Nỗi Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ EM LÀ HẠNH PHÚC (Fanfic CYCH)
Chương 3 : Nỗi lòng
Biệt thự Lục gia.
Căn biệt thự vừa phải với tường chạy xung quanh, cổng vào hiện đại bắt mắt. Phía sau là sân vườn rộng kết hợp bể bơi ngoài trời. Góc trái hồ bơi cách khoảng một thước là chiếc xích đu trắng yên vị dưới tán lá xanh tươi mát rượi. Bước vào trong biệt thự lại càng thấy rõ sự tinh tế của gia chủ. Gam màu chủ đạo là trắng kem sang trọng và nhẹ nhàng. Mọi thứ được bày biện vừa phải và đẹp mắt. Từ bộ sofa, bình bông, tủ sách, kệ tivi, tới những tiểu tiết như tách trà, miếng lót ly...đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Tối giản tất cả những chi tiết dư thừa rườm rà. Trên chiếc ghế salon dài, người phụ nữ tuổi đoán chừng năm lăm chứ chẳng hơn với nét mặt ôn hòa, nhu mì nhưng ánh mắt phát ra khí chất cao ngạo hơn người, cảm tưởng như chỉ cần là quyết định của bà thì không ai dám hé răng phản đối. Ở chiếc ghế đơn, một người đàn ông trạc tuổi ba lăm nét mặt trầm ngâm, cái nhíu mày quen thuộc, dáng vẻ uy nghiêm mang hơi hướng hà khắc. Hai người họ một là bà Lục người phụ nữ quyền lực của Lục gia - Tần Tố Lam – bà nội của Tiểu Dịch. Người còn lại là Lục Đình chủ tịch tập đoàn Vân Đình – tập đoàn thời trang bậc nhất Trung Quốc với hơn ba mươi năm phát triển và tồn tại. Đồng thời, sự kiện thời trang quốc tế Bắc Kinh ( Bac Kinh International Fashion Event) một trăm phần trăm kinh phí là do Vân Đình tài trợ. Tiểu Dịch là con trai của ông ấy – Lục Đình. Tiếng đối thoại vang lên :
-Mẹ, mẹ nghĩ như vậy thật sự tốt cho Tiểu Dịch sao ?
-Nếu không con còn cách khác à ? Ta chứng kiến nó lớn lên như thế nào không lẽ ta hại nó ?
-Con không có ý đó. Con chỉ sợ chẳng may nó biết được sự thật...
-Việc đó con không cần lo. Bà Viên là người như thế nào ta rõ hơn ai hết. Con không thể chăm sóc nó thì tốt nhất để nó yên tĩnh một thời gian.
-Được nghe theo mẹ vậy.
Lục Đình đứng dậy toan bước đi thì bà Lục giữ lại:
-Ta vẫn còn chuyện muốn nói với con, con khoan hãy đi.
Lục Đình ngồi xuống trở lại, bà mới nói tiếp :
-Ta đã nhận Tiểu Tinh làm cháu gái, với hy vọng bù đắp tình thương cho nó. Hơn nữa ta có cảm giác rất mãnh liệt là con bé sẽ giúp cho Tiểu Dịch tốt hơn, ta cũng rất quý mến nó. Cho nên sau này, Tiểu Tinh cũng như Tiểu Dịch con liệu đường mà cư xử.
-Con biết rồi, con nhất định sẽ không để Tiểu Tinh chịu thiệt.
-Còn chuyện đó...con cũng đừng day dứt trong lòng nữa, nếu biểu hiện của con quá lộ liễu, khó tránh khỏi bọn trẻ thắc mắc.
-Vâng. Nếu không còn chuyện gì nữa con xin phép tới tập đoàn.
-Đi đi.
