Tuổi Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ EM LÀ HẠNH PHÚC (Fanfic CYCH)
Chương 2 : Tuổi thơ
Ở lại chơi mấy hôm thì bà Lục phải về lại Lục gia. Lục Đình – cha của Tiểu Dịch phải lo chuyện tập đoàn nên mọi việc trong nhà đều do một tay bà Lục lo liệu, quán xuyến. Tiểu Dịch được gửi gắm lại cho bà Viên chăm sóc, tuy tính tình khó gần nhưng Tiểu Dịch lại rất mực yêu thương và nghe lời bà nội chỉ cần bà vui cậu sẽ không nề hà việc gì. Cậu biết tất cả những gì bà làm đều là muốn tốt cho cậu. Chiếc xe lăn bánh, bà Lục vẫn ngoái lại nhìn ba người một già hai trẻ nhỏ đứng vẫy tay phía sau, dòng suy nghĩ cứ mãi miên man trong đầu bà : bà Viên, Tiểu Tinh, Tiểu Dịch ta nhờ hai người chăm sóc, ta biết hai người sẽ rất tốt với nó, hy vọng tinh thần nó sẽ tốt hơn. Tiểu Dịch ta mong con có cuộc sống thật yên bình, mong con đừng oán trách cha con nữa, cha con thật sự có nỗi khổ tâm...Từng giọt lệ trực trào rồi cũng rời mi tâm của bà mà rơi xuống, bà Lục bà kìm nén quá lâu rồi...
Một buổi sáng yên bình nơi vùng quê Vân Nam mờ sương hơi se lạnh. Tiếng còi xe tấp nập của phố xá nơi Bắc Kinh ồn ào xuôi ngược được thay bằng tiếng gà gáy sớm mai, tiếng gọi nhau ra đồng làm việc, tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng suối chảy róc rách, tất cả kết hợp hòa lẫn vào nhau tạo nên một bản hòa tấu thật đẹp. Đó là cảm nhận của Tiểu Dịch sau khi thức dậy nơi vùng đất cao yên ả này. Cái cảm giác mà mãi sau này chưa có dịp trở lại cậu vẫn không thể quên. Có lẽ sau mấy ngày đi xe mệt mỏi nay được ngủ yên giấc nên cậu thức dậy trễ hơn mọi khi, và vì không phải đi học nên trạng thái cơ thể được thả lỏng không chút gấp gáp vội vã. Lúc này bà Viên đã ra xưởng vải chỉ còn Tiểu Tinh ở nhà, nay còn có thêm Tiểu Dịch nên chắc cô bé sẽ không thấy trống vắng nữa. Bữa sáng được bà Viên chuẩn bị tuy không bằng Lục gia sang trọng và cao cấp nhưng nó chứa đựng cả tình yêu thương bao la vô bờ của bà Viên dành cho đứa cháu nhỏ. Bằng chứng là Tiểu Dịch ăn rất ngon lành dù chỉ là cháo trắng ăn chung với bánh quẩy và thêm một ly sữa đậu nành ấm ngọt. Kế bên là cô bé xinh xắn đáng yêu vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện, miệng không thôi nở nụ cười. Mọi cảnh tượng mà trước khi tới đây chưa bao giờ cậu được trải qua một cách chân thực đến thế. Ăn sáng xong thì cả hai đi lên phòng khách, Tiểu Tinh cố gắng với tay lấy một túi đồ gì đó phía trên kệ nhưng mãi chưa lấy được, Tiểu Dịch thấy vậy thở dài một cái rồi bước tới đưa tay lấy túi đồ đưa cho Tiểu Tinh:
-Không với tới cũng không biết đường kê ghế hoặc nhờ người khác lấy. Em là đồ ngốc sao ?
