Duyên gặp gỡ - khơi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ EM LÀ HẠNH PHÚC (Fanfic CYCH)
Chương 5 : Duyên gặp gỡ - Khơi nguồn
Thời tiết vào thu đã không còn cái nắng gắt của mùa hè, không còn những cơn mưa bất ngờ kéo đến. Mùa thu như để chiều lòng người khi tiết trời luôn mát mẻ, dễ chịu. Tiểu Tinh bắt đầu học kỳ đầu tiên của mình vào những ngày đầu thu(1). Với thói quen dậy sớm cô chọn cách thả bộ đến trường. Cô dạo bước trên cung đường trồng đầy những hàng cây xanh hai bên ven đường, mà nay lá cây đã chuyển dần sang sắc vàng. Theo chiều gió thổi nhẹ, từng lá chao nghiêng chầm chậm buông mình xuống mặt đường. Tiểu Tinh nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành dịu mát, từ từ tận hưởng mùi thơm nhẹ của những loài hoa dại. Cô lại nhớ đến bà nội, nhớ về những ngày tiết trời như thế này ở Vân Nam chiều chiều cùng bà ra vườn hái ít rau dại, lang thang trên những sườn đồi đào vài cái nấm tùng nhung. Tối đến bên bếp than hồng, hai bà cháu vừa nướng nấm vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện. Mấy hôm nay do bận rộn việc nhập học và làm quen với cuộc sống mới cô ít gọi về cho bà nội...
***
Vân Nam là một tỉnh nằm ở phía tây nam Trung Quốc, giáp biên với Myanma, Lào và Việt Nam. Mùa thu ở Vân Nam như một bức tranh thiên nhiên hoàn mĩ, đẹp mơ màng với lá đổi ánh vàng, nước hồ xanh lam, tuyết quanh năm trắng xóa trên đỉnh Ngọc Long(2). Bà Viên biết thời gian này Tiểu Tinh khá bận, nên dù có nhớ , có muốn hỏi han tình hình cũng ráng kìm lại vì sợ ảnh hưởng đến cô. Hằng ngày, sáng bà vẫn ra xưởng vải mà nay đã phát triển thành một nhà máy quy mô tầm trung với dây chuyền sản xuất tân tiến và hiện đại hơn. Cả ngày bận rộn khiến bà không còn cảm giác cô đơn nhớ nhung, nhưng tối về một mình trong căn nhà bà lại thấy trống vắng đến khó tả. Ngước nhìn lên di ảnh Viên Khải và Lâm Hà bà chực rơi nước mắt. Đang chìm trong dòng suy tư, một tiếng gọi vang lên làm bà giật mình đưa tay lau vội những giọt nước đang vương trên khuôn mặt phúc hậu hiền từ:
-Bà nội, bà có trong nhà không ?. Là tiếng của Dương Nhạc
-Ây, là Nhạc sao ? Vào nhà đi.
-Bà nội, cha con kêu mang cháo qua cho bà.
-Ta đã nói không cần rồi mà...
-Bà nội, Tiểu Tinh không ở nhà bà lại có một mình, con và cha con phải chăm sóc bà chứ. Như vậy Tiểu Tinh mới yên tâm được.
-Được rồi, ngồi xuống đây đi.
-Bà, Tiểu Tinh có gọi về không ?
-Có, nhưng mấy hôm nay con bé bận nhiều việc nên ít gọi, ta cũng không muốn làm con bé phân tâm. Vài hôm sau khi ổn định, Tiểu Tinh sẽ tự khắc gọi về.
-Bà, bà đừng lo, Tiểu Tinh vốn rất hiếu thảo mà.
-Ta biết rồi, chỉ mong con bé sớm thích nghi, học thất tốt, tương lai sau này rộng mở, như vậy ta có thể ăn nói với cha mẹ nó nơi suối vàng.
-Bà nội... Cắt ngang câu nói của Dương Nhạc là tiếng chuông điện thoại của bà Viên, màn hình hiện lên : Tiểu Tinh kèm icon mặt cười hạnh phúc – Bà nội là Tiểu Tinh gọi, bà mau nghe máy đi.
Bà Viên bấm nghe máy đồng thời bật loa ngoài để Dương Nhạc cùng nghe :
-Alo, Tiểu Tinh.
