Cửu biệt trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ EM LÀ HẠNH PHÚC - Fanfic(CYCH)
Năm tháng đổi dời trăng không đổi
Xa cách bao lâu người có quên ?
Nhân sinh mờ ảo như giấc mộng
Phút tương phùng tựa chốn hồng sương
Chương 4 : Cửu biệt trùng phùng
                         *******
Hôm nay là ngày Tiểu Tinh xuất viện, cô bé phấn khích lắm cứ cười nói suốt, làm mọi người chỉ biết lắc đầu cười trừ:
-Nằm viện chán lắm, con không thích, lại làm phiền mọi người chạy tới chạy lui vất vả, con không muốn nằm đây thêm một chút nào nữa.
Bà Viên mỉm cười :
-Con bị thương không nằm viện sao được. Ngoan ngoãn một chút đi.
-Nếu em không muốn nằm viện thì phải bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt và không được làm những chuyện mạo hiểm như vừa rồi nữa. – Tiểu Dịch nói
-Con biết rồi hihi. Tiểu Dịch về nhà anh dạy em vẽ tiếp có được không ? Mấy ngày nay không vẽ em buồn tay lắm rồi.
-Được.
Vừa về đến cổng nhà, ba bà cháu đã thấy bà Lục  đứng ở trước cổng không biết từ bao giờ, bà Viên vội hỏi :
-Bà Lục bà tới khi nào thế ? Sao không gọi cho tôi ?
-Tôi cũng vừa tới thôi. Tiểu Tinh...
-Khoan hãy hỏi vào nhà trước đã, vào nhà đi.

Mọi người vào nhà, Tiểu Dịch giúp Tiểu Tinh cất đồ vô phòng rồi xuống bếp rớt nước bưng lên phòng khách. Bà Lục vẻ mặt vẫn chưa giãn ra quay sang hỏi bà Viên :
-Tôi nghe bà nói nhưng vì ở nhà có chút chuyện nên tôi không thể đi ngay được. Hôm nay vừa xong chuyện là tôi lập tức về đây, mọi chuyện là như nào thế ?
Bà Viên kể lại mọi chuyện cho bà Lục nghe, cũng biết là Tiểu Tinh và Tiểu Dịch không sao, Tiểu Tinh cũng đã khỏe lại và không có vấn đề gì mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Giờ đã là những ngày cuối hè rồi, kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc. Chúng ta chuẩn bị chia tay những cơn mưa mùa hạ, những cái nóng oi bức mà đến với mùa thu dịu nhẹ và hơi se lạnh. Và Tiểu Tinh , Tiểu Dịch của chúng ta cũng sắp phải nói lời tạm biệt với nhau, hẹn gặp lại nhau vào một ngày thật đẹp.
_______________________________________________________________________
Ấy thế nhưng lời hẹn đó đã kéo dài quá thời gian mà họ đã hẹn nhau, cũng chẳng biết khi nào mới tương phùng. Thời gian qua đi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, bây giờ Tiểu Tinh đã không còn là cô bé tóc thắt hai bên chơi xây lâu đài cát nữa. Vẫn là đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng sắc nét, xinh đẹp và người lớn hơn rất nhiều. Tuổi mười tám mỉm cười với cô, nhẹ nhàng và tươi mới. Cánh cửa đại học chào đón cô cùng những người bạn, những quan hệ mới và cả những trắc trở sau này.

Cô thi đậu đại học Bắc Kinh, chính thức bước vào giảng đường đại học, trở thành tân sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Ngữ văn Trung Quốc. Trước ngày nhập học cô ôm bà nội ngủ thì thầm với bà rất nhiều điều, tỏ ý muốn bà cùng đi với mình, cô không yên tâm khi để bà một thân một mình ở nhà. Bà Viên vỗ về cô, dặn dò cô rất nhiều thứ, tróng phút chốc làm cô không nỡ rời đi. Sáng hôm sau khi những tia nắng ấm làm tan đi những giọt sương đọng trên phiến lá, cô gái nhỏ tạm biệt bà nội, bác Dương và Tiểu Nhạc để đến một thành phố xa xôi sầm uất, bắt đầu những chuỗi ngày tự lập.

Bà Lục hay tin Tiểu Tinh sẽ theo học tại đại học Bắc Kinh nên hết sức vui mừng đã mở lời muốn Tiểu Tinh về ở Lục gia để tiện bề chăm sóc cho cô. Trước tấm chân tình của bà Lục bà Viên và Tiểu Tinh đã không thể từ chối chỉ biết cảm kích trong lòng mà thuận theo. Chiều hôm ấy, bà Lục cho tài xế đến sân bay đón Tiểu Tinh về Lục gia. Về tới cổng biệt thự, bà Lục và Lục Đình đã đứng chờ ở trước cửa, người làm giúp Tiểu Tinh mang hành lý vô trong:
-Tiểu Tinh cuối cùng con cũng tới rồi, mau vào nhà đi, nhanh lên.