Nhìn theo bóng lưng có vẻ rắn chắc và mạnh mẽ của con trai, bà chỉ biết buông tiếng thở dài. Bà hiểu rõ nỗi khổ tâm của con trai bà, bà cũng đã cố gắng làm tốt nhất có thể chỉ mong sóng gió không còn vây quanh Lục gia nữa. Thoát khỏi những suy nghĩ miên man, bà đi lên phòng riêng nhấc điện thoại gọi cho bà Viên.
Nhà bà Viên, bà cùng với Tiểu Tinh và Tiểu Dịch vừa ăn sáng xong và chuẩn bị ra xưởng vải thì có tiếng chuông điện thoại, màn hình hiện lên : bà Lục, bà Viên bấm nghe:
-Alo, bà Lục, mới sáng sớm đã gọi, có chuyện gì sao ?
-À không, không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi. Tiểu Dịch thế nào rồi ? Nó không gây phiền phức cho bà và Tiểu Tinh chứ ? Tiểu Tinh có thấy bất tiện không ? Hai đứa nó...
-Bà đừng lo, mọi thứ đều rất tốt rất tốt. Tiểu Dịch rất ngoan và hiểu chuyện, hai đứa nó chơi với nhau vui lắm, bà yên tâm đi. À, Tiểu Dịch đang ở đây bà có muốn nói chuyện không ?
-Được được.
Bà Viên đưa máy cho Tiểu Dịch.
-Bà nội, là con.
-Tiểu Dịch, con có giận ta không khi ta để con ở lại đó ?
-Bà nội con ở đây tốt lắm. Bà muốn tốt cho con, sao con có thể giận bà được chứ.
-Tiểu Dịch ngoan. Con phải giúp đỡ và chăm sóc Tiểu Tinh thất tốt biết chưa ? Nó là...
-Là gì ạ ?
-Không, không có gì. Ý ta là con bé là một đứa trẻ ngoan con đừng khó chịu với em ấy.
-Vâng, con biết rồi. Tiểu Tinh...rất dễ thương, cũng rất tốt với con.

-Bà nội, tới giờ bà Viên phải ra xưởng vải rồi, Tiểu Tinh và con cũng cùng ra.
-Vậy đi đi, ta cúp máy đây ta sẽ gọi lại cho con sau.
Bà Lục cúp máy cố nén một tiếng thở dài nhưng không được. Trong lòng bà vẫn còn quá nhiều lo âu. Nhưng biết Tiểu Dịch đang tốt hơn nên bà cũng thoải mái đôi chút: “Tiểu Dịch, Tiểu Tinh ta xin lỗi hai con, ta chỉ mong hai con lớn lên thật yên bình, không lo âu, không oán hận. Viên Khải, Lâm Hà, Hà Vân ba người có linh thiêng thì phù hộ cho hai đứa trẻ, chúng vô tội.”
Nghĩ đến đâu, nước mắt bà rơi đến đó, những giọt lệ tràn mà bà không muốn người khác nhìn thấy. Trước mặt mọi người bà là một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ và đầy lý trí. Chỉ những khi một mình như thế này bà mới sống thật được với cảm xúc của bản thân.
Dưới phòng khách vọng lên tiếng ồn ào kéo bà về với thực tại, lau vội những giọt nước còn đọng trên nét mặt hiền từ và chỉnh lại tâm trạng bà bước xuống dưới nhà. Trên song ghế sofa khi nãy, có một người phụ nữ đoán chừng chỉ thua Lục Đình vài tuổi. Gương mặt tuy hài hòa nhưng đâu đó phảng phất tâm tư khó đoán, không thể biết là con người này đang thể hiện ra bản chất thật hay chỉ là diễn kịch. Người đó là Tuệ Tĩnh em gái của Lục Đình, cô ruột Tiểu Dịch. Vừ bước xuống những bậc cầu thang dưới cùng, bà Lục vừa cau mày :
-Con ồn ào gì thế ?Về nước sao không báo trước để ta cho người ra đón.
-Mẹ, con bao nhiêu tuổi rồi không thể tự lo được sao ?