-Bà nội.
-Ây, con nhập học chưa ? Cuộc sống ở đó thế nào ? Con có quen không ? Mọi thứ đều tốt cả chứ ?
-Bà nội, mọi chuyện đều tốt, con cũng nhập học rồi. Mọi người ở nhà bà nội Lục đối với con cũng rất tốt rất thoải mái, bà đừng lo cho con. Trái lại, con lo cho bà, bà ở nhà chỉ có một mình, con thật sự không yên tâm...
-Con bé này, ai nói ta ở một mình chứ, không phải còn có bác Dương và Nhạc nữa sao ?! Con xem hôm nay Nhạc còn mang cháo qua cho ta nữa, con yên tâm đi, học thật tốt, có biết chưa ?
-Phải đó Tiểu Tinh ở nhà còn có anh và cha nhất định sẽ thay em chăm sóc bà thật tốt, đừng lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng. Dương Nhạc cũng lên tiếng để Tiểu Tinh có thể phần nào yên tâm, không làm cô phải lo nghĩ nhiều.
-Nhạc, cảm ơn anh, có thời gian em sẽ về thăm mọi người.
-Được rồi, được rồi, anh biết mà.
-Phải rồi Tiểu Tinh, bà Lục và mọi người đều khỏe cả chứ ?
-Dạ khỏe, còn đối xử rất tốt với con nữa. À, con cũng đã gặp Tiểu Dịch rồi, anh ấy vừa về nước được vài hôm, mấy ngày này anh ấy giúp con báo danh, nhận lớp, làm thủ tục nhập học còn đưa con đi dạo nữa.
-Vậy tốt rồi, nhưng con nhớ đừng làm phiền người ta nhiều quá có biết không ?
-Dạ, con biết rồi. Bà nội, bà nghỉ ngơi sớm đi, đừng quá lo cho con, con sẽ gọi về thường xuyên cho bà.
-Ta biết rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe.
-Dạ. Nhạc giúp em chăm sóc bà nội, khi nào trở về sẽ kiếm cho anh một cô vợ 100 điểm hihi.
-Đa tạ em, em nên kiếm chồng cho em đi thì tốt hơn.
-Còn lâu em mới lấy chồng, em sẽ ở với bà tới khi nào bà đuổi em đi thì thôi.
-Thôi được rồi, hai đứa không trêu chọc nhau là ăn không ngon có phải không ? Ta cúp máy đây.
-Dạ, bà nội ngủ ngon. Bà nội...
-Sao thế ?
-Con nhớ bà nội rồi...
-Con bé này lớn rồi còn nhõng nhẽo như trẻ con.
-Hihi, tạm biệt bà nội. Nhạc, anh nhớ lời em nói đó.
Bà Viên vội cúp máy vì sợ Tiểu Tinh nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của bà. Mi tâm bà khẽ động một giọt nước long lanh mang vị mặn rơi xuống lăn dài trên làn da hơi nhăn. Vốn đã quen với cảnh nhà có hai bà cháu sớm tối ra vào, bà nhất thời chưa kịp quen với cảnh đứa cháu nhỏ rời xa bà đến với một thành phố xa hoa xa lạ...
***
Trước cổng trường đại học, hình ảnh một cô sinh viên năm nhất ngày đầu đi học đứng ngập ngừng,vẻ mặt bỡ ngỡ. Cô mặc trên mình trang phục nhẹ nhàng với áo sơ mi trắng và quần tây ống bó, tóc dài xoăn nhẹ có vài sợi nương mình mà khẽ bay theo gió, đôi bàn chân nhỏ nhắn yên vị trong chiếc sandal màu đen đơn giản... Thở nhẹ ra một hơn cô bước vào trong, tìm đến lớp học của cô. Khuôn viên trường khiến con người ta choáng ngợp, đúng là một trong những trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc, ngôi trường trong mơ của biết bao người. Với bề dày lịch sử hơn 100 năm, là nơi đào tạo ra rất nhiều bậc hiền tài của Trung Quốc. Chất lượng giáo dục hiếm có trường nào sánh kịp. Không những vậy, Đại học Bắc Kinh còn có lối kiến trúc vô cùng độc đáo, khung cảnh đậm chất truyền thống. Vị trí của trường nằm trên khu vườn vua nhà Thanh, khuôn viên vô cùng rộng và trồng rất nhiều cây xanh. Bước vào trường y như bước vào nơi ở của vua chúa thời xưa. Không chìm đắm trong khung cảnh quá lâu, Tiểu Tinh nhanh chân tiến về phía lớp học nếu không sẽ trễ.
