cô nương, năm nay em 18 tuổi rồi, vẫn còn nhõng nhẽo sao ?
-Anh còn trêu em, anh biết em không phải ý đó mà.
-Được rồi, vậy khi nào em rảnh tôi sẽ đưa em về thăm bà có được không ?
-Thật không ?
-Tôi đã lừa em khi nào chưa ?
-Hihi, chưa.
-Thay đổi tâm trạng nhanh vậy sao ? Đúng là con gái.
-Anh ở đó lầm bầm cái gì, không phải đã hứa đưa em đi dạo, giờ còn ngồi đây trêu em ?
-Thay đồ đi, tôi chờ em ở dưới.
-Tuân mệnh.
Ngồi trên xe Tiểu Tinh kể cho Lục Dịch nghe rất nhiều chuyện mà từ khi hai người chia tay hè năm đó Lục Dịch đã không còn trải qua cùng cô nữa. Mỗi câu chuyện, từng chi tiết dù là nhỏ nhất đều được Lục Dịch ghi chép lại trong đầu rất kỹ, rất rõ ràng. Lục Dịch chỉ ngồi nghe và liếc nhìn cô gái nhỏ, lâu lâu lại cười thầm chứ không nói ra mấy lời vì sợ Tiểu Tinh mất hứng. Đi ngang phố ăn vặt, Lục Dịch hỏi Tiểu Tinh có muốn ăn gì không vì khi nãy trong bữa cơm thấy Tiểu Tinh ăn rất ít nên sợ cô đói. Bụng Tiểu Tinh lúc này cũng biểu tình loạn lên rồi chỉ là cô giỏi giấu đi thôi; giờ nghe Lục Dịch hỏi như gãi trúng chỗ ngứa thì vui mừng ra mặt, trả lời không cần suy nghĩ :
-Có chứ, nghe nói đồ ăn vặt ở đây rất ngon, nghe chị Trác Lan kể cũng nhiều nhưng vẫn chưa đi được. Tiểu Dịch anh đúng là anh trai tốt nhất trên đời, sau này cô gái nào lấy được anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
-Mời em ăn vặt mà em vui tới vậy sao ? Cái miệng của em cũng dẻo quá rồi.
-Thật đó, em không lừa anh đâu, nhưng mà...
-Nhưng mà làm sao ?
-Nhưng mà anh đừng khó tính giống như đối với em, cũng đừng suốt ngày làm mặt lạnh nữa, như vậy chị dâu tương lai của em sẽ thấy buồn đó.
-Vậy sau này em tự kiếm chị dâu cho em là được, em vừa mắt người nào tôi sẽ lấy người đó.
-Được thôi, em sẽ tìm cho anh một cô vợ vừa ý nhất hihi.
-Vậy đợi em lớn, tôi cũng sẽ kiếm cho em một người chồng như ý coi như có qua có lại.
-Em mới không thèm lấy chồng.
Lục Dịch mỉm cười, nuông chiều nhìn cô em gái nhỏ mà lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Dạo một vòng, Kim Hạ đã dồn vào bụng mình không biết bao nhiêu đồ ăn, no đến cứng bụng :
-No chết em rồi, sao anh không ăn ?
-Nhìn em ăn là được rồi, tôi không ăn quen mấy đồ ăn nhiều dầu mỡ.
-Kén cá chọn canh, sau này cho anh đói chết.
-Về thôi, về muộn bà nội sẽ lo đó.
-Ừm.
Tối ấy, hai con người, hai dòng suy nghĩ cùng chìm vào giấc ngủ yên bình, chập chờn trong cơn mơ là những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc. Không biết trong cơn mơ họ mơ thấy rõ ràng những gì nhưng trên mặt mỗi người đều nở một nụ cười mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cych