-Em không nhờ anh cũng lấy giúp em đó thôi, đó là cách em nhờ vả người khác hihi. – Tiểu Tinh lém lỉnh trả lời
Tiểu Dịch bỗng nhiên nhếch môi cười nhẹ, dù kịp thời thu lại nhưng vẫn bị Tiểu Tinh bắt gặp, cô bé khoái chí reo lên :
-A, anh cười rồi kìa, em thấy rõ ràng anh không được chối đâu. Thật ra anh cũng không lạnh lùng như em nghĩ chỉ là chưa ai biết cách chọc cười anh thôi. Vậy từ nay em sẽ giúp anh cười nhiều hơn. Bà nội nói rồi cứ tươi cười thì may mắn và những điều tốt đẹp sẽ tới.
-Chỉ có con nít như em mới tin thôi.
-Em không phải con nít em năm tuổi rồi. Với lại bà nội sẽ không nói dối em.
Nói rồi cô bé quay mặt đi giận dỗi, Tiểu Dịch biết mình lỡ lời mới nói sang chuyện khác để dỗ dành, vì trước giờ cậu chưa gặp cảnh này nên không biết xử trí sao cho thích hợp. Cậu cầm túi đồ của Tiểu Tinh mở ra xem : là bút chì, màu vẽ, giấy vẽ,...và nhiều vật liên quan tới hội họa, sau đó quay sang Tiểu Tinh :--Anh không cố ý nói bà nội gạt em. Em thích vẽ sao ?
Thấy Tiểu Dịch nhẹ nhàng hỏi cô bé chắc cũng nhận ra cậu không cố ý nên quay lại trả lời :
-Ưm. Em muốn sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế váy cưới.
-Tại sao ?
-Vì bà nội kể cha và mẹ em lấy nhau không được tổ chức đám cưới, mẹ không có cơ hội được mặc váy cưới. Em muốn sau này sẽ thiết kế ra một cái váy thật đẹp dành riêng cho mẹ. Cha mẹ ở trên trời nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui.
Rồi cô bé cứ thế mà nói về ước mơ về những dự định của cô sau khi lớn lên. Tiểu Dịch không hiểu sao lại chỉ ngồi nghe trong im lặng, sắc mặt không thay đổi nhưng những gì Tiểu Tinh nói vô tình in sâu trong lòng cậu khiến cậu khó mà quên đi.
-Vậy bình thường ở nhà một mình, ai sẽ nấu cơm cho em ăn ?-Tiểu Dịch bất ngờ hỏi
-Lúc trước khi anh chưa ở đây nếu không đi học em sẽ qua nhà bác Dương ăn cơm rồi cùng ra đồng chơi chờ bà nội về.
-Bác Dương ?
-Ưm. Bác Dương là hàng xóm nhà mình cách nhà mình một đoạn về phía trước. Anh xem ngôi nhà màu xanh có cây mận đằng trước ấy.
Vừa nói Tiểu Tinh vừa kéo Tiểu Dịch ra ngoài sân rồi chỉ tay về phía trước. Tiểu Dịch nhìn theo nhưng ánh mắt xa xăm không biết là nhìn ngôi nhà hay chỉ đang nhìn vào hư vô.
-Nhà bác Dương chỉ có hai cha con thôi. Con trai bác ấy tên Dương Nhạc, bằng tuổi anh đấy. Lát nữa qua đó anh sẽ biết.
Tiểu Dịch không trả lời, nhưng Tiểu Tinh biết những gì cô bé nói cậu đều nghe thấy nên không lấy làm lạ chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống vẽ. Vừa vẽ cô bé vừa nói với Tiểu Dịch :
-Trên giá sách có rất nhiều sách,  em chưa biết đọc hết mặt chữ nên ngày nào bà nội cũng đọc cho em nghe. Nghe bà nội anh nói anh hay đọc sách khi rảnh nên anh cứ tự nhiên lấy đọc em không làm phiền anh đâu.
Vì vừa vẽ vừa nói nên cô bé không ngẩng mặt lên nên cũng không nhìn được nụ cười mỉm của Tiểu Dịch. Tiểu Dịch cũng với tay lấy một quyển sách, tựa sách là : Định nghĩa gia đình...