***
Trong một ngôi nhà nhỏ nhưng xinh xắn và tiện nghi vang lên tiếng hối thúc của người mẹ với cô con gái của mình :
-Diệp Thanh, nếu con không dậy sẽ thật sự muộn học đó. Con xem sinh viên năm ba rồi ra dáng một chút có được không ?
-Con biết rồi.
Một cô gái khoác lên mình chiếc đầm trắng tinh khôi, tóc thắt nhẹ buông một bên vội vàng xỏ đôi guốc cao gót, tay trái ôm tài liệu tay phải nhót đại chiếc bánh mì bỏ vào miệng rồi hối hả chạy đi, vang sau lưng là tiếng của người mẹ :
-Con không uống sữa sao ? Nếu con dậy sớm hơn một chút thì có phải gấp gáp như vậy không ? Nói xong bà khẽ buông tiếng thở dài bất lực với cô con gái này.
Diệp Thanh là con nuôi của thím Diệp, thím ấy không lấy chồng ở vậy nuôi Diệp Thanh từ nhỏ. Cùng với quán mỳ nhỏ nhưng sạch sẽ và lúc nào cũng đông khách, thím cùng Diệp Thanh bình yên qua ngày. Tuy lúc nào cũng hấp tấp vội vàng nhưng Diệp Thanh rất chăm học và học rất giỏi, đậu thủ khoa khoa ngôn ngữ và ngữ văn Trung Quốc ( ngành mà Tiểu Tinh cũng theo học ). Cô còn rất thương mẹ, những khi rảnh rỗi lại ra quán mỳ luôn tay luôn chân phụ giúp mẹ, mặc dù có thuê thêm người làm nhưng cô không muốn mẹ vất vả, dù mẹ có nói thế nào cô cũng vẫn muốn ra giúp.
Trong lúc vội vàng chạy vào lớp học, cô bắt gặp Tiểu Tinh đang đứng lưỡng lự trước cửa lớp Ngôn ngữ thì dừng lại hỏi :
-Em là tân sinh viên sao ?
-Dạ phải.
-Vậy em vô lớp này là đúng rồi, cứ vô đi nếu không vô em sẽ trễ đó.
-Chị là...
-Chị là sinh viên năm ba rồi, chị đang học lớp Dịch thuật Trung – Nhật, ở phía bên kia. Em mau vô lớp đi, hai phút nữa là giáo sư Lục lên lớp đó, ông ấy ghét nhất là đi trễ, đừng khiến ông ấy để ý. Chị đi trước đây.
-Cảm ơn...chị. Tiểu Tinh chưa nói hết Diệp Thanh đã chạy đi mất về phía giảng đường đối diện. Cô chỉ biết mỉm cười rồi nhanh chân bước vô lớp, vừa vào chỗ thì giáo sư Lục cũng bước vô, cô bắt đầu buổi học đầu tiên với tâm trạng khá tốt.
Ngồi cùng bàn với Tiểu Tinh  là Trác Lan hơn cô hai tuổi nhưng vì thi trễ nên giờ mới học năm nhất giống như cô. Hai người nhanh chóng bắt chuyện với nhau vì là đồng hương, tính tình Trác Lan cũng rất tốt. Kết thúc buổi học sáng, chiều hai giờ mới vô học, trưa đó Trác Lan rủ Tiểu Tinh cùng xuống nhà ăn ăn trưa. Tiểu Tinh gọi về Lục gia nói trưa hôm nay sẽ không về để mọi người yên tâm. Nhà ăn của trường rất rộng, lúc nào cũng rất đông sinh viên nhưng không sợ thiếu chỗ. Chọn chiếc bàn sát cửa sổ nhìn ra sân thể dục, Tiểu Tinh và Trác Lan bưng cơm lại đó tình cờ thấy Diệp Thanh đang ngồi một mình :
-Trác Lan, chị vô bàn trước đợi em một lát.