-Vậy con vừa về đã huyên náo cái gì ?
Một người giúp việc đang đứng đó nét mặt sợ sệt lắp bắp :
-Phu nhân, là con không cẩn thận lỡ tay làm vỡ tách trà cô hai đang dạy bảo thôi ạ.
-Thôi được rồi, con mau quét dọn đi nhớ cẩn thận một chút.
Nói rồi bà quay sang Tuệ Tĩnh:
-Nó cũng không cố ý, chỉ là một cái tách thôi, không cần làm lớn chuyện. Con về vội như vậy là có chuyện gì ?
-Con nghe nói mẹ đưa Tiểu Dịch về Vân Nam và còn nhận con gái của Lâm Hà làm cháu gái, hai vợ chồng họ...
Bà Lục ném cái nhìn sắc lạnh về phía Tuệ Tĩnh khiến cô im bặt :
-Con ăn nói cho cẩn thận, đừng có nhất thời vạ miệng làm ảnh hưởng tới hai đứa trẻ, chúng không có trách nhiệm trong chuyện này.
-Con xin lỗi, con không cố ý. Nhưng sao mẹ có thể để Tiểu Dịch ở cái nơi rừng núi hoang vu như vậy được chứ ? Nó sống quen sao ?
-Ta làm gì ta tự biết tính toán. Nếu con quan tâm Tiểu Dịch thì an phận một chút, giữ mồm giữ miệng đừng ăn nói lung tung gây thêm phiền phức.
-Tùy mẹ, vậy con không ý kiến nữa, con lên nghỉ đây.
Bà đoán chắc Tuệ Tĩnh không chỉ về vì việc này, nhưng cô ta không nói bà cũng không muốn hỏi, chỉ đành để mọi chuyện diễn ra tự nhiên miễn không ảnh hưởng tới Tiểu Dịch và Tiểu Tinh.
Xưởng vải Tinh Tú, bà Viên đang chỉ dẫn nhân viên làm việc, Tiểu Tinh và Tiểu Dịch đang chơi ở phía sân vườn bên hông trái của xưởng. Tiểu Tinh đang làm ướt cát sau đó xây một lâu đài cát thiệt đẹp. Tiểu Dịch giúp Tiểu Tĩnh đào một đường hầm dài dẫn vào lâu đài. Từ hai phía đào lại, tay Tiểu Dịch và Tiểu Tinh chạm nhau ngay giữa đường hầm. Ngây người hết mấy giây, Tiểu Tinh nở đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Tiểu Dịch :
-Anh chặn đường em rồi, anh để tay như vậy làm sao đào tiếp được ?
Tiểu Dịch giật mình vội rút tay lại vô tình làm hỏng mất đường hầm, cậu vội lên tiếng:
-Để anh đào lại cho em, em rút tay ra đi.
-Em đâu có giận anh, sao mặt anh lại thế kia ? Để em đào cùng với anh. Hihi.
-Anh cũng đâu nói là sợ em giận.
Vừa nói Tiểu Dịch vừa cúi xuống tiếp tục đào.
Lúc sau có hai nhân viên trong xưởng ra lấy khung dệt. Những thanh gỗ chắn khung được để sát vô tường, ngay sau lưng Tiểu Dịch. Nhân viên lấy thanh gỗ ra nhưng không cẩn thận làm một cây ngã xuống, thẳng lưng Tiểu Dịch mà đáp, Tiểu Tinh hét lớn :
-Anh, coi chừng.
Rồi không hề chậm rãi đưng lên đỡ ngang lưng Tiểu Dịch vừa lúc thanh gỗ rơi xuống. Nghe thấy ồn ào mọi người trong xưởng chạy ra, Tiểu Tinh nằm đè lên Tiểu Dịch, thanh gỗ đè lên lưng Tiểu Tinh. Áo Tiểu Tinh thấm máu hết một mảng lớn, bất tỉnh ngay trên lưng Tiểu Dịch. Sau khi lấy thanh gỗ ra khỏi người Tiểu Tinh, đỡ Tiểu Dịch đứng dậy, còn bà Viên thì gọi xe cùng với ,ột nhân viên đưa Tiểu Tinh vô bệnh viện, Tiểu Dịch nhất quyết đòi đi theo.