Tiểu Tinh có chút choáng ngợp trước cơ ngơi của nhà họ Lục, thầm nghĩ liệu bản thân có thật sự phù hợp với nơi này ?
-Tiểu Tinh ngồi đi, đây là cha của Tiểu Dịch. Vừa nói bà vừa nhìn về phía Lục Đình
-Chủ tịch Lục. – Tiểu Tinh lễ phép.
-Không cần câu nệ, con cứ gọi ta là bác Lục, như vậy gần gũi hơn.
-Phải đó Tiểu Tinh, coi cứ tự nhiên coi như đây là nhà của con, ta là bà nội của con, cha của Tiểu Dịch cũng như cha của con, con đừng quá cứng nhắc, được không ?
-Dạ...bà nội, bác Lục...-Tiểu Tinh ngập ngừng
-Ngoan, ngoan lắm. Từ giờ con cứ yên ở đây chuyên tâm học hành, có việc gì cứ nói với chúng ta. Đây là quản gia Lưu, dì Lâm là hai người ta tín nhiệm nhất có gì không hiểu con có thể tìm bọn họ.
-Dạ.
-Lưu quản gia, dì Lâm đây là Viên Kim Hạ cháu gái của bạn ta tớ đây để học đại học, từ giờ con bé sẽ ở đây, hai người giúp ta chăm sóc giúp đỡ con bé.
-Vâng, lão phu nhân. Viên tiểu thư nếu có gì cứ việc sai bảo.
-Dạ. Đừng gọi con như vậy cứ gọi con Tiểu Tinh là được rồi.
Lục Đình thấy mẹ mình đã lâu không được vui vẻ như vậy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, hy vọng có con bé bầu bạn, tinh thần của mẹ sẽ tốt hơn thoải mái hơn. Ông cũng vui khi thấy Tiểu Tinh lớn lên khỏe mạnh, xinh xắn và được giáo dục tốt như vậy. Ông mong rằng những điều mà ông lo lắng sẽ không xảy ra, hai đứa trẻ này có thể an yên mà sống tiếp.
Thấy Tiểu Tinh có vẻ bồn chồn nhìn xung quanh, bà Lục thắc mắc :
-Tiểu Tinh con không khỏe chỗ nào sao ?
-Dạ không, chỉ là con không thấy Tiểu Dịch, anh ấy...
-À, từ khi chia tay con hè năm ấy, Tiểu Dịch đã đi Anh du học, cho nên những hè năm sau không về Vân Nam nữa. Suốt quãng thời gian nó đi, nó cũng chỉ về thăm ta vài ba lần...
-Vậy anh ấy chưa học xong sao ?
-Con yên tâm, hai ngày nữa nó sẽ về hẳn để chuẩn bị làm quen với tập đoàn, từng bước tiếp quản Vân Đình. Hai đứa đã 15 năm không gặp rồi, con không còn là cô bé năm nào nữa. Càng lớn con càng giống mẹ, rất xinh đẹp rất khả ái.
-Bà nội, bà đừng khen nữa lỗ mũi con sắp nổ tung ra rồi.
-Con bé này, con thật sự biết cách làm người khác vui vẻ.
-Vậy từ giờ mỗi ngày con đều làm bà và mọi người vui, có được không ?
-Được , được.
Tất cả mọi người đều mừng vì đã lâu không còn thấy bà Lục cười thoải mái như thế. Tối hôm ấy, trên bàn cơm Lục gia có thêm cô gái ngoan ngoãn đáng yêu, một sự xuất hiện khiến không khí trở nên vui tươi âm áp hơn. Phòng ngủ của Tiểu Tinh ở lầu hai đối diện với phòng của Tiểu Dịch(cái đó sau này Tiểu Dịch về nước cô mới biết). Hai ngày ở đây cô được làm quen với mọi ngóc ngách của biệt thự, giờ giấc sinh hoạt, cô cũng dần tìm hiểu thói quen sở thích của mọi người trong nhà để có thể hòa hợp với mọi người. Trên dưới Lục gia ai ai cũng yêu quý cô, dành tình cảm cho cô, duy chỉ có một người lúc nào cũng dùng ánh mắt rất khác để nhìn cô, tuy không lộ liễu nhưng cô nhận ra được người này có vẻ không vui vì sự xuất hiện của cô, nhưng có lẽ e ngại bà Lục nên không dám làm khó cô. Đó là Tuệ Tĩnh, dường như người phụ nữ này không thích cô và cũng không có chút thiện cảm nào với cô, mặc dù cô cố gắng thân thiện với ả. Nhưng cô không tiện hỏi nhiều, vì đây không phải nhà cô, cô sợ bà nội và bác Lục khó xử.