-Ồ, được.
Diệp Thanh vừa ăn vừa chăm chú lướt trên màn hình điện thoại không hay Tiểu Tinh đi tới, tiếng Tiểu Tinh làm cô giật mình ngước lên:
-Chị, chị nhận ra em không ?
-Em là...khi sáng chị gặp em trước lớp ngôn ngữ có phải không ?
-Ừm.
-Em không bị trễ chứ ?
-Dạ không. Chị ngồi một mình sao ? Em với bạn ngồi cách chị hai bàn, hay là chị qua ngồi chung với tụi em...
Diệp Thanh nghiêng đầu nhìn về phía chiếc bàn Tiểu Tinh đang chỉ thì thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu đồng ý :
-Cũng được, đợi chị thu dọn một lát. Diệp Thanh đút điện thoại vào túi rồi cầm theo khay cơm đứng dậy đi cùng với Tiểu Tinh. Hai người đi tới chỗ Trác Lan đang ngồi, rất tự nhiên Diệp Thanh đặt khay cơm ngồi xuống trước :
-Cậu học chung với cô bé này sao ?
-Cậu cũng quen Tiểu Tinh à ?
-Vô tình sáng nay gặp được thôi.
Tiểu Tinh lờ mờ hiểu ra :
-Thì ra hai người đã quen từ trước sao ?
-Phải, chị với Trác Lan chơi thân với nhau từ cấp hai, sang cấp ba thì gia đình cậu ấy về quê sinh sống, tới khi cậu ấy lên Bắc Kinh học đại học mới gặp lại nhau, không ngờ cậu ấy lại học chung lớp với em. - Diệp Thanh lên tiếng giải thích.
-Phải đó, chị với Diệp Thanh là bạn thân nhưng vì một số lý do nên thi muộn hơn hai năm, giờ lại thành bạn học của em. - Trác Lan mỉm cười vui vẻ nói với Tiểu Tinh.
-Vậy ba người chúng ta đúng là có duyên rồi, Tiểu Tinh nếu sau này em có gì không biết cứ hỏi chị, nếu giúp được nhất định chị sẽ giúp em. – Diệp Thanh nói.
-Tiểu Tinh, Diệp Thanh chỉ có hay đi học trễ, lại ham ngủ nhưng học rất giỏi em yên tâm đi.
-Trác Lan, là cậu đang khen tôi hay nhắc nhở Tiểu Tinh không nên học theo tính xấu của tôi đây ?
-Còn phải nói sao ? Tiểu Tinh rất thông minh, em ấy nhất định hiểu tôi muốn nói gì, phải không Tiểu Tinh ?
-Tất nhiên rồi, chị Thanh cũng nói giáo sư Lục rất ghét đi trễ em còn học môn này nhiều sao có thể học theo chị Thanh được. – Tiểu Tinh cũng vui vẻ dễ dàng hòa vào cuộc nói chuyện.
-À phải rồi, Tiểu Tinh tên của em là Tiểu Tinh luôn sao ? – Diệp Thanh hỏi
-Dạ không, đó là tên mọi người hay gọi em, tên của em là Viên Kim Hạ. Nhưng từ bé mọi người gọi em là Tiểu Tinh em nghe cũng quen rồi nên chị cứ gọi em Tiểu Tinh là được.
-Được thôi, phải rồi Tiểu Tinh chắc em chưa tham quan trường đúng không ? Chủ nhật này chị sẽ dắt em cùng Trác Lan vô trường để em tìm hiểu thêm, được không ?
-Dạ được, em cũng chưa có thời gian để tham quan trường mình, nhưng lại chưa quen biết ai, có hai người đi cùng dĩ nhiên là em đồng ý rồi.
-Trác Lan, cậu đừng hòng trốn ở nhà chơi game...
-Tôi cũng không nói tôi sẽ ở nhà. Nhưng tôi đi vì Tiểu Tinh chứ không phải vì cậu đâu.
-Tôi cũng không hi vọng cậu đi vì tôi.