Thấm thoát đã đến giờ trưa, Tiểu Tinh vội vàng don dẹp mọi thứ rồi dắt Tiểu Dịch qua nhà bác Dương để bác Dương không phải đợi lâu. Qua tới nơi thì cơm cũng đã dọn xong cả rồi, Tiểu Tinh nắm cổ tay Tiểu Dịch dắt vô trong nhà, lễ phép giới thiệu :
-Bác Dương đây là Tiểu Dịch, anh ấy là cháu của một người bạn của bà nội con từ Bắc Kinh về đây nghỉ hè. - Rồi quay sang nói với Tiểu Dịch – Đây là bác Dương và con trai bác ấy mà khi sáng em đã nói với anh.
Tiểu Dịch nhìn bác Dương lễ phép gật đầu:
-Bác Dương.
Rồi quay sang Dương Nhạc nhìn một cái.
Bác Dương cười sảng khoái nói :
-Ngoan, ngoan lắm. Nếu đã ở đây thì đều coi nhau như người nhà. Tiểu Dịch con cứ tự nhiên. Đồ ăn ở đây không so được với Bắc Kinh nhưng đều do một tay Tiểu Nhạc nấu đảm bảo sẽ không thua kém bất kỳ mỹ vị nào đâu. Ngồi xuống ăn cơm thôi.
Ngồi xuống bàn cơm, thấy bác Dương gắp đồ ăn cho mình sau đó gắp cho Tiểu Nhạc,  Tiểu Tinh, không khí vui vẻ khác thường, bỗng nhiên Tiểu Dịch dấy lên một tia ấm áp trong lòng. Cảnh tượng này quả thực đã từ rất lâu rồi cậu không còn được trải qua nữa. Thật không ngờ, bây giờ chính cậu đang cảm nhận lại cái được gọi là cuộc sống gia đình, là bữa cơm thật sự, là hiện thực không phải mơ...Đó là lý do bà nội muốn cậu ở lại đây, bà nội lúc này đây con đang thật sự ấm áp...
Ăn cơm xong ở lại chơi một lát thì Tiểu Tinh và Tiểu Dịch phải ra về vì chiều bác Dương và Tiểu Nhạc còn phải ra đồng. Có Tiểu Dịch nên Tiểu Tinh không theo ra đồng cùng họ nữa. Vừa về đến nhà bà Viên thì một cơn mưa mùa hạ bất ngờ rơi xuống. Cơn mưa nhẹ nhàng, tươi mát chứ không nặng hạt mà tuôn xuống ồ ạt. Mỗi giọt mưa giống như một cầu vồng tí hon lấp lánh bảy sắc. Tiểu Tinh rất thích nhưng cơn mưa như thế này. Cô bé thích thú chìa tay ra ngoài mái hiên hứng những cầu vồng nhỏ vào tay rồi bật cười vui vẻ. Tiểu Dịch lại bất giác ngắm nhìn cô bé này không rời mắt, vô thức làm hình ảnh này ghim vào tâm trí, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Nhưng khoảnh khắc đó không được lâu cậu vội quay mặt đi vì sợ cô bé này sẽ nhìn thấy. Cứ thế hai đứa trẻ cứ lặng yên cùng ngắm cơn mưa mùa hạ ngắn ngủi ấy, vừa ngắm vừa theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
Điểm chung của hai đứa trẻ này đều thiếu tình thương của người mẹ. Tiểu Dịch may mắn hơn khi sinh ra ở vạch đích, miệng ngậm thìa vàng, cậu cũng như bao đứa trẻ khác lớn lên trong vòng tay che chở của tất cả mọi người. Cậu ấy vẫn nô đùa, vẫn kết bạn, nhưng vì sự ra đi đột ngột của mẹ và sự vô tâm của cha như mấy năm qua cậu vẫn nghĩ, đã khiến cậu trở nên khép kín, cô độc chính mình không còn muốn mở lòng nữa. Còn Tiểu Tinh thì mất cả cha lẫn mẹ, bây giờ mới năm tuổi nhưng cô bé đã tự học cách mạnh mẽ vượt qua. Lúc nào cô cũng vui tươi cười nói, nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim mong manh dễ vỡ, thèm muốn vòng tay của cha mẹ, chỉ ước được gặp lại họ một lần dù là trong giấc mơ cũng mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cych