Phòng cấp cứu sáng đèn gần một giờ thì tắt, cửa mở, bác sĩ bước ra:
-Đứa bé không sao, không ảnh hưởng tính mạng, chiếc đinh trên thanh gỗ ghim không sâu lắm lại lệch khá xa so với vị trí xương sống, nằm lại vài ngày là có thể về.
-Cảm ơn bác sĩ vậy giờ chúng tôi có thể vào thăm con bé được chưa ?
-Được, để y tá dắt mọi người đi.
Cửa phòng hồi sức hé mở, Tiểu Tinh năm đó sắc mặt khá nhợt nhạt nhưng có vẻ không nguy hiểm gì.Thấy bà nội và Tiểu Dịch bước vô Tiểu Tinh toan ngồi dậy thì Tiểu Dịch bước nhanh tới đỡ cô bé nằm xuống :
-Em nằm xuống đi, đừng ngồi.
-Phải đó, con nằm đi nghiêng người qua một bên tránh động vào vết thương.
Tiểu Tinh ngoan ngoãn nghe lời, Tiểu Dịch cau mày nhìn Tiểu Tinh:
-Đầu em úng nước sao ? Không cần mạng nữa à ?
-Em sợ anh bị đập trúng, chứ chẳng nghĩ được gì nữa hết. Chắc đầu em úng nước thật.
-Ai cần em đỡ ?! Nếu lỡ em có chuyện gì...
Tiểu Dịch ngưng lại, lo lắng nhìn Tiểu Tinh nhưng thấy cô bé này chẳng có tí biểu hiện gì nên vội thu lại ánh mắt. Bà Viên lúc này mới lên tiếng :
-Hai đứa muốn ăn gì để bác Dương mang vô ?
-Bác Dương tới sao ? – Tiểu Tinh hỏi
-Ừm. Nghe tin con nằm viện nên lát nữa bác Dương và Tiểu Nhạc sẽ vô thăm.
-Con muốn ăn canh gà, cháo đậu đỏ. Tiểu Dịch anh muốn ăn gì ?
-Anh ăn chung với em được rồi.
-Hihi, anh dễ nuôi hơn rồi.
Tiểu Dịch khẽ mỉm cười, nghĩ : Con bé này không biết là năm tuổi hay năm mươi tuổi thế ? Lúc thì như đứa trẻ lúc lại như một bà cụ.
Bà Viên thấy hai đứa trẻ như vậy thì vui mừng nhưng trong lòng lại có một mối phiền muộn khác : Ước gì hai đứa cứ mãi vui vẻ, vô tư như vậy mà lớn lên, không bị những chuyện không vui làm ảnh hưởng. Tiểu Tinh, Tiểu Dịch xin lỗi hai con, chúng ta cũng là chỉ muốn tốt cho hai con thôi.
Tiểu Tinh nằm viện ba ngày là ba ngày Tiểu Dịch ở bệnh viện với cô bé, cậu sợ cô bé buồn. Trong vườn hoa của bệnh viện người ta thường thấy hình ảnh một cậu bé ngày ngày đẩy em gái mình đi dạo, đút thuốc. Cô bé thì nói cười suốt, hỏi đủ thứ, kể đủ chuyện, còn cậu bé thì trầm tính hơn chỉ nghe và trả lời vừa đủ không thừa không thiếu. Lâu lâu còn thấy anh mắt cậu nhìn cô trìu mến một cách khác thường. Tiểu Tinh – Tiểu Dịch ta cứ lớn lên bên nhau yên bình như thế có dc không...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cych