Ba người vừa ngồi ăn, vừa trò chuyện vui vẻ. Bất giác Tiểu Tinh buông đôi mắt lơ đãng nhìn ra phía sân thể dục, một bóng dáng làm cô có cảm giác khá quen thuộc nhưng lại không thể nhìn ra là ai vì khoảng cách hơi xa. Chỉ thấy rất thân thuộc, rất thân thuộc thôi. Những dòng suy nghĩ cứ đua nhau chạy ngang qua cô : Ở đây, một nơi hoàn toàn xa lạ, cuộc sống vội vã cuốn theo dòng xoáy công việc và sự tấp nập của nơi Bắc Kinh xô bồ này lại có thể gặp được những người bạn đồng điệu quả thực rất đáng trân trọng. Bà nội, con sống tốt lắm, con nhất định không phụ sự mong đợi của bà. Cha, mẹ hai người trên trời có nhìn thấy không, con đã là tân sinh viên rồi, không là bé con ngày nào nữa. Con nhớ hai người lắm, rất nhớ...
Chiều ấy sau khi tan học, Tiểu Tinh cùng Trác Lan và Diệp Thanh đi ra cổng trường cười nói vui vẻ. Tiểu Tinh bỗng nhiên khựng lại khi thấy Lục Dịch đã đứng đó chờ sẵn, thấy Tiểu Tinh đi ra thì đưa tay lên vẫy vẫy, Trác Lan trêu chọc :
-Tiểu Tinh em cũng quá lợi hại rồi, vừa lên đây đã có bạn trai, lại còn đẹp trai ngời ngời như vậy.
-Phải đó, không bù cho chị với Trác Lan mảnh tình làm vốn còn chưa có. – Diệp Thanh cũng không chịu thua
-Không phải, không phải đó là...nói tóm lại không phải bạn trai em đâu. Chuyện kể ra dài lắm, em sẽ kể cho hai người nghe sau. Em về trước đây, tạm biệt.
Nói rồi Tiểu Tinh lúi cúi chạy tới chỗ Lục Dịch, ở đằng sau là khuôn mặt thích thú của Trác Lan và Diệp Thanh :
-Anh tới đây làm gì thế ?
-Tới đón em tan học.
-Chẳng phải em đã nói không cần rồi sao ? Gần như vậy em đi bộ cũng được mà.
-Đây là nhiệm vụ bà nội giao trong thời gian tôi đang thất nghiệp, tôi không dám cãi. Nếu em muốn đi bộ, tôi đi cùng em là được.
-Còn xe thì sao ?
-Sẽ có người chạy về, em đừng lo.
-Ồ, đi thôi.
Lục Dịch bỗng nhiên chìa tay ra đưa về phía Tiểu Tinh, Tiểu Tinh lùi lại một bước tròn mắt nhìn Lục Dịch tỏ vẻ không hiểu, đôi môi nhỏ mấp máy :
-Anh làm gì ?
-Đưa balo của em đây, tôi cầm giúp em. Vừa nói Lục Dịch vừa đưa tay lấy balo trên vai Tiểu Tinh xuống. – Chứ em nghĩ tôi sẽ làm gì ?
Tiểu Tinh đỏ mặt :
-Ai nghĩ gì, anh bớt ảo tưởng đi một chút sẽ đẹp trai hơn đấy.
Lục Dịch cười thầm : Em chê tôi sao ?
Hai người lại thả những bước chân ngược chiều Tiểu Tinh đi khi sáng, lá vàng rụng ngày một nhiều trải dài suốt con đường như một tấm thảm vàng óng tuyệt đẹp. Nắng chiều xuyên qua từng tán cây, có vài vệt nắng đậu lại nhẹ nhàng trên người Tiểu Tinh, Lục Dịch đổi bên chắn ngang những tia nắng ấy. Như chợt nhớ ra Lục Dịch hỏi :
-Hai người khi nãy là bạn em sao ?
-Ừm, em mới quen được hôm nay thôi.
-Mới quen đã thân thiết vậy rồi ?
-Anh sợ em bị gạt sao ? Anh lo xa quá rồi, hai người họ dễ thương lắm, có một người còn cùng quê với em nữa. Họ còn hẹn chủ nhật sẽ dẫn em đi tham quan trường.
-Em đồng ý rồi.