Sáng ấy, cô dậy muộn hơn một chút, sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống nhà bếp :
-Dì Lâm, bà nội và bác Lục đều đi cả rồi sao ?
-Lão phu nhân có hẹn lên chùa, còn chủ tịch thì tới tập đoàn rồi. Cô lên phòng khách đi tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô.
-Cảm ơn dì Lâm.
Lên tới phòng khách, bước chân cô khựng lại, mi tâm có chút xao động. Một nam nhân dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén pha chút ấm áp, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm. Khoác lên mình chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản cũng không che đi nổi vẻ đẹp và sức hút khó cưỡng trên người anh ta. Cô nghĩ : Mẹ ơi, là đấng thần tiên nào xuống trần lịch kiếp đây chứ ?
-Em nhìn đủ chưa ? - Người kia bất ngờ lên tiếng kéo cô về thực tại - Em đã nhìn tôi ba phút lẻ mười giây, sao hả vẫn không nỡ rời mắt à ?
Anh ta quay mặt lại trực tiếp nhìn thẳng vào cô, cô tròn mắt ngạc nhiên :
-Tiểu Dịch, anh...
-Tưởng em bị vẻ đẹp của tôi làm lu mờ nên không nhận ra nữa chứ ?
-Đồ tự luyến. Cô trưng bộ mặt không phục lẩm bẩm trong miệng.
-Em có nghĩ trong đầu tôi cũng đọc ra được. Muốn nói xấu thì cứ nói to lên, ở đây em không phải sợ.
-Bà nội nói tối mai anh mới xuống sân bay, sao mới sáng ra đã ngồi đây rồi ?
-Không phải muốn mau về gặp em sao ? Cô bé đầu úng nước.
-Úng nước cũng là vì cứu anh...
-Đa tạ em.
-Để em gọi báo cho bà nội biết...
Lục Dịch đứng dậy chụp tay Tiểu Tinh lại :
-Không cần, tôi muốn tạo bất ngờ cho bà nội.
-Không cần thì không cần, anh nắm tay em làm gì ?
Lục Dịch vội buông tay Tiểu Tinh ra, cô cất điện thoại lại vào túi quần, vừa lúc đó dì Lâm bưng đồ ăn sáng lên xóa tan không khí ngượng ngùng :
-Cậu chủ, Tiểu Tinh mời ăn sáng. Dì Lâm đặt khay đồ ăn lên bàn rồi bước đi. Lục Dịch ngồi xuống, nhìn lên vẫn thấy Tiểu Tinh đứng đó :
-Em không đói sao ?
-Có, tất nhiên là có rồi.

Có lẽ xa cách quá lâu, cuộc gặp cũng đã được biết trước nhưng họ lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo, tưởng chừng như bữa sáng hấp dẫn hơn người đối diện thì phải.  Bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, nếu bầu trời mà không có những làn mây trắng mây hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương. Thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt hay màu mỡ gà trôi nhè nhẹ trên trời như đang khoe sắc thắm của mình. Làn mây mùa hạ khoác tấm áo xanh tươi tràn đầy sức sống bây giờ đã thay áo mới vàng tươi rực rỡ hơn hết thảy mọi mùa. Cây cối bây giờ như vậy mà có thể ngày mai chỉ còn trơ trụi cành lá khẳng khiu nên nó đều trân trọng thời gian quý giá mà nó còn được mặc chiếc áo màu vàng rực rỡ này nữa.
_______________________________________________________________________
Biết bà nội đi chùa, nên buổi chiều Lục Dịch cùng Tiểu Tinh đã đến chùa chờ đón bà. Từ cổng chùa bước ra, bà Lục đã rất ngạc nhiên khi thấy Tiểu Dịch đứng đó, từ ngạc nhiên bà chuyển sang vui mừng khi thấy Tiểu Dịch từ từ tiến đến. Ôm chặt Tiểu Dịch bà sợ như thể anh sẽ lại đi một lần nữa, bà sẽ không được gặp lại đứa cháu trai mà bà hết mực yêu thương. Trên đường về, tiếng nói cười xuyên suốt, mùa thua này có lẽ sẽ là mùa thu đẹp nhất trong cuộc đời bà, nhưng biết đâu nó lại mùa thu cho những chuỗi ngày bi kịch về sau.