-Ừm, em cũng muốn tham quan cho biết.
-Tôi đi cùng em.
-Anh đi làm gì ?
-Tôi cũng muốn tham quan trường của em.
-Được thôi, nếu anh không thấy chán thì đi cùng.
Nhìn sang thấy Tiểu Tinh mặt mày tươi tỉnh, miệng nở nụ cười trong veo như mặt nước trong hồ thì cũng bất giác cười theo, chỉ tiếc cô gái kia còn lo ngắm cảnh đâu có nhìn thấy ai kia đang nhìn cô mà mỉm cười.
Trời mùa thu thật đẹp...
Phòng khách Lục gia :
-Chuyện gì đây ? Rõ ràng con đã nói phòng đó là con ở sao giờ lại trở thành phòng của con nha đầu đó rồi ?
-Con ăn nói cho cẩn thận, ta không cho phép con gọi con bé như thế.
-Con không quan tâm, dì Lâm dọn đồ nha đầu đó ra ngoài cho tôi, sau đó xếp đồ của tôi vô trong.
-Cô hai, việc này...cô hai đừng làm khó tôi, mọi chuyện do lão phu nhân căn dặn tôi không dám làm trái.
-Dì lâm, mặc kệ nó, cứ làm theo ý ta là được. Tuệ Tĩnh nếu con không chịu thì có thể dọn ra ngoài ở riêng ta không cấm cản.
-Mẹ, mẹ...
-Dì lâm nói mọi người chuẩn bị bữa tối, Tiểu Dịch và Tiểu Tinh sắp về rồi.
Từ nãy giờ đứng ở ngoài, Tiểu Tinh đã muốn đi vô nhưng bị Lục Dịch cản lại, nhưng cô không kìm được mới gạt Lục Dịch ra để bước vào nhà :
-Bà nội, cô hai, dì Lâm con mới về.
-Gọi tôi là cô Lục. – Tuệ Tĩnh khó chịu nói với Tiểu Tinh.
-Dạ. Bà nội bà cứ để cho cô Lục ở trong phòng đó, con dọn sang phòng khác là được mà.
-Hứ, người ngoài như cô lấy quyền gì lên tiếng ? Đừng ra vẻ hiền lành ở đây ?
-Em ấy không phải người ngoài, em ấy là cháu của bà, là em gái của con. – Lục Dịch từ ngoài đi vào lên tiếng
-Tuệ Tĩnh, ta nhận Tiểu Tinh là cháu thì phải có trách nhiệm với con bé, con cũng tập làm quen đi đừng có vô cớ kiếm chuyện.
Vừa lúc đó, Lục Đình cũng từ trên lầu đi xuống :
-Cô vừa về đã gây chuyện, cái nhà này loạn mới vừa lòng cô hay sao ?
-Cả nhà bị con nha đầu này bỏ bùa rồi sao, sao lại bênh nó như thế, thật không hiểu nổi. Nói rồi cô ta hậm hực bỏ lên phòng ở lầu 3, không quên trút giận sang đám người làm : - Còn đứng đó mà nhìn à, đem đồ lên lầu cho tôi.
Tiểu Tinh thấy ái ngại nên đi tới nói với bà Lục :
-Bà nội, hay để con đổi phòng với cô. Con ở phòng nào cũng được mà, tránh cô Lục không vui.
-Không sao, con cứ yên tâm ở đó. Nếu nó không thích thì cứ việc dọn ra ngoài.
-Em nghe lời bà nội đi, tính tình cô khó chiều em đừng để tâm. – Lục Dịch nói rồi quay sag phía Lục Đình : - Ba
-Ừm, về rồi thì lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Lục Dịch không nói gì thêm, đưa balo cho Tiểu Tinh rồi đi lên phòng. Bà Lục cũng quay sang nói với Tiểu Tinh :
-Con đừng có nghĩ lung tung, trễ rồi mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm cùng mọi người. Nhà chúng ta từ ngày có con bữa cơm chung cũng ngày càng nhiều, ta vui lắm.
-Dạ bà nội, nếu bà vui như vậy ngày nào con với anh cũng ăn cơm chung với bà và bác Lục.
-Được, được ngoan lắm. Con mau đi đi.