Bữa tối ngày hôm ấy, cả nhà bốn người quây quần trên bàn ăn, tiếng trò chuyện nói cười không dứt, dường như Tiểu Tinh đến đã phần nào làm sợi dây liên kết. Chỉ là giữa Lục Dịch và Lục Đình vẫn có khoảng cách, vẫn có trở ngại vô hình khó mà tháo gỡ. Tất cả mọi người đều nhận ra điều đó nhưng vì không muốn phá tan bầu không khí hiếm có này nên đều giả vờ như không biết.Bà Viên bỗng hỏi :
-Dì Lâm, Tuệ Tĩnh đâu ?
-Thưa lão phu nhân, cô hai đi từ sáng sớm nói là đi gặp bạn sẽ về trễ.
-Nó không biết hôm nay Tiểu Dịch về hay sao ? Đúng là càng ngày càng vô phép.
-Bà nội, bà đừng giận, có lẽ là cô không biết thật, với lại không phải do Tiểu Dịch anh ấy về sớm hơn sao ?. Tiểu Tinh quay sang vuốt giận cho bà Lục tránh làm mất không khí.
-Vẫn là Tiểu Tinh của chúng ta hiểu chuyện.
-Con định khi nào sẽ tới tập đoàn làm việc ?. Lục Đình mở lời trước với Lục Dịch
-Không vội, khi nào nắm rõ tình hình qua báo cáo con tự khắc sẽ tới. Con no rồi, con lên phòng trước đây.
Mọi người đều im lặng, vì biết rõ tình hình có nói thêm chỉ làm mọi chuyện thêm khó xử. Tiểu Tinh lại một lần nữa là người xua đi không khí này :
-Bà nội, hôm nay bà đi cả ngày mệt rồi con đưa bà lên phòng nghỉ. Bác Lục, bác cũng nên nghỉ sớm, con xin phép.
-Được được con đưa bà lên đi.
Đưa bà Lục lên tới phòng, Tiểu Tinh toan đi ra thì bà Lục giữ lại :
-Tiểu Tinh xin lỗi con vì đã để con nhìn thấy chuyện không vui của nhà ta. Con đừng để ý, ta...
-Bà nội, tuy con không biết giữa bác Lục và anh xảy ra chuyện gì, nhưng tình thân là điều không thể chối bỏ, bà nội đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện sẽ tốt thôi.
-Tiểu Tinh, cảm ơn con.
-Bà nội, bà nghỉ sớm đi, con về phòng đây.
-Được, con về nghỉ đi.
Cô đi ra nhưng không về phòng mà ngập ngừng đứng trước cửa phòng Lục Dịch lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không , thì có tiếng từ trong phát ra :
-Nếu muốn vào thì em cứ vào, đứng đó làm gì ?
Cô đẩy cửa bước vô :
-Tại em nghe mọi người nói anh không thích có người khác...bước vô phòng của anh.
-Em là người khác sao ?
-Nhưng cũng không phải em ruột của anh.
-Ngồi xuống đi, em có chuyện gì muốn nói với tôi à ?
-Không, không có, chỉ muốn sang xem anh thế nào thôi. Nếu anh thấy phiền thì em về phòng.
-Vậy bây giờ tôi làm phiền em coi như hòa.
-Làm phiền em ?
-Ừm. Em có muốn ra ngoài dạo một chút không ?
-Bây giờ sao ? Cũng được, vẫn còn khá sớm. Chờ em một lát, em về phòng thay quần áo.
-Được, tôi chờ em dưới cổng.

Lục Dịch lái xe chở cô dạo quanh khắp phố phường Bắc Kinh, nhìn khuôn mặt thích thú của cô, trong lòng anh bỗng nhiên thấy thoải mái lạ thường, lâu lâu lại nhìn sang cô đầy trìu mến. Chỉ là cô bé kia đang mải mê với khung cảnh nào chú ý đến biểu cảm của anh. Có lẽ anh phải đợi cô lớn thêm chút nữa rồi. Chạy một lúc thì anh dừng xe trước Nhà hát lớn quốc gia Bắc Kinh, đi dạo trên bờ hồ, tuy không ai nói với ai câu nào, nhưng bây giờ trong họ là cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và tự tại.
_______________________________________________________________________
Trăng đêm nay đẹp và sáng quá. Trăng lấp ló mờ ảo sau những gợn mây bồng bềnh. Trăng rọi xuống soi bóng đôi nam nữ dạo bước bên nhau. Gió thổi nhè nhẹ lướt qua, làm cô gái khẽ rùng mình. Người ta lại thấy nam nhân kia trùm chiếc áo khoác lên thân ảnh nhỏ bé đi bên cạnh, cảm giác ấm áp bao trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cych