Bữa cơm ấy vẫn diễn ra rất vui vẻ, tự nhiên nhưng sự căng thẳng giữa Lục Dịch và Lục Đình hình như chưa từng có dấu hiệu giảm bớt. Đó cũng là điều khiến Tiểu Tinh băn khoăn suy nghĩ từ khi vào sống trong nhà. Sau bữa cơm tối, ai về phòng nấy, chìm trong không gian riêng tư của chính mình. Tiểu Tinh vừa mới đi học nên không có bài gì nhiều, thời gian rảnh cô gọi về cho bà nội, rồi lên mạng tìm hiểu về trường về ngành mà cô theo học. Hôm nay bà Lục thấy hơi mệt, đã ngủ từ sớm nên cô không qua trò chuyện cùng bà. Chợt nhớ tới Lục Dịch, cô cầm hộp bánh mà cô mang theo từ dưới quê đi sang phòng Lục Dịch, thấy đèn còn sáng cửa khép hờ cô đưa tay lên gõ cửa, tiếng bên trong vọng ra :
-Ai ?
-Dịch, là em.
-Vào đi. Lục Dịch đang ngồi trên giường thấy Tiểu Tinh bước vô thì đứng dậy đi tới ngồi lên sofa :
-Ngồi đi, khuya rồi tìm tôi có việc gì ?
-Thấy anh còn thức nên đem cái này qua cho anh. Vừa nói cô vừa lấy bánh đưa ra cho Lục Dịch.
-Tối rồi, ăn đồ ngọt không tốt đâu, để đó đi mai tôi ăn.
-Anh nhớ ăn đó bánh này là do bà làm, anh không được đem bỏ đâu.
-Tôi biết rồi.
Lục Dịch thấy Tiểu Tinh cứ nhìn mình xong lại quay chỗ khác hai tay xoa vào nhau như muốn nói chuyện gì thì quay qua hỏi :
-Có gì muốn nói sao ?
-Dịch, thực ra đây là chuyện riêng của nhà anh, nhưng mà nếu anh không muốn nói thì em coi như e chưa hỏi có được không ?
-Nếu không có gì quá đáng tôi sẽ trả lời ?
-Giữa anh và bác Lục là chuyện gì vậy ? Em thấy hai người...
-Em đừng bận tâm mấy chuyện này, sẽ làm xao nhãng việc học của em.
-Ồ, anh không muốn nói thì thôi vậy. Nhưng mà...
-Nhưng mà làm sao ?
-Nhưng mà nếu anh và bác Lục có thể bớt căng thẳng thì chắc chắn bà nội sẽ rất vui.
Lục Dịch cười, quay sang xoa đầu Tiểu Tinh :
-Nha đầu, em còn bé lắm khi nào thích hợp tôi sẽ kể cho em nghe, được chưa ? Đừng xị mặt ra nữa, không xinh đâu.
-Anh mới không xinh. Được thôi anh hứa rồi đó, móc tay đi em mới tin.
Cô đưa ngón út ra bắt Lục Dịch làm tin với mình. Lục Dịch cũng cười khổ chiều theo cô :
-Được chưa ? Bây giờ thì về phòng ngủ, sáng mai tôi đưa em đi học.
-Anh nhớ ăn bánh đó.
-Biết rồi biết rồi.
-Ngủ ngon. Ra tới cửa rồi cô vẫn cố ngoái lại để nói. Cửa phòng đóng, Lục Dịch cầm hộp bánh nở nụ cười khó hiểu.
Tối nay có lẽ ngủ sẽ rất ngon...
Ghi chú :
(1) Đại học Bắc Kinh chia làm hai học kỳ: học kỳ mùa thu bắt đầu từ tháng 9 năm nay kết thúc vào tháng 1 năm sau. Học kỳ mùa xuân bắt đầu từ tháng 2 và kết thúc vào tháng 6.
(2)Núi Ngọc Long(Ngọc Long tuyết sơn) nằm ở Lệ Giang là hệ thống núi tuyết gồm 12 đỉnh núi,đỉnh cao nhất là 4650m so với mực nước biển, nơi đây tuyết bao phủ quanh năm nên mấy bạn đừng thắc mắc là tại sao mùa thu mà lại có tuyết nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cych